¹⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Tôi đã phải lòng anh.

Cho dù nỗi ám ảnh từ những chuyện xảy ra trong quá khứ có khiến tôi sợ hãi đến thế nào đi nữa, thì trái tim của tôi cũng không làm từ sắt đá, nó vẫn biết cách đập rộn ràng mỗi khi bên cạnh anh và làm cho tôi bối rối từ những cái chạm nhẹ hẫng. Anh Soobin luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, ở bên cạnh anh tôi thấy cõi lòng mình bình yên đến mức tôi cũng khó hiểu.

Đôi lúc tôi cứ sợ rằng thật ra anh vẫn còn cái cảm giác muốn chinh phục được tôi, vậy nên anh mới khó để thay lòng đổi dạ như vậy. Cứ sợ rằng một ngày tôi đáp lại thứ tình cảm mà anh tự cho là lớn lao, tôi sẽ từ dìm mình chết trong nỗi thất vọng lần nữa khi anh chán ngấy tôi. Yeonjun tôi từ lâu không được ai trân trọng mình như vậy, nên tôi luôn ngờ vực, tôi vẫn chưa tin vào thực tế rằng anh thích tôi chứ không phải thương hại.

Mà lỡ như tôi phải lòng anh cũng chỉ vì tôi đang thiếu thốn hơi ấm thì lại khiến anh như một trò hề vậy, và tôi thì không muốn đánh mất anh Soobin, người đàn ông dịu dàng này.

"Em cẩn thận va chân nhé" Giọng nói của anh Soobin cất lên ngọt ngào, văng vẳng bên tai tôi. Hai tay đan nhau, anh nắm rất chặt như thể tôi sẽ đi lạc mất vậy.

Mặt đường gồ ghề khiến bước chân chúng tôi đi cũng khó khăn, hầu như anh không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây. Những lần tôi đạp lên bãi đất mềm liền thấy hai đôi chân mất thăng bằng đôi chút, khiến cho bước đi của tôi loạng choạng, mà anh lại nắm tay tôi chặt hơn nữa. Anh choàng tay qua eo tôi để giúp tôi không ngã, từng đụng chạm nhẹ nhàng và tinh tế đến mức tôi nghĩ tim mình vừa chậm mất một nhịp.

"Chịu khó tí nhé, anh không nghĩ họ vừa đập đi xây lại khu này" Anh Soobin bước đi rất vững vàng, chẳng bù cho tôi cứ bám víu vào anh, chập chững như trẻ con vậy. "Đã bao lâu rồi em chưa đi công viên?", anh trầm giọng hỏi tôi.

"Em nghĩ ít nhất phải bốn năm, nơi này thay đổi nhiều quá" Tôi ngước mắt mình xung quanh, đảo qua đảo lại để thu vào mắt những sắc cảnh mới lạ, lần cuối tôi đến đây chỉ thấy cây cối um tùm cùng một vài bãi đất trống.

"Nhỉ?" Anh Soobin nở một nụ cười rạng rỡ, mà tôi lại cảm giác hai bên tai mình đã ửng đỏ vì nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. "Bám chắc vào anh nào"

Anh bước lên sàn gạch, chúng tôi đã đi qua khỏi lớp đất bùn ở công trình đằng sau rồi, có vẻ họ định xây một cái hồ lớn ở đây. Tôi thì khá khó hiểu khi họ xây nó ngáng giữa đường đi như thế này, bọn tôi đã phải trượt xuống cái hố to tướng họ đào và đi qua một đoạn đất mềm nguy hiểm mới đến được phía bên này.

Anh Soobin xốc nách tôi lên, tôi cũng bám chặt vào hai cẳng tay của anh để bước lên cái bậc gạch cao. Cái cảm giác như đang đi chơi cùng bố mình khiến tôi bật cười khúc khích rồi dựa vào lòng anh, anh có vẻ không biết tôi cười vì cái gì nhưng cũng chỉ cong môi vui vẻ xoa lấy đỉnh đầu tôi.

"Em xem, em có vẻ thoải mái với anh hơn rồi nhỉ?" Lại một cái thơm chống vánh sượt ngang mái tóc của tôi, và tôi thấy thật dễ chịu.

Lòng tôi cứ lâng lâng mỗi khi anh làm thế, những cái hôn nhẹ nơi trán và đỉnh đầu từ anh đã xuất hiện nhiều hơn khi anh biết rằng tôi không ghét nó, khiến tim tôi cứ nhộn nhạo và nhảy cẫng lên mỗi lần môi anh đặt lên mái tóc mềm hay vầng trán của tôi. Cho dù chúng thường xảy ra trong im lặng, tôi như cảm nhận được sự yêu thương anh gửi vào chúng, tôi thích mà.

"Em còn không để ý đấy" Tiếng cười của tôi vang lên, không hiểu sao nhưng tôi thấy hạnh phúc quá.

"Em cứ vui vẻ và đáng yêu như vậy anh thấy hạnh phúc quá đi mất" Anh Soobin hơi cúi người rồi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh lấp lánh như sao trời vậy.

"Thật á? Nhưng tại sao anh lại hạnh phúc khi em mới là người vui vẻ?" Tôi còn không nhận ra câu hỏi của mình có phần ngây ngô, anh bật cười thành tiếng, âm giọng trầm thấp khều thẳng vào tim tôi.

Tôi thích giọng anh lắm, nó ấm áp và xoa dịu nỗi lo âu trong lòng tôi. Đặc biệt khi nói chuyện với tôi, giọng anh Soobin trở nên hiền hậu và dịu dàng hơn nhiều nữa cơ, có vẻ đây là đặc quyền của riêng tôi nhỉ.

"Vì anh yêu em mà"

Tôi tròn mắt nhìn anh trong sự bất ngờ, rồi mới nhận ra chẳng phải đây là câu mà tôi nghe rất nhiều lần hay sao. Mà hôm nay cảm giác khác lắm, tôi nghe xong lại thấy tim mình đập rộn ràng, đôi gò má tôi bừng sắc hồng và tôi lại nở một nụ cười xấu hổ, ngại ngùng. Chắc là tôi điên mất rồi.

"Em ngại sao?" Anh Soobin xoa lấy đầu tôi lần nữa, có vẻ anh thích làm thế lắm. Anh tự thả ra khỏi cái đan tay chặt chẽ, khiến tôi có chút tiếc nuối mà nhìn sang phía anh đầy tò mò. Thay vào đó, anh choàng tay quanh eo tôi và kéo tôi sát lại gần. "Anh thương em là thật, Yeonjunie"

Tôi ngại đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh, mà anh cũng có vẻ không định làm gì thêm nữa, chỉ im lặng kéo tôi đi tiếp trên con đường lát gạch, dưới cái nắng trưa sáng bừng và nóng hổi.

Yeonjun này đã phải lòng anh Soobin như vậy đấy, anh xem tôi như báu vật mà nâng niu cẩn trọng, yêu tôi, thương tôi bằng cả sự chân thành của anh. Có vẻ đối với người khác thì họ đã bị đánh gục trước tấm lòng của anh từ sớm rồi, tôi còn chẳng biết sao mình có thể kiên cường lâu đến như vậy.

Nhưng tôi vẫn không dám đáp lại anh, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương anh, tôi sợ mình rồi sẽ khiến cho anh phải thất vọng. Thà rằng anh đừng quá thương tôi, rồi khiến cho tôi mang áp lực liệu tôi có xứng đáng với tình cảm của anh hay không. Liệu thứ tình cảm bé nhỏ chớm nở này có so bì được với đóa hoa rực rỡ trong lòng anh.

Cơ mà anh vẫn như thế, anh êm dịu, thân hình cao lớn phơi mình dưới nắng thế mà lại khiến cho đồng tử của tôi chỉ ngập tràn hình bóng của anh. Chàng trai cao lớn với mái tóc tối màu, cùng với những ngọt ngào từ tận đáy mắt mỗi khi anh nhìn tôi, anh rung động, anh thương và anh để tôi biết nhịp tim của anh luôn nhảy múa mỗi khi bên cạnh tôi. Khi bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay anh, tôi bỗng thấy lòng mình yên bình lạ thường, và khi bàn tay nhỏ bé này áp lên lồng ngực của anh, tôi cảm nhận được anh yêu tôi đến nhường nào.

Hỏi lí do, anh không nói, anh chỉ bảo là không quay đầu được nữa.

Mà cũng phải thôi, vì tôi cũng có quay đầu được nữa đâu, cả trước khi tôi tự mình nhận ra thì có lẽ đến bấy giờ, tôi cũng đã yêu anh biết bao nhiêu rồi.

Những bước chân của tôi chậm dần rồi ngừng lại, khiến anh Soobin cũng khẽ nhăn mày mà quay lại nhìn tôi.

"Có gì không ổn sao?" Ánh mắt anh ngập tràn nỗi lo lắng.

"Anh cúi xuống, được không?" Tôi tiến lại gần rồi đặt hai tay lên vai anh.

Anh có vẻ ngờ nghệch, song thì vẫn nhẹ nhàng hạ thấp đầu gối để cho đôi bờ vai chúng tôi ngang nhau.

"Em thật ra đã luôn mong được làm thế này" Tôi ôm lấy gương mặt của anh, rồi hạ lên đuôi mắt của anh một nụ hôn nhẹ. "Cảm ơn anh vì mọi thứ"

Anh Soobin cười ngốc nghếch rồi ôm chầm lấy tôi.

"Yeonjunie khiến anh càng ngày lại càng yêu em hơn thế này, phải làm sao đây?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro