9. Bạn trai (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: areuready

Người dịch: Airin

Link gốc: https://azhundeqiaokelinai.lofter.com/post/2016f23f_12d7898da

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: vườn trường, điềm văn.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

T/N: Mình muốn đính chính với các bạn một chút về các fic tiếng Trung. Hán tự của Yeonjun đã được confirmed là 崔然竣 (Thôi Nhiên Thuân), nhưng trước đó toàn bộ các fansites Trung đều sử dụng 崔连准 (Thôi Liên Chuẩn), mình cũng đã hỏi kỹ lưỡng nhiều bạn tác giả, vì các lý do liên quan tới mức độ danh tiếng mà các fansites và tác giả tại Trung đều giữ nguyên Hán tự cũ, vậy nên trước giờ mình cũng đều dịch theo Hán tự các bạn ấy dùng. Từ giờ trở đi, các fic tiếng Trung mình sẽ đổi hết thành Thôi Nhiên Thuân theo đúng Hán tự confirmed nhé ^^ các fic trước đây mình vẫn sẽ giữ nguyên (riêng các đoản văn thì sẽ đổi cho đồng bộ), chỉ từ sau thông báo này mới đổi lại thôi nha ^^

Đây là tin nhắn giải thích giúp mình của một bạn tác giả.








Chính văn

Lại là một ngày bận tối mắt tối mũi.

Thôi Nhiên Thuân đưa tay ra cúi người chào khách, sau đó lắc lắc cổ đứng thẳng dậy nhìn quanh một vòng, chắc chắn là mọi người đã đi hết rồi mới lấy chìa khóa ra khóa cửa tiệm lại.

"A, cuối cùng cũng tan làm." Anh thuận tay cầm thùng rác đi vào trong, hai tay máy móc nhặt rác ở trên bàn và dưới đất.

"Toàn là vỏ đồ ăn vặt gì thế này, đúng là chỉ có mì sợi với sữa chocolate đỉnh nhất thôi..." Lúc quay người định đến dọn ở góc tiệm thì có tiếng đập cửa vang lên. Anh buông thùng rác xuống, xoay người lại.

"Làm gì vậy, làm gì vậy, cửa hàng đã đóng cửa không đón khách nữa rồi." Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng nhảy nhảy qua chỗ xe đẩy thức ăn rồi tuột ra phía cửa, cố gắng giao tiếp với người bên ngoài qua khe cửa nhỏ hẹp.

Ngoài cửa có một nữ sinh ngượng ngùng áy náy nói nhỏ. "Xin lỗi, xin lỗi, điện thoại của mình rơi bên trong, hình như đang ở chỗ máy chơi EVA 2 đấy, bạn có thể lấy hộ mình không?"

Thôi Nhiên Thuân thở dài, nói. "Được được, để mình tìm giúp bạn."

"Thực sự cảm ơn bạn."

Một lát sau Thôi Nhiên Thuân quay lại, mở khóa rồi xua tay với nữ sinh, giọng nói rất bất đắc dĩ. "Có phải bạn nhớ nhầm không, mình mới tìm nhưng không thấy."

"À... Nhưng hình như nó thật sự rơi ở đây mà, bạn gọi điện thoại thử cho mình được không?" Nữ sinh cắn cắn môi dưới, xấu hổ đá viên đá dưới chân.

"Bạn đọc số đi." Thôi Nhiên Thuân lấy điện thoại trong túi ra, trong lòng thầm nghĩ là mau mau tìm thấy điện thoại cho chị gái này dùm cái.

Chuông điện thoại từ trong túi áo nữ sinh vang lên, nữ sinh lúng túng gãi đầu, rồi quay sang cười ngại ngùng với Thôi Nhiên Thuân. "Thực sự làm phiền bạn rồi, chả hiểu sao lúc nãy mình lại không tìm thấy."

"Tìm được thì tốt rồi, thật sự là giờ mình phải đóng cửa đây."

"Bạn học ơi, thực sự làm phiền bạn nhưng mà mình cũng học trường cấp ba B nè, có gì... lần sau mình mời bạn uống sữa tươi nhé! Mình gọi cho bạn cũng được!!" Nữ sinh hưng phấn xua tay, ánh mắt tràn đầy màu hồng.

"Ngại quá, mẹ mình không cho mình yêu đương sớm với các bạn nữ."

"Hả?"

"Đi thong thả nhé." Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng kéo cánh cửa đóng lại rồi khóa luôn, như thể rất sợ bạn nữ kia sẽ chui vào từ khe cửa. Nguy hiểm thật.

Cuối cùng cũng được yên bình.











Thôi Nhiên Thuân là học sinh lớp mười hai trường cấp ba B, tan học sẽ tới đây làm thêm. Cửa hàng này kinh doanh trò chơi điện tử, mười hai giờ đã ngừng buôn bán, Thôi Nhiên Thuân tận hưởng nhất, chính là thời gian cuối cùng mỗi ngày chỉ thuộc về mình anh. Cảm giác toàn bộ không gian chỉ có mình mình, không cần nói cũng biết là rất thoải mái.

Cấp ba thường sẽ ở trọ trong trường, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại ở bên ngoài. Không về nhà cũng không ở ký túc xá, thường sẽ tới đây qua đêm, cũng chẳng có ai phát hiện.

Thôi Nhiên Thuân kiểm kê lại mấy trò chơi xèng rồi lại chuyện qua cọ rửa máy gắp gấu của các em nhỏ trước mặt, thầm nghĩ vì sao trò chơi chán òm thế này mà mấy tụi nhỏ kia ngày nào cũng tới đây chơi đi chơi lại, thật sự là phí tiền ghê mà. Hơn nữa làm người ta câm nín hơn chính là, thao tác thì đơn giản vậy mà chẳng có mấy người gắp được thú? Anh đang chuẩn bị tối nay muốn thử thách xem mình có thể củng cố được địa vị bản thân trong giới gắp thú hay không.

Thử chơi năm sáu lần liền mà vẫn cứ không được, Thôi Nhiên Thuân dần mất kiên nhẫn. Trong lồng kính con gấu nhỏ màu đỏ trừng mắt nhìn anh, miệng như đang cười nhạo sự vụng về, thầm nói anh tự xem lại bản thân anh xem, không dễ mà chơi được trò này đâu.

Anh gõ mạnh một cái lên lồng kính, trong lòng thầm nhổ nước bọt một cái mắng mỏ cái đồ làm ăn lừa đảo, toàn là lừa tiền người ta.

"Để tôi!..." Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng người la lớn làm Thôi Nhiên Thuân giật nảy mình, không kịp suy nghĩ mà đổ sấp người, đập đầu vào màn hình, một cục sưng nổi lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

"Mẹ nó... Cái quỷ gì vậy!! Cậu... cậu là người hay quỷ?" Thôi Nhiên Thuân quay người lùi về sau một bước, ôm trán mà nhìn người trước mặt, mái tóc nâu, tròng mắt đen nhánh, làn da trắng, đôi môi đỏ nhuận, tay chân đầy đủ lại còn có cả bóng.

May mắn quá, ít nhất cũng chỉ có một người.

"Cậu... cậu từ đâu ra vậy?" Dưới tình huống cực kỳ kích động, Thôi Nhiên Thuân vẫn cố nhịn xuống không nói bậy.

Thôi Tú Bân tự chỉ chính mình, hỏi. "Tôi à? Chỗ kia kìa. Từ đầu tới giờ vẫn ở đó." Cậu hướng về phía sau chỗ góc khuất mấy chiếc máy mà chỉ chỉ rồi chép miệng. "Do anh không thấy thôi."

"Thôi được." Thôi Nhiên Thuân trong lòng thầm cáu giận với nữ sinh mới nãy tới tìm điện thoại, nếu không phải do cậu ta đột nhiên gõ cửa thì anh đã không quên mất đi kiểm tra phía trước này, nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận lý do. Mấy giây sau anh lại mới phản ứng kịp. "Không đúng, nếu cậu thấy tôi từ đầu, sao tôi khóa cửa cậu không lên tiếng." Thôi Nhiên Thuân sờ sờ chìa khóa trong túi, chuẩn bị tốn công tốn sức mở cửa lần nữa.

"Vừa rồi không may tôi ngủ quên, tỉnh lại thấy đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá, nên cũng không muốn về nữa." Thôi Tú Bân hai tay đút túi, khom người nhìn chằm chằm con gấu con màu đỏ trong màn hình máy chơi game. "Bị trừ điểm rồi."

"Không được đâu, cậu không được ở lại đây, phải rời đi ngay." Thôi Nhiên Thuân lôi tay Thôi Tú Bân, dùng sức kéo người ra cửa.

"Anh cũng đâu được ở nơi này, ông chủ của anh đâu có loại đãi ngộ tốt vậy chứ! Anh mà đuổi tôi thì tôi sẽ nhỏ mọn đi mách lẻo anh đó." Ánh mắt Thôi Tú Bân vẫn nhìn chằm chằm con gấu con màu đỏ kia, trong giọng nói bình tĩnh nhưng lại có chút uy hiếp.

"Thấy con gấu kia chứ." Thôi Tú Bân rút khỏi tay Thôi Nhiên Thuân, đoạt lấy xèng chơi từ trong tay anh. "Con gấu kia, tôi chơi một lần là gắp được. Nếu gắp được, anh phải đồng ý cho tôi ở lại đây."

Thôi Nhiên Thuân vừa định từ chối, lại nghĩ, con gấu kia làm sao mà gắp dễ vậy được, mình gắp mười phút rồi còn chưa nhích được nó đi, không tin cậu có thể làm được chỉ trong một lần. Với lại so với bị uy hiếp thì thà để cậu tự nguyện rời đi.

"Đồng ý."











Sau năm phút, Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân vừa uống sữa hạnh nhân ăn bánh kem vừa lên mạng lướt xem tin tức nóng, cúi đầu ủ rũ ảo não một hồi.

Thôi Tú Bân chỉ một lần đã gắp được con gấu con đỏ, khiến cho anh hối hận vô cùng vì lời hứa mới rồi của mình, hối hận tới tím cả ruột. Ai biết cái người này từ chỗ nào bơi ra, đúng là khắc tinh của anh mà.

Mới rồi Thôi Tú Bân vẻ mặt vô cùng đắc ý nhét con gấu đỏ vào lồng ngực anh, như chuyện đương nhiên mà vỗ vỗ bả vai anh ý muốn nói là cho anh con gấu an ủi, coi như là phí qua đêm tối nay, không cần khách sao.

Phát điên... phát điên muốn đánh người... nhưng mà phải nhẫn nhịn... Vì công việc! Vì công việc."

"Ồ, anh muốn hát không?" Thôi Tú Bân cắn ống hút quay sang nhìn anh. "Tôi thấy bên kia có phòng hát kìa."

"Buổi tối rồi còn hát hò cái gì! Tôi bị khuyết thiếu ngũ âm đấy, hát là dọa chết cậu." Thôi Nhiên Thuân kéo áo khoác trên ghế của mình sang che mặt lại, không muốn nhìn người trước mặt này chút nào, trông thì hiền lành nhưng thực ra lại là thích đi bắt nạt người khác, thầm mong đêm nay sẽ bình an vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro