5. Máu tụ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c8955e1c

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun, BTS Park Jimin.

Thể loại: Bối cảnh đời thực


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!








Chính văn

Người vũ công trên người ch nào cũng là so, tt c ch vì thành công cao nht.











Thôi Nhiên Thuân không chút sai lầm thực hiện động tác vốn đã luyện tập cả ngàn vạn lần, mồ hôi theo lọn tóc đang rủ xuống, lướt qua gương mặt, ngưng đọng tại cằm. Anh giống như thường ngày lấy eo làm điểm trụ lực, mồ hôi theo quán tính mà văng xuống sàn, gập người một cái trên không trung, cuối cùng đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ.

Vì vội vàng không chuẩn bị, chọc phải vết thương nhiều năm trước, cảm giác như bị vô số con kiến gặm cắn, từng sợi cơ thịt căng cứng bị kéo căng, rồi lại kéo căng, cuối cùng tới giới hạn mà đứt gãy. Thôi Nhiên Thuân nghe được một tiếng động thê thảm như tiếng xé vải, tiếp đó là một cảm giác đau tới choáng váng, như một cú phun trào kịch liệt của núi lửa, từ eo kéo lên thân trên như muốn nổ tung, muốn nổ tới tận đỉnh đầu, thân thể y hệt như vừa bị cắt qua bằng lưỡi dao sắc bén chia đôi thành hai mảnh.

Nhưng anh chỉ lảo đảo một chút, coi như là một nhịp sai.

Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông tràn da bên ngoài, xen vào từng sợi tóc, nước đọng ướt nhẹp quần áo, anh khẽ rùng mình một cái.

Thôi Nhiên Thuân cắn chặt răng, nhanh chóng nhấc tay chân vốn đã vô lực lên tiếp tục đi theo nhịp nhạc chặt chẽ, anh chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương, ép buộc tay chân vận động theo những động tác đã được khắc sâu trong đầu. Dù bị ánh sáng phản chiếu từ gương để lộ rõ sự hoảng hốt, anh vẫn cố chịu đựng đau đớn mà ôm ý nghĩ thỏa mãn, mình nhảy cũng không tệ lắm.

Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm Thôi Nhiên Thuân trong gương, nhíu mày một đường nhàn nhạt khó có thể thấy, khóe môi rũ xuống, cố gắng nhẫn nhịn âm thanh chuẩn bị thốt ra miệng.

Ngay khi kết thúc, Thôi Tú Bân lập tức đi đến bên cạnh Thôi Nhiên Thuân.

Phản ứng thân thể của cậu nhanh hơn nhiều so với hệ thống ngôn ngữ, bàn tay vững vàng nâng eo người kia, cậu chú ý thấy sắc mặt anh đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi trên trán cũng nhiều hơn bình thường. Thôi Tú Bân mấp máy môi, nhưng cũng không nói thành lời đỡ anh ngồi xuống một góc khuất. Anh vốn luôn là người anh thần thánh hào quang, nhưng lại bị vết thương cũ này dày vò đi dày vò lại, khi đó mới nhận ra đôi cánh của anh đã rách cả trăm vết.

Cậu nghĩ tới chuyện muốn nói cho anh rằng, anh nghỉ mấy ngày đi, khi nào khỏi hẵng tập nhảy cũng không muộn.

Nhưng cậu không thể nói như vậy, vì cậu đã đồng ý rồi.

Ba đứa em hiểu chuyện cũng vây quanh, sắc mắt đều không tốt chút nào.

Cuối cùng là Hưu Ninh Khải nghi ngờ hỏi. "Anh Nhiên Thuân... Eo của anh..."

Thôi Nhiên Thuân cau mày, hướng về phía ba đứa em đang lo lắng vô cùng mà nở nụ cười. "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Bọn em cứ luyện tập đi, không cần phải lo lắng mà." Khi thấy cả ba quay đầu vùi mình vào tập luyện lần nữa, anh mới đưa tay khẽ giật nhẹ tay áo của Thôi Tú Bân. "Tú Bân giúp anh gọi bác sĩ được không? Làm phiền rồi... lại làm trễ nải việc luyện tập của em."

Thôi Tú Bân trầm giọng đồng ý, dùng quần áo của mình kê vào lưng Thôi Nhiên Thuân, rồi vội vã đi ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân dựa vào góc tường để tránh cho eo phải chịu quá nhiều áp lực, tránh về sau sẽ không thể nhảy nữa, vết thương kia như thể muốn gom toàn bộ đau đớn góp nhặt bấy lâu để dùng hết cho lần này, cảm giác đau cũng khiến trái tim đập thình thịch không ngừng.

Anh mệt mỏi híp mắt, ánh nhìn rơi xuống ba người em trai đang luyện tập cách đó không xa.

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu xuống, vành mũ lưỡi trai che khuất ánh mắt anh, hỗn loạn một chút, bỗng dưng lại nhớ tới ngày xưa khi làm thực tập sinh.

Cùng là vết thương này, cùng là nhịp thở này, trong một câu chuyện cũ.







Thôi Nhiên Thuân bắt đầu làm thực tập sinh từ lớp mười. Anh luôn nhận thức được rằng, tại công ty giải trí mà những cao thủ khắp nơi tụ tập này, muốn trở thành nổi tiếng xuất chúng, ngoại trừ năng lực thiên phú, chủ yếu vẫn là cố gắng.

Anh chưa từng có một ngày nghỉ ngơi việc luyện tập, dù là tập hát tập nhảy cả đêm không ngủ, anh cũng nguyện ý.

Đáng giá, anh luôn nghĩ như vậy vô số lần trong bóng đêm mồ hôi đầm đìa mà ngã xuống sau khi luyện tập, đầu gối lên khung cửa sổ chưa từng được đóng chặt, theo từng cơn gió mát luồn qua khe cửa mà ngủ thiếp đi.

Lần thứ nhất hoàn thành cuộc kiểm tra định kỳ của công ty, khi đã rất đàng hoàng nắm giữ tất cả hạng nhất, anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cứ duy trì một mực như vậy, đến khi được ra mắt, đến khi được đứng trên sân khấu, vậy thì hết thảy hàng ngàn hàng vạn lần nỗ lực của mình cũng sẽ được đền đáp, suy nghĩ lặp lại trong anh không biết bao nhiêu lần.

Thôi Nhiên Thuân có ấn tượng rất sâu sắc với Thôi Tú Bân.

Người kia lúc vào công ty vẫn còn có bộ dáng một cậu học sinh ngây ngô. Mái tóc màu đen ngắn rũ trên trán, gương mặt trắng nõn tròn tròn, ngũ quan anh tuấn ngay thẳng, tính cách cũng là một chú thỏ con ôn hòa yên tĩnh.

Thôi Nhiên Thuân nhớ rõ ràng tại kỳ lựa chọn thực tập sinh đẹp trai nhất, Thôi Tú Bân nhìn một lượt xung quanh đến tận khi tầm nhìn kia rơi xuống người mình, ánh mắt nồng nhiệt mà thật thà, không do dự mà chọn lựa, "Là anh này." Thôi Nhiên Thuân lúc đó chỉ cười ngại ngùng, cũng theo thực tập sinh ngưỡng mộ bốn phía mà trêu chọc, nhưng thật ra lại bí mật nâng mức độ cảm tình với cậu thêm mấy tầng.

Đôi mắt mang theo chút ánh sáng lóe lên, tâm tư đơn thuần như thế kia, Thôi Nhiên Thuân nghĩ, liệu cậu sẽ đi được bao xa chứ?

Thật ra anh rất thích Thôi Tú Bân, thậm chí còn tưởng tượng, nếu có thể ra mắt cùng người kia, chắc chắn là sẽ không tệ.

Đáng tiếc là lịch học và tập luyện của anh với Thôi Tú Bân lệch nhau, dù có cùng học một chương trình, cũng chỉ đôi khi đối mắt chào hỏi được một cái mà thôi.

Thôi Nhiên Thuân hơi thất vọng, người kia cùng đứa nhóc con lai ít nói Hưu Ninh Khải có vẻ thân thiết, có lẽ là tính cách hợp nhau.

Lúc bắt đầu cũng chỉ coi như người anh cùng thực tập thôi, chắc là sẽ không chủ động làm thân với mình đâu, Thôi Nhiên Thuân rầu rĩ nghĩ.

Anh vẫn kiên trì luyện tập cả ngày cả đêm. Bạn cùng phòng ký túc xá phát hiện tần suất Thôi Nhiên Thuân không trở về ký túc xá khá là cao, lúc đầu còn đùa giỡn nói: "Anh Nhiên Thuân hạng nhất mà còn cố gắng như vậy, chúng ta phải càng cố gắng hơn nha." Nhưng giờ đã không biết nên nói gì nữa.

Bạn cùng ký túc xá của Thôi Nhiên Thuân tuổi tác cũng gần tương đương, một đêm nọ giật mình mà dậy lúc ba giờ sáng, vừa lúc trông thấy giường ngay cạnh lóe lên chút ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ, lại nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói rất khẽ. "Xin lỗi nhé... Không may đánh thức cậu hả?" Người kia trong lòng suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng khổ sở chui ra được lớp chăn ấm áp mà ngồi dậy, nhìn Thôi Nhiên Thuân qua ánh đèn ngủ lại thấy anh gầy đi thật nhiều, so với hồi mới vào công ty.

Cậu ta mở miệng hỏi thăm. "Anh Nhiên Thuân... Giờ anh mới về à?"

"Hửm?" Thôi Nhiên Thuân nhất thời không hiểu, quay đầu lại, một lúc mới kịp phản ứng. "Ừ đúng vậy."

Cậu ta do dự một lát, cuối cùng vẫn nói. "Anh à, bọn em biết là anh rất cố gắng, nhưng mà... thật sự muốn khuyên anh đừng mệt mỏi quá độ." Sau đó lại thêm vào. "Nhiều hôm rồi anh không về ký túc ngủ."

Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, hai người đều đồng thời im lặng. Cuối cùng Thôi Nhiên Thuân đưa tay vỗ vai người kia. "Cảm ơn cậu nhé, anh sẽ để ý."







Thôi Nhiên Thuân bắt đầu thấy eo mình khi luyện tập cường độ cao hơi bị thoát lực, anh hơi bực bội, nếu eo mà không đủ lực thì hiệu quả của vũ đạo sẽ bị giảm đi rất nhiều. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng có thể là tập luyện còn chưa đủ nên sinh ra lười biếng.

Anh rất nhanh quên đi chuyện này, bởi vì anh được chọn vào nhóm chuẩn bị ra mắt.

Thôi Nhiên Thuân bình thản thu thập đồ đạc trong ký túc xá, anh cần chuyển sang sống chung với các thành viên sau này sẽ cùng nhau ra mắt. Nhưng anh thật sự mừng tới phát điên, anh vốn đang chạy không ngừng nơi bụi gai đen tối, bây giờ mới thấy được chút ánh sáng, đương nhiên là dù có mất mạng cũng phải nắm lấy.

Có điều vui vẻ lại là khi anh đi vào ký túc xá chật chội cho năm người, liền thấy được bóng người thon dài đang dọn dẹp giường chiếu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra ngũ quan, gương mắt trước đó vốn hơi tròn trịa giờ đã không còn bóng dáng, chỉ còn vẻ anh khí thông minh. Cậu thấy va li hành lý của Thôi Nhiên Thuân kéo tới để ở cửa, nheo mắt cười với anh. "Anh Nhiên Thuân! Về sau quan tâm tới nhau nhiều hơn nha!"

Thôi Nhiên Thuân chậm chạp ngơ ngẩn trả lời. "Ồ... Tú Bân... Quan tâm nhiều hơn nha." Anh lôi hành lý, trải đồ ra giường đối diện Thôi Tú Bân để sắp xếp.

Đến tận bây giờ Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn cảm thán, có thể được chọn làm đồng đội của bốn người này thật sự là không có gì tốt hơn.

Rốt cuộc anh cũng được tại nguyện mà trở thành bạn thân của Thôi Tú Bân. Anh nhớ rất rõ có một lần sau khi luyện tập chính bản thân đã dựa vào vai Thôi Tú Bân mà hỏi. "Nè Tú Bân, sao trước đó em không làm thân với anh?" Lúc đó phòng tập chỉ còn hai người, Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiện tới phòng thu âm, còn Thôi Phạm Khuê xuống căng tin, anh nghe được giọng người kia chậm rãi nói: "Bởi vì cảm thấy... anh Nhiên Thuân thật sự là, quá tốt đẹp."

Thôi Nhiên Thuân không hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt người kia tràn đầy chân thành tha thiết, cậu lại nói thêm. "Em muốn... trở thành người tốt đẹp hơn, rồi mới thân với anh." Nói xong liền nở nụ cười.







Nhóm chuẩn bị ra mắt khối lượng tập luyện đương nhiên là nhiều hơn so với thực tập sinh thông thường. Năm người dường như tập liên tục không nghỉ xuyên ngày đêm, từ bảy giờ sáng đã tới, tận một, hai giờ đêm mới về lại ký túc xa. Cả bọn dường như bị áp lực ép cho phải vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng vẫn luôn ở bên mà sưởi ấm cho nhau. Đêm khuya luôn dành thời gian mà tâm sự an ủi tâm tình của nhau, hôm sau lại tiếp tục vùi đầu vào gian khổ.

Thôi Nhiên Thuân là người đầu tiên trong nhóm nhận huấn luyện biên đạo. Thật sự là quá khó khăn, lúc trước anh chưa thật sự tìm hiểu hết toàn bộ hệ thống, bắt đầu từ điểm trống rỗng mà tìm tòi vài hôm thì mới hơi hơi nắm được, biên đạo ra lại thấy kém xa tít tắp so với mình mong đợi ban đầu, đành phải khổ sở làm lại. Dù cho đã dựng được đại khái, PD vẫn sẽ lôi ra được đủ loại lỗi lầm.

Anh cứ từng lần từng lần nghe lại thanh âm tuần hoàn không ngừng, cảm giác dây cảm thụ âm nhạc như đã chết lặng. Nhìn góc phải dưới máy tính, đã ba giờ sáng rồi. Anh chôn đầu vào trong cánh tay, cũng không trở về ký túc xá đi ngủ, lại nghĩ, dù sao cũng đã muộn như thế này rồi, nếu mấy đứa vừa ngủ mà mình lỡ đánh thức thì thật sự là không nên.

Thôi Tú Bân sáng hôm sau khi thấy anh ở phòng vũ đạo liền vội tới níu tay anh lại. Thôi Nhiên Thuân tối qua tập luyện xong thì gục xuống bàn ngủ luôn, giấc ngủ không được ổn định, cho nên hiện tại vẫn đang mơ màng, bị cậu lôi một cái thân thể liền nghiêng theo.

Thôi Tú Bân nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng hỏi. "Anh... tối qua anh không về à?"

"Ừm..." Thôi Nhiên Thuân rầu rĩ lên tiếng, anh phát hiện Thôi Tú Bân đứng ở trước mặt mình, đã cao lớn tới mức có thể đem anh bao bọc toàn bộ, khiến anh mơ hồ cảm thấy một cảm giác áp bách. "Tối qua anh tập trong phòng xong, không để ý giờ giấc nên lúc thấy đã muộn quá rồi."

Thôi Tú Bân rũ mi, nhẹ giọng nói ra. "Sau này nhớ dặn em một tiếng... Em rất lo lắng." Thôi Nhiên Thuân nghe được liền bật cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

Thôi Nhiên Thuân cố chịu cơn chóng mặt mà bắt đầu nhảy. Anh phát hiện tứ chi hoàn toàn không thể gợi được dù chỉ một chút khí lực, dù thầy cùng các em không có ai chỉ ra sai sót của anh, nhưng chính anh lại thấy nhiễu loạn. Bởi vì tối qua thức đêm ngủ không ngon sao, hay vì trước khi luyện tập khởi động chưa có đủ, Thôi Nhiên Thuân nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng đột nhiên đem hết sức mình ra mà làm, đem động tác vốn luôn làm mọi ngày còn mạnh thêm mười phần.

Anh nhảy lên độ cao vừa đúng đủ, tiện thể còn nhìn hết qua gương mặt mọi người, tốt quá, toàn bộ phần đầu đều ở cùng một đường thẳng, rất là chỉnh tề. Bộp một tiếng, tất cả cùng tiếp đất, anh lại không để ý sức lực khi tiếp đất, dưới chân truyền đến một phản lực rất mạnh, giống như có sinh mệnh mà chạy dọc theo xương đùi cùng xương cụt lên trên, cuối cùng mạnh mẽ tác động vào eo anh. Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, bên hông bỗng dưng có một cảm giác rất đau, nhưng cũng tan đi rất nhanh, anh không suy nghĩ nhiều, vẫn dùng nguyên sức lực đó mà hoàn thành động tác thân dưới.

Khí lực từ eo dần dần chậm chạp, giống như là khớp nối máy móc khô khốc do thiếu dầu bôi trơn, Thôi Nhiên Thuân tập luyện mấy lần liền thấy có gì đó khác lạ, nhưng lại không phải kiểu đau vô cùng, anh nhíu mày, thôi cứ cố chịu đi, lúc tập thì chú ý không nên dùng sức từ eo quá nhiều là được rồi. Lúc sắp ra mắt mà vì một chuyện thiếu căn cứ để chểnh mảng luyện tập thì thật sự là tội không thể tha thứ, nghĩ vậy anh liền đứng dậy, tiếp tục vùi đầu luyện tập.

Đội hình của cả bọn thay đổi rất nhanh, động tác của mỗi người đều tốc độ đều cao lại mãnh liệt, đúng lúc có một thành viên khi thay đổi đội hình không may đụng phải khuỷu tay vào bên hông Thôi Nhiên Thuân, lực khá lớn, anh không nhịn được kêu một tiếng, mũi theo phản ứng sinh lý mà cũng thấy hơi cay cay.

Anh cũng không đổ lỗi làm gì, lúc luyện tập có va chạm là không thể tránh được, cũng chẳng cần đem chuyện nhỏ nói thành to.

Thẳng đến bốn giờ chiều khi lớp học giải tán để chuyện sang giờ tự luyện tập thì anh mới thấy có gì đó không ổn.

Tâm trạng Thôi Nhiên Thuân cực kỳ gay go, kể cả khi cánh tay đong đưa thôi cũng kéo tới cơ bắp sau lưng co rút đau đớn. Anh cũng không phải chưa từng bị thương vì tập nhảy, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với hiện tại, anh có thể cảm thấy được đau đớn là từ bên trong da thịt mà đi ra. Bỗng dưng anh lại nhớ tới thời điểm tiếp đất buổi sáng trong giờ tập, hẳn là bị thương lúc đó rồi.

Anh trầm mặc đi tắm, rửa sạch thân thể đầy mồ hôi, phòng tắm của công ty không có gương, anh không thấy được tình trạng sau lưng, chỉ có thể đưa tay xoa xoa, thở dài một hơi.

Nước ấm dội ướt anh từ trên xuống dưới, anh híp mắt, để mặc cho dòng nước chảy qua mặt.

Không được, lúc này không thể để mọi người biết, nhất là mấy đứa nhỏ kia, nếu biết được chắc chắn sẽ lại tự trách, rồi thời gian ra mắt sẽ còn bị hoãn lại. Đầu anh rối bời một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết định, đưa tay tắt nước, vòi chảy chậm rãi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro