8. Tuổi dậy thì (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: .Palette

Người dịch: Airin

Link gốc: https://palettespace.lofter.com/post/31b9a7f0_1c8f10192

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Thôi Tú Bân còn ở tuổi dậy thì x Thôi Liên Chuẩn đã trưởng thành.


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!





Chính văn

Hôm nay Thôi Nhiên Thuân chính thức trưởng thành.

Không biết là ai tắt đèn, để ánh nến vàng rực rỡ tản mát trên mặt Thôi Nhiên Thuân, phác hoa đường nét tinh xảo tỉ mỉ.

Anh được mọi người vây ở giữa. Con gái thì nhân lúc ánh sáng mờ ảo mà lén ngắm nhìn anh, con trai phần lớn đều vỗ vai hay khoác tay anh, không thì cũng ồn ào ở phía sau. Bài hát chúc mừng sinh nhật hát tận ba lần mới xong.

"Thôi Nhiên Thuân, ước gì đó đi." Có người kêu lên.

Thôi Nhiên Thuân trên đầu đội mũ sinh nhật, bưng chiếc bánh ga tô, chân thành tha thiết nhắm mắt lại, ánh sáng dìu dịu hắt lên khóe miệng và chóp mũi.

"Nhiên Thuân ước gì vậy?" Tên Thôi Nhiên Thuân cứ như bị người ta dính ở miệng mà gọi liên tục, đàn chị ngồi cạnh còn dùng tay khẽ cọ xát đầu gối anh.

"Nói ra thì không linh nghiệm." Thôi Nhiên Thuân cười nói.

"Thôi Nhiên Thuân uống chút bia đi, trưởng thành thì phải sảng khoái chút!" Có cậu con trai nào đó lấy bia trong túi ra, đặt lên bàn.

Chai bia lạnh buốt dán lên mặt Thôi Nhiên Thuân, anh kiên nhẫn tiếp nhận, dùng đầu ngón tay xoa đi nước đọng bên trên.

"Được rồi, Tú Bân đang còn ở đây mà."

Mọi người quay đầu, người em trai bị nhắc tên đang mặc quần áo thể thao, ngoan ngoãn ngồi đối diện Thôi Nhiên Thuân. À, là Thôi Tú Bân, em trai của Thôi Nhiên Thuân.

Thật ra không phải em trai ruột, chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên, trường học gần nhau nên mới thuê chung nhà.

Bởi vì nhìn bằng mắt thường thôi ai cũng thấy rõ, hai người không thể có quan hệ máu mủ. Nếu nói Thôi Nhiên Thuân trời sinh đã nắm giữ trong tay vị trí trung tâm người người bao quanh, Thôi Tú Bân lại chỉ là kiểu bạn học cùng lớp không để lại cho mọi người ấn tượng gì, thân thể cao lớn mét tám gầy gầy ngồi ở lớp học, giống như một chén nước đổ vào biển lớn, chỉ có các bác gái làm việc ở khu nhà thi thoảng đụng phải cậu đang cúi đầu đi ngang qua mới chào một câu. "Tú Bân lại cao thêm rồi, đáng yêu ghê."

"Em không sao, em có thể về phòng riêng." Thôi Tú Bân vội vã xua tay, cậu không muốn để bạn bè của Thôi Nhiên Thuân không vui, nắm chặt vạt áo mà đứng dậy.

Mọi người còn đang định tiếp tục ầm ĩ, thì Thôi Nhiên Thuân cũng đứng dậy theo. "Được rồi, ngày mai còn có tiết sớm, hôm nay tới đây thôi."

Thôi Tú Bân sợ Thôi Nhiên Thuân muốn chiều theo mình, sốt ruột định mở miệng giải thích, ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân lại dán sát lên người cậu, anh nâng khóe môi rồi khẽ nhíu mày, Thôi Tú Bân lập tức đầu hàng.

Cho nên Thôi Tú Bân luôn hiểu rõ rằng mọi người đều thích Thôi Nhiên Thuân, mình như một hành tinh bé nhỏ trong ngân hà rộng lớn, mà Thôi Nhiên Thuân lại càng đủ sức kéo hành tinh bé nhỏ này lại, chỉ phát sáng vì anh.

Có điều nếu áp quá sát sẽ tự đốt cháy bản thân.

Hai người tiễn tất cả mọi người về xong liền thu dọn phòng khách, Thôi Nhiên Thuân hai tay ôm đầu, buồn bực nói với Thôi Tú Bân. "Tú Bân ơi, xem hộ anh với, hình như tóc anh mắc vào mũ rồi."

Rõ ràng chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng bởi vì giọng điệu làm nũng còn bĩu môi của người kia, hành tinh Thôi Tú Bân lại như bị một lực hút mà mạnh mẽ tới gần, trái tim mất đi sức nặng mà nảy thình thịch trong lồng ngực.

"Được chưa?" Thôi Nhiên Thuân cúi thấp đầu không dám cử động linh tinh.

"Chưa đâu." Ngón tay Thôi Tú Bân xuyên qua những lọn tóc của Thôi Nhiên Thuân. Cậu cố gắng tự giác ý thức vị trí của mình, dù thế nào cũng sẽ không có được thanh âm ngọt ngào như đàn chị kia, nhưng cậu vẫn cố gắng êm ái nhất có thể nói. "Anh Nhiên Thuân."

"Ơi?"

"Anh vừa mới ước gì vậy?" Thôi Tú Bân cẩn thận từng li từng tí gỡ mũ xuống.

"Tú Bân cũng muốn biết sao?" Thôi Nhiên Thuân ngửa đầu nhìn, khiến tóc anh rơi vào trên vai của cậu.

Thôi Tú Bân bị mấy chữ này làm cho đắng chát, khẽ liếm môi một cái, mũ giấy bị cậu bóp nhăn lại thành một cục. "Anh cũng sẽ không nói cho em hả?" Cậu nói xong cũng muốn cắn đầu lưỡi của mình, lời này nói là kiểu gì vậy chứ.

Thôi Nhiên Thuân đứng thẳng người đối mặt Thôi Tú Bân, tóc mái ngang trán có vài lọn rơi trên mí mắt. "Tú Bân muốn biết, anh có thể nói cho em nghe."

Chịu thôi.

Rõ ràng là giờ đã cao hơn anh, tay cũng lớn hơn tay anh, càng ngày càng hiểu chuyện hơn rồi, nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn coi cậu là đứa em bé nhỏ, thích đùa giỡn cậu.

"Được rồi, anh." Thôi Tú Bân quay người vào phòng, "Em đi học bài đây."

Chỉ cần so miệng lưỡi với Thôi Nhiên Thuân, kiểu gì cậu cũng thua.

Vì là đọ sức không công bằng, Thôi Nhiên Thuân vốn không coi mình là đối thủ thế lực tương đồng.







Nói thật, từ khi Thôi Nhiên Thuân lên đại học còn mình chỉ lớp mười hai, Thôi Tú Bân đã bắt đầu thấy không an tâm.

Thôi Nhiên Thuân mặc quần áo vừa đẹp vừa thời thượng, trên tai bấm tận năm lỗ, treo đủ loại khuyên lấp lánh. Thôi Nhiên Thuân đưa tất cả vở ghi trống trơn và bút cho cậu, vì sinh viên chỉ cần laptop là đủ rồi. Thôi Nhiên Thuân đôi khi cả cơ thể đầy mồ hôi lại còn trang điểm giống như idol lớn xuất hiện trước cửa nhà, khiến Thôi Tú Bân giật mình, à, hóa ra là bởi vì anh vừa vội vã trở về sau một buổi diễn.

Thôi Tú Bân chỉ có thể bày sẵn bộ đồng phục cho ngày mai đi học, ngồi trong phòng, chậm chạp chép lại từng công thức toán học lít nha lít nhít trên tập đề. Chênh lệch một tuổi thôi đã khiến cậu phải chạy theo anh vô cùng vất vả, nhưng Thôi Nhiên Thuân hiện tại càng bước xa hơn, những bước đi tới nơi cậu không thể thấy được.

Cho nên đôi khi cậu, giống như làm nũng, đòi Thôi Nhiên Thuân kể chuyện ở đại học cho mình. Thôi Nhiên Thuân luôn kiên nhẫn kể từng chút một cho cậu, đến mức cậu còn nghĩ nếu như có khả năng thấy được mặt các bạn đại học của Thôi Nhiên Thuân, là có thể kể hết tên bọn họ cùng những câu chuyện xung quanh.

Giờ đây khi Thôi Nhiên Thuân trưởng thành, những việc cậu không lý giải được càng xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như uống rượu.

Thôi Nhiên Thuân uống rượu xong được bạn học đem về. Thôi Tú Bân mở cửa liền thấy Thôi Nhiên Thuân nửa người tựa ở trên người bạn học, trong lòng đã bắt đầu bực bội. Cậu đỡ lấy anh cả thân mùi rượu, mặt lạnh như băng giúp anh cởi giày, đặt anh nằm lên giường. Thôi Nhiên Thuân say đến chóng mặt, không hề biết tới cảm giác bất mãn của Thôi Tú Bân, anh nhắm nghiền hai mắt vòng tay qua ôm cổ cậu, lè nhè nói, Tú Bân đó à, là Tú Bân của chúng ta đây mà.

Thôi Tú Bân không biết làm sao để đẩy ra, vành tay cậu dán lên gương mặt nóng bừng của Thôi Nhiên Thuân, dần dần đỏ bừng lên. "Anh," cậu hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu càu nhàu. "Rượu ngon lắm sao, vì sao phải uống rượu?"

"Uống không tốt đâu." Thôi Nhiên Thuân nhếch môi. "Sau này Tú Bân không được uống."

Đêm thu đóm đóm đậu bên bệ cửa sổ lấp lánh những tia sáng yếu ớt rồi tắt hẳn. Đôi mắt Thôi Tú Bân trống rỗng, cậu vùi mặt vào lớp áo len màu nâu mềm mại của anh.

"Anh, cảm giác trưởng thành như thế nào?" Trong lòng cậu khó chịu quá.

"Không có gì đặc biệt." Thôi Nhiên Thuân nghe như sắp ngủ thiếp đi. "Khi nào em trưởng thành là biết."

Thế nhưng còn quá lâu. Hiện tại mùa đông còn chưa tới, tuyết cũng chưa lấp kín thành phố từ đường lớn tới ngõ nhỏ. Mùa xuân lá xanh và đào hồng cũng chỉ đang chậm chạm sinh trưởng ở nơi nào đó cậu không thấy được, càng không cần nói tới mùa hè và mùa thu mang theo những cơn gió, cơn thì ẩm ướt cơn thì khô mát, còn xa vời vợi, tới mùa đông lần nữa cậu mới trưởng thành.

Huống hồ sau khi trưởng thành nhiều thứ sẽ càng khác biệt, Thôi Tú Bân biết.







Cậu tan học xong tới trường đại học của Thôi Nhiên Thuân chờ anh. Thôi Nhiên Thuân đang chuẩn bị bài tập cho lớp kịch. Bạn học của Thôi Nhiên Thuân bận việc không tới, anh diễn tạm thay phần của nam chính, chính là vở 'Giấc mộng đêm hè' của Shakespeare.

Lysander nói với Helena, nếu là thứ cần sinh trưởng, chưa tới đúng mùa, sẽ chưa chín muồi. Hiện tại trí tuệ của ta đã trưởng thành, lý trí chỉ huy ý chí của ta, dẫn dắt cho ta tới ánh mắt nàng. Ta không yêu Hermia, ta yêu nàng.

Thôi Tú Bân nắm chặt tay vào quai cặp, tựa người vào cửa phòng tập. Cậu nhìn Thôi Nhiên Thuân kéo tay nữ chính, quỳ gối xuống trước tà váy đang xòe ra, thâm tình nói ra lời kịch. Thôi Tú Bân rất khổ sở, nhưng không có cách nào dời mắt đi, cậu cũng như những người khác ở đây, không kiềm chế được mà sa vào trong bầu không khí lãng mạn của màn diễn.

Trên đường trở về, Thôi Tú Bân cứ đá vào đá vụn trên đường, lộp bộp lộp bộp, còn ngang ngược ma sát đế giày xuống đường. Trưởng thành sẽ khác biệt. Tại sao có thể trước ánh nhìn của nhiều người như vậy, nói ra câu 'ta yêu nàng' không chút ngại ngùng chứ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn ra cậu không vui, lúc đi ngang qua cửa hàng nọ liền ghé vào mua trà sữa trân châu đường đen cho cậu uống. Cảm giác ngọt ngào còn mềm mềm, khiến cho Thôi Tú Bân quên hết tiền đồ uống bằng sạch.


T/N: Giấc mộng đêm hè của Shakespeare là một vở hài kịch đầy chất thơ, đoạn trích dẫn trong bài này là đoạn Lysander đang bị phép thuật khiến mất trí, tưởng Helena là người mình yêu dù thực ra phải là Hermia.

Khổ ghê mấy cái tên Lysander, Helena, Hermia viết bằng tiếng Trung nên mình ngồi đọc mãi mới hiểu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro