8. Tuổi dậy thì (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ vẫn luôn bền vững gọi điện mỗi tuần một lần.

Để làm gì chứ, cũng có phải đứa con nít đâu, mỗi lần Thôi Tú Bân nhấc máy đều phàn nàn.

Mẹ luôn hỏi cậu có ăn cơm ngon không, lớp mười hai học có khổ cực không, có ở chung tốt đẹp với anh Nhiên Thuân không.

"Mẹ," Thôi Tú Bân cúi đầu, cả người cuộn trong góc ghế sofa, "Thích là cảm giác như thế nào ạ?"

"Thôi Tú Bân, con yêu sớm đấy à?" Bên kia ngay lập tức nổ đoàng đoàng như đốt pháo.

"Không có! Thầy giáo đưa ra chủ đề làm văn thôi mà!" Thôi Tú Bân nắm chặt điện thoại, càng giấu càng lộ.

"Những điều luôn chực ở miệng con chờ nói ra, là những điều con thích."

Cậu thường xuyên nói tới cái gì, bạn học đều biết cả, cậu thích ăn bánh mỳ bơ việt quất, thích đọc trộm truyện tranh khi đang đi học, thích đi đường trên trong LOL. Giống nhưng lại không giống, cậu nhìn chằm chằm ống quần đồng phục của mình, im lặng nghe hơi thở mình kèo dài trong loa.

Cuối cùng cậu cũng chỉ hứa hẹn với mẹ không yêu sớm, hẹn gặp lại mẹ. Cúp điện thoại rồi quay người liền phát hiện ra Thôi Nhiên Thuân đang đứng sau ghế sofa tủm tỉm cười như một chú cáo. Cậu bị dọa tới mức suýt nữa ném cả điện thoại xuống đất.

"Tú Bân mới nói chuyện gì với dì thế? Nghiêm túc quá."

"Không có gì," Thôi Tú Bân bắt đầu nói dối, "Mẹ hỏi em muốn thi trường nào?"

"Thế em muốn thi trường nào?"

"Muốn thi vào cùng trường với anh." Thôi Tú Bân không cần nghĩ đã thốt ra ngay.

Thôi Nhiên Thuân thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui vẻ. "Ồ! Thế Tú Bân phải cố lên nhé! Dù sao anh vẫn tin em sẽ làm được."

Cũng chỉ là nguyện vọng bên trong, còn lại phải phó thác cho ông trời, cuối cùng cậu không đậu. Cậu thi sang một trường khác, may mắn là không cách xa trường đại học của Thôi Nhiên Thuân lắm, vẫn có thể ở lại chỗ này.

Như thể nhộng tằm nuốt lá dâu, tiếc nuối bắt đầu chậm rãi ăn mòn.







Qua kỳ thi đại học, Thôi Tú Bân đón chào kỳ nghỉ hè dài dằng dặc của mình. Mẹ cậu suốt ngày đốc thúc cậu đi chơi, cậu cũng đi dã ngoại với mấy người bạn học, nhưng cuối cùng vẫn thích ở nhà, chơi game suốt ngày, trong căn phòng kín bật điều hòa, ngủ từ đêm tới tận trưa hôm sau giống như một trạch nam hơn.

Ngày nọ khoảng một giờ chiều, cậu bị tiếng rung đánh thức. Cậu nhíu mày móc dưới gối ra điện thoại di dộng, bên ngoài đang mưa rào tầm tã, tên Thôi Nhiên Thuân xuất hiện trên màn hình.

"Sao vậy, anh Nhiên Thuân?" Cậu biết nghe giọng mình rất vô lực.

"Cắt ngang giấc ngủ của em sao?" Giọng Thôi Nhiên Thuân xen lẫn tiếng mưa rơi đứt quãng truyền đến, còn nghe được cả tiếng người nói chuyện. "Xin lỗi nhé, Tú Bân."

"Không sao, em cũng tỉnh rồi."

"Giờ mưa to quá, anh lại quên đem ô, em tới đón anh được không? Anh ở tòa Nghệ thuật." Lúc nhờ vả giọng Thôi Nhiên Thuân luôn mềm mềm, như trân châu đường đen trong trà sữa, Thôi Tú Bân không thể từ chối nổi.

Cậu còn chưa mở miệng trả lời, đã nghe thấy bên đầu dây Thôi Nhiên Thuân có người đang thì thầm nói chuyện.

Thôi Nhiên Thuân cậu gọi cho ai vậy. Mưa lớn thế ai chịu tới chứ, lúc đó lại ướt cả hai người giờ. Tú Bân à, nè Thôi Nhiên Thuân chúng ta cùng nhau chờ mưa tạnh rồi về thôi, đừng làm phiền em ấy.

"Anh, đợi em chút, em tới liền."

Thôi Tú Bân che ô màu đen đi tới dưới tầng tòa Nghệ thuật, trong khoảnh khắc như thật sự thấy được nam chính trong vở kịch. Thôi Nhiên Thuân vừa tập nhảy xong tóc đang rối lòa xòa, mặc áo khoác gió màu đen, dáng người đứng giữa cả đám vẫn nổi rõ mồn một.

"Thôi Nhiên Thuân, sao em trai cậu tốt vậy hả." Trên tầng có người thấy cậu tới, không nhịn được mà cảm thán.

"Hahaha, hâm mộ chứ!" Thôi Nhiên Thuân kiêu ngạo đi tới dưới ô, một tay ôm chặt cổ cậu, "Đừng nghĩ làm gì, mấy người không có đâu."

Thôi Tú Bân chào tạm biệt bạn bè của Thôi Nhiên Thuân xong, nghiêng cán ô về phía anh, "Đi thôi, anh Nhiên Thuân."

Nước mưa rơi xuống đất phát ra tiếng động chồng lên nhau, hai người sóng vai bước đi, khoảng cách không gần cũng không xa. Thôi Tú Bân đờ người nhìn chằm chằm bước chân đi lên trước. Đã qua nửa mùa hè rồi, mùa xuân năm nay kết thúc sớm quá, cánh hoa rụng rời điêu tàn bị mưa đổ trôi trên mặt đất.

Thôi Nhiên Thuân đột nhiên níu cánh tay cậu, thân thể dán sát lại.

"Phải bước cùng nhịp hơi khó, làm thế này sẽ dễ hơn." Thôi Nhiên Thuân giải thích.

À, được thôi. Thôi Tú Bân đã quen thuộc với những cử động thoải mái của anh, dù là cậu cũng sẽ như cánh hoa trên mặt đất này, yếu ớt đánh mất bản thân.

Nhưng bây giờ như thế này cũng không tệ. Thôi Nhiên Thuân dựa cơ thể vào mình, tránh mưa.

Cậu không cần quay đầu cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, tần suất hít thở của anh, quần áo và cổ tản ra nước hoa mùi xạ hương trắng, đuôi mắt anh có một vết sẹo nhạt, trên tay lại có vệt ma sát giữa hai làn da.

"Sau này anh cứ ỷ lại em nhiều chút là tốt rồi." Thôi Tú Bân lẩm bẩm.

Bên lề đường có chiếc xe vùn vụt phóng qua, lôi kéo sự chú ý của Thôi Nhiên Thuân.

"Em mới nói gì?" Thôi Nhiên Thuân quay đầu nhìn qua cậu.

"Không có gì." Thôi Tú Bân thật vất vả lấy dũng khí, cuối cùng chỉ như giọt mưa trôi trên bề mặt, không còn vết tích.







Mùa thu giống như vội vàng chạy qua kỳ đại học đầu tiên của Thôi Tú Bân. Những hoạt động ngoại khóa và việc học dường như không cho cậu cả cơ hội mà thở. Cậu dường như đã vô tình mà bỏ quên mất thói quen hỏi thăm cuộc sống đại học của Thôi Nhiên Thuân. Dần dần hai người chỉ có thể tối muộn sau khi từ những cuộc liên hoan trở về, gặp nhau ở cửa trước.

Tú Bân hôm nay có hoạt động ngoại khóa à?

Vâng, anh Nhiên Thuân vừa đi liên hoan với Lớp vũ đạo về sao?

Không phải, hôm nay sinh nhật bạn.

À sinh nhật.

Thôi Tú Bân vào phòng, bật đèn bàn lên, ánh đèn sáng rõ khiến mắt cậu đau nhức. Cậu nhìn thoáng qua quyển lịch, phát hiện mình cũng đã sắp trưởng thành. Lúc trước vội vàng mỗi ngày đều chờ đợi giây phút trưởng thành này giờ nhìn lại thấy đúng là buồn cười. Cậu nhớ lại mấy tháng nay, thậm chí đã quên mất lần cuối cùng nói chuyện tử tế với anh Nhiên Thuân là khi nào.

Trưởng thành dường như chẳng có gì tốt đẹp.







Thành phố ngày ấy có tuyết đầu mùa, Thôi Tú Bân đang đi mua bữa sáng. Cậu đi ra từ cửa hàng tiện lợi, trên trời bỗng bay xuống một đợt tuyết. Có vài cô gái còn kích động đưa tay đón lấy, rồi chụp ảnh gửi cho bạn.

Cậu cầm phần bánh mỳ và sữa bò cho hai người đi về, từ xa thấy Thôi Nhiên Thuân đang đứng nói chuyện với một bạn nữ dưới tầng. Cậu dừng bước, không dám đi qua.

Bạn nữ kia nắm cổ tay Thôi Nhiên Thuân, cúi đầu nói gì đó. Nhiên Thuân gãi gãi đầu, cũng đáp lại vài câu. Bạn nữ ngẩng đầu lên, tiến đến ôm lấy Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân lập tức quay lưng lại.

Cậu nắm chặt bình sữa bò tới mức đốt ngón tay trắng bệch, phổi phập phồng mở ra co vào, nhịp tim mang theo đau đớn. Bông tuyết tụ lại thành một đống nhỏ, nhưng rất nhanh, cũng như Thôi Tú Bân mà tan ra.







Ngày sinh nhật ấy, Thôi Tú Bân trải qua với bạn bè. Cậu còn cố ý kéo dài tới khuya mới về.

Cậu biết mình làm như vậy không đúng, một ngày trọng đại mà lại đi lạnh nhạt với Thôi Nhiên Thuân. Nhưng chính là vì quá quan trọng, cậu mới sợ Thôi Nhiên Thuân sẽ nói ra điều gì đó khiến cậu sụp đổ.

Bởi vì chuyện ngày tuyết đầu mùa đó anh chưa từng nói ra.

Sau khi cậu vào nhà, thấy cả nhà rất yên tĩnh. Mười một giờ năm mươi phút đêm, chắc Thôi Nhiên Thuân đã ngủ rồi.

Cậu chuẩn bị mở cửa phòng ngủ đi vào, thì đèn phòng khách liền tắt phụt đi. Thôi Nhiên Thuân từ trong bóng tối đi ra, bưng một cái bánh gatô nho nhỏ.

"Sinh nhật vui vẻ, Tú Bân à! Sao em về muộn thế, anh chờ đến mức sắp ngủ quên rồi."

Thôi Tú Bân nhận lấy bánh, hai người ngồi vào bên bàn trà. Thôi Nhiên Thuân không nói nhiều mà đội mũ sinh nhật lên cho cậu, giục cậu mau ước nguyện.

Trải qua một năm bốn mùa, Thôi Nhiên Thuân lúc này lại lần nữa nhuộm tóc đen, mặc áo len màu quýt, cả người ôn nhu dưới ánh nến. Thôi Tú Bân nhìn anh, Thôi Nhiên Thuân mang trên mặt ý cười, trong mắt chỉ có cái bóng của mình.

Chiếc kén được nuôi vào mùa hè lúc này lột xác thành chú bướm, bay nhảy trong lòng Thôi Tú Bân.





Mười một giờ năm mươi hai phút.

Thôi Tú Bân nhớ tới lúc mình lớp mười một, vì số lượng nam sinh trong lớp tham gia đại hội thể dục thể thao trường không đủ, cậu bị kéo đi chạy tiếp sức, kết quả lúc giao gậy lại bị ngã một cái rất mạnh. Tất cả mọi người đều đang chăm chú tranh tài, không ai thấy cậu. Cậu kéo quần đồng phục, che lại vết thương trên đầu gối, chịu đựng đau đớn mà một mình đi tới phòng y tế. Không biết vì sao Thôi Nhiên Thuân tới phòng y tế tìm cậu. Lúc anh nắm lấy tay cậu, Thôi Tú Bân vốn không rơi một giọt nước mắt lại bật khóc.





Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Thôi Tú Bân nhớ sau khi thi đại học xong, chuyến du lịch mừng tốt nghiệp của cậu xong sớm một ngày. Cậu thu xếp đồ đạc trong phòng ngủ, chuẩn bị về nhà bố mẹ ở một thời gian ngắn, bỗng nhiên Thôi Nhiên Thuân lại dắt bạn về. Bọn họ nói chuyện ở phòng khách, Thôi Tú Bân bỏ qua thời cơ ra ngoài, đành ngồi chờ trong phòng ngủ. Cậu nghe thấp thoáng có người bạn của Thôi Nhiên Thuân nhắc tới tên mình, dường như là đang hỏi Thôi Tú Bân là người thế nào.

"Thôi Tú Bân là một đứa nhỏ rất tốt. Có rất nhiều thứ mình cần phải cảm ơn em ấy, cũng có nhiều thứ lại muốn nói lời xin lỗi."





Mười một giờ năm mươi chín phút.

Thôi Tú Bân kỳ thật có nhận ra bạn nữ ngày hôm đó. Là nữ chính trong vở kịch cậu thấy anh tập luyện kia, một bạn nữ rất đẹp. Thôi Nhiên Thuân đứng cạnh bạn ấy rất xứng đôi.

Thôi Tú Bân mím môi, cậu không thể chấp nhận nổi, chú bướm ra đời từ cái kén chứa bao tiếc nuối của tuổi dậy thì cứ như muốn thoát ra khỏi cơ thể cậu.

Cậu nhắm mắt chắp tay trước ngực, từ khi sinh ra tới bây giờ đã mười chín tuổi rồi chưa bao giờ thành khẩn như lúc này.

Cầu xin, hãy để Thôi Nhiên Thuân bắt đầu thích mình.

Cậu thổi tắt nến, khiến màn đêm bao trùm.

"Không được đâu."

Giọng Thôi Nhiên Thuân vang lên từ bên cạnh. Thôi Tú Bân mới nhận ra hình như cậu đã vô thức mà nói ra lời cầu nguyện của mình.

Cậu cảm giác có người nắm tay cậu, một cảm giác ấm áp dán lên môi.

"Bởi vì anh vốn đã luôn thích Tú Bân mà."

Hóa ra trưởng thành chính là thế này.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro