¹⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

"Anh Soobin"

Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt và cả những làn gió ấm áp, tất cả đều thật yên bình và hoàn hảo. Tôi cũng không biết làm cách nào tôi tìm ra được nơi này, vì nếu chỉ do hay đi dạo đây đó thì chả phải quá may mắn sao? Một nơi đẹp tuyệt như vậy.

"Anh Soobin" Em nhẹ giọng kêu lần nữa, tay nhẹ vỗ vỗ lên gò má của tôi.

Tôi lim dim mở mắt rồi nhìn em, tôi phải đơ ra thêm một lúc lâu vì tôi còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngay sau khi tôi dụi mắt và nhìn em lần nữa thì mới tự mình bật cười rồi mau chóng ngồi dậy.

"Xin lỗi em nhé Yeonjun...anh ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng một lúc lâu ạ... Chắc là tầm nửa tiếng"

Tôi đang cảm thấy có chút xấu hổ khi lại ngủ gật như vậy giữa buổi hẹn đầu tiên, nhưng ánh mắt em nhìn tôi lại khiến cho tim tôi hẫng đi vài nhịp. Yeonjun hướng một nụ cười mỉm đáng yêu đến tôi và ngọt ngào nhìn tôi đang chật vật trong lúc vừa tỉnh dậy.

"Xin lỗi em nhiều nhé"

"Không có gì đâu ạ, thật ra em cũng đã tranh thủ chợp mắt một chút" Yeonjun vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy.

Tôi quay về bên cạnh em để ngồi xuống, cố gắng vực cho bản thân thật sự tỉnh táo. Thật ra thì được chợp mắt một tí như vậy cũng giúp tôi khoẻ lại đôi chút, tối qua tôi đã háo hức đến mức không ngủ được cơ mà.

Bỗng một sức nặng đè lên vai khiến tôi hơi giật mình, quay sang thì thấy em lại tựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng chỉ choàng tay qua vai em rồi kéo em lại gần, tôi sẽ không hỏi lí do em làm vậy vì nói thật thì...tại sao em cần phải có lí do để tựa người vào tôi chứ?

Khi nãy tôi bảo mỏi lưng nên em đã gợi ý tôi nằm lên đùi em nghỉ một chút đi, nằm lên thảm cỏ sẽ đau lắm. Vậy nên tôi chỉ định nghỉ ngơi đôi chút, thế mà dễ chịu quá lại ngủ quên. Nơi này gió mát, nắng thì dịu nhẹ lại thêm bầu không khí yên tĩnh.

"Em muốn đi nơi khác chưa?" Tôi tìm đến bàn tay đang chống lên thảm cỏ của em, áp tay mình lên rồi xoa lấy nó.

"Một lát nữa...em thích chỗ này"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá" Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất em không cảm thấy buồn chán tại một nơi như vậy.

Có vẻ tôi sẽ tiếp tục dẫn em đến công viên, tôi muốn tranh thủ chụp thật nhiều ảnh của em trước khi lên đường sang thành phố khác chụp hoạ báo. Tại vì tôi sẽ nhớ em lắm đấy, tôi sẽ nhớ nụ cười và gương mặt xinh xắn của em, sẽ nhớ những sáng đến trường chờ em chạy ra sân tìm tôi.

Cho dù chỉ là một tuần thôi, nhưng tôi đương nhiên sẽ vô cùng nhớ em. Chỉ mong trong lúc tôi đi vắng sẽ không ai lởn vởn bên cạnh em, hay là bất cứ chuyện gì xấu xa ập đến chàng trai tôi yêu nữa. Chỉ cần đợi tôi về, tôi sẽ có thêm tiền lương để dẫn em đi mọi nơi.

Là vậy đó, tôi thật sự yêu em quá nhiều rồi.

Em trở tay lại và đan chúng vào tay tôi, thứ khiến tôi phải nhẹ nhàng mỉm cười vì thích thú. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác em cũng thích tôi, nhưng tôi sẽ luôn kiên trì theo đuổi em như vậy, kể cả khi có chuyện gì xảy ra đi nữa thì có vẻ tôi không kịp ngăn cản thứ tình cảm này nữa rồi.

"Chà... đôi lúc anh lại ước gì có thể dẫn em đi theo đấy" Tôi vô thức thốt lên.

"Dẫn đi đâu ạ?"

Em tò mò quay mặt sang nhìn tôi, khiến cho gương mặt của chúng tôi chỉ ở khoảng cách rất gần. Có vẻ như em đã quen với việc này luôn rồi vậy, mà nó khiến tôi thấy thật dễ chịu làm sao mỗi khi được gần gũi với em hết cỡ như vậy.

Gò má của em đặt trên vai tôi và trông em thật đáng yêu, thật muốn nhéo lấy một cái.

"Theo anh đi chụp hoạ báo cho tuần sau, anh nói vu vơ thôi"

"Vâng... Dù sao thì em cũng cần phải đến trường, em... nghe hơi kỳ quặc nhưng mà..."

Yeonjun đột ngột im lặng và nó khiến cho tôi tò mò nhìn chằm chằm em.

"Hửm?"

"Em có thể đôi lúc... Gọi cho anh được không?"

Tôi hơi bất ngờ nên bị khựng lại một chút, mà lúc này em lại dùng cái ánh mắt đáng yêu đó nhìn tôi khiến cho tim tôi mềm nhũn cả ra. Đôi khi em không tự ý thức được em xinh đẹp và dễ thương đến mức nào đâu nhỉ.

"Em có thể gọi anh bất cứ khi nào em muốn mà? Không phải sao?" Tôi dùng tay vuốt lên mái tóc em, thế mà em cũng chỉ ngoan ngoãn để tôi làm thế.

"Lỡ như anh đang làm việc thì sao?"

"Còn gì quan trọng hơn em nữa sao?"

Em im lặng đôi chút, rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh đừng quá xem trọng em như vậy... Em thấy áp lực lắm... Em không đủ tốt"

"Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Trong mắt anh em là một người rất đáng yêu này, ngoan ngoãn này, lại còn vô cùng tốt bụng nữa" Tôi vòng tay ngang eo em và kéo em lại gần.

Yeonjun có hơi đỏ mặt khi khoảng cách giữa chúng tôi sát lại chỉ trong phút chốc, em nhìn thẳng vào mắt tôi và chống tay lên đùi tôi. Tôi phải cười khúc khích và không biết em lại nghĩ gì trong đầu, tôi đâu định làm gì em đâu mà.

"Đừng hạ thấp bản thân mình trước mặt anh nữa nhé? Được không?" Tôi kiềm chặt vòng eo của em hơn và nó khiến em lúng túng.

"Đ-Được..." Em mím môi trả lời tôi.

"Và nếu hôm nào em quên gọi anh thì anh sẽ gọi, em có thấy phiền không?"

Cũng không biết dũng khí đâu ra, tôi lại có hứng thú để tiếp tục mạnh dạn hơn với em. Không phải thả thính, chỉ là nói ra lòng mình mà thôi.

"Cũng không cần nói gì nhiều, cho anh nghe giọng em là được"

"Thế cũng được ạ..." Em ngại ngùng mỉm cười.

Từ khi nào em có thể thân mật với tôi như thế này mà lại không tránh né nhỉ? Tôi cũng không rõ, nhưng tim tôi đang đập nhanh lắm. Nhanh đến mức tôi muốn để tay em lên lồng ngực tôi cho em cảm nhận, và tôi làm thế thật. Cái nắm tay đang đan vào nhau được tôi đưa lên, áp lòng bàn tay của em vào ngực trái. Tôi làm thế không vì lý do gì cả, chỉ là muốn làm thế thôi.

Em có vẻ hơi hoảng hốt nhưng rồi lại treo nụ cười rạng rỡ trên môi cùng đôi tai đã đỏ như gấc. Chắc Yeonjun không biết em dễ thương như thế nào đâu nhỉ?

Vậy mà ông trời lại bất công với em đến như vậy đấy, khiến cuộc đời em phải trải qua thật nhiều giông tố khi chỉ sang cái tuổi mười tám. Và em chịu đựng nó đến tận bây giờ, thử hỏi em đã bao giờ được ai dùng cả tấm lòng để trao gửi như tôi chưa, và đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận hơi ấm của tình thương. Mà có tôi thương em đây, tôi cũng chỉ mong em vui vẻ đón nhận.

Ngọn lửa rực cháy trong lòng tôi bảo rằng tôi muốn hôn em, nhưng tôi không làm thế. Tôi biết em chỉ mới vừa mở lòng với tôi, chàng trai nhạy cảm này chỉ mới vừa đón nhận tôi thôi, và tôi thì sẽ không bao giờ dùng bất cứ hành động quá khích nào để khiến em sợ hãi.

Tôi thơm một cái lên nốt ruồi bên khoé mắt em, và thật may là em chỉ nhắm mắt lại để cảm nhận. Yeonjun ngoan lắm, em sẽ biết cách để thể hiện rằng em thích hay không thích việc gì đó cho tôi thấy.

"Nào, giờ thì anh sẽ nói lại lần nữa, anh yêu em rất nhiều và anh sẽ chờ đến khi em thật sự chấp nhận lời tỏ tình của anh, hãy giữ trong lòng rằng Soobin này sẽ luôn luôn chờ đợi em và không bao giờ thay lòng. Trừ khi em từ chối thì anh sẽ buông bỏ, còn không anh vẫn đợi, nhé Yeonjun của anh?" Tôi thì thầm, đủ để mỗi chúng tôi nghe.

"Em biết rồi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro