4. Đất tuyết (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân vò đầu bứt tóc, những vẫn không thể xóa bỏ được hình ảnh một người xa lạ đang nằm trên giường anh.

Anh hiện tại dùng chữ loạn còn không đủ để miêu tả. Thôi Tú Bân nghẹn lời không thể biểu đạt, mà cũng không thể kêu lên gì.

Trên giường là một người con trai đang nằm nghiêng dựa vào anh, mặt mày tinh xảo nhu hòa, ngủ rất ngon lành. Thôi Tú Bân chú ý tới áo sơ mi trắng hôm qua anh gấp gọn để bên giường đã bị người kia mặc vào. Người kia dường như cảm nhận được cái gì, khẽ động đậy, lông mi run run một chút rồi mở mắt ra.

Cậu trai nọ vừa mở mắt liền đối mặt với ánh nhìn xấu hổ luống cuống của Thôi Tú Bân, lại nháy mắt vài cái nữa, từ trong chăn bò ra, ngáp mấy cái, khiến Thôi Tú Bân nhìn rõ cặp răng nanh. Đột nhiên, trong đầu của anh như có gì đó nổ tung ra, còn bốc lên lửa nóng, anh có một sự to gan kỳ quái mà nghĩ tới một suy đoán.

Thôi Tú Bân cảnh giác đứng lên, quét mắt nhìn người kia vẫn ngồi lì trong đống chăn. Mái tóc màu xám như vải đay, đuôi mắt hơi xếch lên một chút, da thịt trắng trẻo vừa ngủ dậy nên hơi ửng hồng, bờ môi căng mọng đáng yêu. Nhưng mà cho dù đáng yêu thì cũng không khỏa lấp được chuyện người kia lai lịch không rõ ràng, Thôi Tú Bân không thể ngăn mình mở miệng. "Cậu là ai? Sao cậu vào được đây?"

Người kia mở lớn hai mắt, sửng sốt một hồi, giống như đang xem xét hai câu này sẽ dẫn tới cái gì, lúc lâu sau mới mím môi, khiến người ta muốn yêu thương mà vươn tay ra. "Sao không ôm người ta một cái? Cậu nhặt người ta về mà..." Giọng mũi nồng đậm, lộ ra sự tủi thân khiến người ta thương tiếc.

Thôi Tú Bân nhất thời ngây người, bàn tay đang chỉ người kia cũng không biết nên làm sao. Anh thật sự nghĩ, thật sự chân thành tha thiết nghĩ rằng chỉ cần trùm chăn ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy mọi thứ sẽ đều bình thường trở lại. Thấy đôi mắt tròn vo của người kia đầy ánh nước lấp lánh, giống như chỉ một giây sau là sẽ rơi nước mắt rồi, Thôi Tú Bân nắm lấy tay người kia, ngồi ở trên giường mắt đối mắt với nhau, hơi ngập ngừng hỏi. "Cáo nhỏ...?" Người kia gật gật đầu, lại ngẩng lên, cười híp mắt làm mất tiêu dáng vẻ tủi thân vừa đó, đáy mắt còn có chút ranh mãnh nghịch ngợm. "Tên mình là Thôi Nhiên Thuân."

Thôi Nhiên Thuân giống như miếng bánh ngọt nhỏ, cứ theo sát sau lưng Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân không biết phải ứng xử ra sao với sự nhiệt tình quá mức của người kia, chỉ có thể trốn tránh ánh nhìn của cậu, cuối cùng vẫn ngầm cho phép hành vi dính người của cậu, cũng không chắc chắn liệu bản thân anh có thể như hai ngày trước làm ra những hành động thân mật với cậu nữa không. Mặc dù chuyện cáo nhỏ biến thành người thật sự vượt qua khỏi khả năng nhận thức của anh, nhưng không thể phủ nhận là cậu vẫn đáng yêu y như thế. Anh một bên suy nghĩ một bên đang rối loạn pha trà sữa, cuối cùng vẫn quay đầu hỏi người phía sau. "... Cậu uống được loại đồ này không?"

Thôi Nhiên Thuân gật đầu. "Có mà."

Thôi Tú Bân chia trà sữa thành hai phần, đưa cho cậu một phần rồi đi vào phòng đọc tiếp tục công việc.

Thôi Nhiên Thuân đứng yên tại chỗ, trong tay bưng ly trà sữa ấm áp, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy mặt mình phản chiếu trong cốc. Cậu chép miệng, do dự một chút, nhưng cũng không đi vào phòng đọc.






Tới khi Thôi Tú Bân đem video tối qua biên tập được một nửa, liền cảm thấy hơi đói, ngẩng đầu thế mà phát hiện đã một rưỡi chiều rồi. Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài trừ tiếng nhạc trong tai nghe truyền tới thì không còn tiếng động gì nữa. Vì nhìn máy tính suốt một thời gian dài nên đầu óc cũng trở nên chậm chạp, thật lâu sau mới phát hiện ra có chút không hợp lý, cáo nhỏ của anh đâu rồi?

Anh đứng dậy ra khỏi thư phòng. "Thôi Nhiên Thuân?" Không có ai đáp lại, Thôi Tú Bân lại bối rối kêu thêm tiếng nữa. "Tiểu Thuân?" Bước chân vội vàng nhìn một lượt cả nhà, cuối cùng phát hiện ra người kia đang nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, trong ngực ôm một quyển sách, trà sữa trong cốc đã uống hết, để ở trên bàn thủy tinh. Anh khẽ bước lại gần Thôi Nhiên Thuân, thấy rõ bìa sách, là một quyển sách giám định nghệ thuật anh mới mua một thời gian trước. Anh nhẹ nhàng cười, chắc là xem đến mệt mà ngủ quên đây.

Thôi Tú Bân dịu dàng đưa tay chạm vào má người kia. "Tiểu Thuân?" Người kia nghe thấy tiếng anh, mơ mơ màng màng mở mắt, chạm mắt với anh xong lại cụp mắt xuống. Thôi Tú Bân nói nhỏ. "Sao vậy? Không thoải mái à... Hay vẫn đói bụng?"

"Chuyện là... Tú Bân à..." Thôi Nhiên Thuân ấp a ấp úng, ngón tay bất an xoa xoa góc quyển sách. "Có phải cậu ghét mình lắm không...? Mình sẽ không gây phiền tới cậu đâu... Cậu đừng đuổi mình đi nha..." Thôi Tú Bân im lặng nghe cậu thủ thỉ, tiếng người kia ngày càng nhỏ, nhưng lại khiến tâm tình anh ngày càng gấp gáp.

Anh nhíu mi, nhìn đỉnh đầu mềm mượt như nhung của cậu, khẽ thở dài một hơi. Mặc kệ là có kỳ quái không, là người hay là cáo cũng không nên vội vàng làm gì. Anh đưa tay đem người đang cúi đầu ôm vào lòng, giống như trước đó ôm cáo nhỏ vậy, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào xoáy tóc của người kia. "Tôi chưa hề nói sẽ đuổi cậu đi, tôi không đuổi đâu mà." Anh dừng một chút, rồi lại bổ sung. "Tôi chỉ là... nhất thời chưa kịp phản ứng, xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ như vậy." Cậu cứng đờ người, sau đó rất nhanh đưa tay quấn chặt quanh lưng anh, đỉnh tóc mềm mại cọ vào cằm anh. "Cảm ơn cậu!"

Thôi Nhiên Thuân dính lấy người kia theo vào phòng bếp, nhìn Thôi Tú Bân không thông thạo gì mà nấu ăn, cuối cùng nấu hai túi mì tôm. Nhìn người bê bát đến trước mặt mình để xuống, Thôi Nhiên Thuân đờ đẫn quan sát Thôi Tú Bân ngồi vào đối diện mình, cầm đũa lên bắt đầu hút mì sùn sụt. Cậu cũng học theo loay hoay cầm đũa, dùng đũa nhọn chọc chọc trong bát.

Thôi Tú Bân về sau chú ý tới liền bật cười, đứng dậy dạy cho cậu cách dùng đũa. Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ hơn cả một vòng của cậu, giúp cậu kẹp chặt hai đũa với nhau. Cậu cúi đầu ăn một đũa đầy hết sạch, rồi ngẩng đầu cười với anh.

Người này thật là ngoan ngoãn không chịu nổi. Thôi Nhiên Thuân trắc trở ăn hết cơm trưa xong thì chủ động thu dọn bát đũa phóng vào bếp, ánh mắt sáng lấp lánh, nếu còn ở dạng hồ ly, đảm bảo đuôi đang phẩy qua lại rất khí thế. Giống như đứa nhỏ đang muốn được khen ngợi, Thôi Tú Bân bật cười, xoa đầu cậu một cái. "Cảm ơn Tiểu Thuân nhé, xong rồi thì đi về phòng ngủ một chút đi."

Người kia vui sướng híp mắt. "Không đâu, muốn chờ Tú Bân ngủ cùng cơ." Nụ cười trên mặt Thôi Tú Bân càng sâu hơn, động tác dọn dẹp trên tay càng nhanh hơn.

Thôi Nhiên Thuân vừa tới được giường liền đổ ầm xuống, chui vào đống chăn bông ấm áp. Thôi Tú Bân cầm thêm một chiếc gối, đặt cạnh gối của mình trên giường, cũng theo cậu nằm xuống. Người bên cạnh lập tức dán sát lấy anh, tay ôm lấy cổ Thôi Tú Bân, hài lòng ậm ừ vài tiếng.

Lần này anh không đẩy cậu ra, tiện thể còn đưa tay vuốt ve tấm lưng xương gầy của người kia. "Ngủ đi."






Mấy ngày nay thời tiết rất tệ.

Từ sáng tới tối bầu trời luôn có sương mù âm trầm, trông rất khó coi, cả ngày là mưa kèm tuyết, không khí ướt lạnh bám thành một tầng hơi nước trên cửa sổ. Thôi Tú Bân cả ngày đều phải mở máy sưởi, anh rất ghét chuyện đụng đến cái mặt vải gì cũng đều có cảm giác ướt sũng, càng khó chịu hơn là thời tiết còn phá hỏng cả khung cảnh qua cửa sổ. Anh buồn rầu xoa xoa phần gáy tóc đã dài, còn lại một phần tư liệu cần làm cũng không nhiều lắm.

Thôi Nhiên Thuân mấy ngày trước luôn hứng thú với việc ngồi trên bệ cửa sổ, vẽ vời lên lớp hơi nước mông lung, sau đó dùng bàn tay ướt nước đến trêu anh. Thôi Tú Bân không thể nào tức giận với cậu được, chỉ có thể bật cười rồi trêu đùa theo cậu. Cáo nhỏ rất nhanh đã chán trò vẽ tranh trên cửa sổ, mấy ngày nay chuyển sang chơi trò trốn vào các phòng, để Thôi Tú Bân đi tìm, cũng coi như là mới mẻ.

Thật ra cậu cảm nhận được tâm tình Thôi Tú Bân không được vui vẻ lắm, chỉ là cậu không biết mở miệng hỏi từ đâu, nên chỉ đành phải dùng những cách chơi đùa vụng về này để làm anh vui lên.

Thôi Nhiên Thuân nằm dài trên sàn nhà có nhiệt độ vừa phải, lần này cậu trốn trong phòng đọc. Cậu đột nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi không được ra ngoài, lần trước ra ngoài là đưa theo mình đi đến cái bệnh viện thú y kia, từ sau đó cũng không thấy Thôi Tú Bân ra ngoài nữa, chẳng nhẽ anh là trạch nam? Thôi Nhiên Thuân từ kho từ có hạn của mình tìm ra được cái từ này, anh liệu có phải là, trong đầu cậu nghĩ lại các hoạt động của anh, người rất thích ở nhà không.

Cậu nghĩ tới một việc, hai ngày trước cái người con lai hàng xóm của Tú Bân kia đem cho anh một túi thực phẩm lớn và một túi đồ dùng hàng ngày, cậu không nhớ được vẻ ngoài của người kia... Thôi Nhiên Thuân cố gắng nhớ lại, người kia đeo khẩu trang và đội mũ len, chỉ nhớ là không che được sống mũi cao thẳng.

Thôi Nhiên Thuân bò dậy từ nền đất, nhanh nhẹn đi tìm Thôi Tú Bân.

Anh đang ngồi ở ghế salon, ôm laptop lướt web. Thôi Nhiên Thuân tới bên cạnh, ngồi sát vào, từ từ dựa vào vai anh. "Tú Bân ơi."

Thôi Tú Bân nghiêng đầu, vừa vặn đụng vào mái tóc của người kia, mềm mại tinh tế, anh kiên nhẫn hỏi. "Sao vậy?"

Thôi Nhiên Thuân nháy mắt với anh. "Sao dạo này cậu không đem mình đi chơi nữa... Ở nhà lâu quá phát ngốc luôn rồi."

Người kia nhìn màn hình máy tính một lúc, đưa tay lên xoa xoa gáy Thôi Nhiên Thuân. Thôi Tú Bân cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để giải thích cho cáo nhỏ. "Bên ngoài đang có dịch bệnh đáng sợ lắm, chúng ta mà ra ngoài là cũng có thể bị bệnh đó."

Thôi Nhiên Thuân mở to hai mắt, không biết nên nói gì. Lúc Thôi Tú bân cứ nghĩ là cậu tủi thân vì muốn được đi chơi, lại nghe thấy người kia nhỏ giọng thì thầm. "Chắc là công việc của cậu sẽ gặp nhiều bất tiện lắm...? Bảo sao gần đây trông cậu không vui vẻ chút nào."

Lần này là Thôi Tú Bân ngẩn người.

Hóa ra cậu đều biết, đều hiểu được hết. Trong lòng anh bỗng như thể bị nước chanh rót vào, khiến dạ dày chua xót tới muốn rơi nước mắt, nhưng cũng cảm nhận được sự ngọt ngào ôn thu thanh thuần. Anh để máy tính sang một bên, , đưa tay ôm chặt lấy Thôi Nhiên Thuân.

"Chúng ta đi sân thượng xem một chút đi, mặc dù không có cách nào đi ra ngoài, sân thượng chắc là vẫn được." Thôi Tú Bân tựa đầu lên vai Thôi Nhiên Thuân, rầu rĩ nói.

"Được." Anh không nhìn thấy biểu cảm của người kia, chỉ nghe người kia cao giọng đáp.






Thôi Tú Bân còn chưa kịp giúp Thôi Nhiên Thuân mua quần áo, mấy ngày nay đều là mặc đồ của anh. Anh cúi đầu giúp người kéo tất chân lông xù lên, buộc chặt dây giày canvas, bọc cậu thật ấm áp rồi mới cầm ô dẫn cậu lên sân thượng.

Anh không để ý tới chuyện chiếc ô quá nhỏ bé, khi hai người cùng trốn ở dưới có hơi bất tiện. Một tay Thôi Tú Bân ôm lấy vai cậu để cậu sát lại gần mình, máy ảnh bảo bối của anh treo trên cổ Thôi Nhiên Thuân. Cậu luôn thấy cái thứ máy móc xa lạ này rất thú vị, bàn tay không ngừng đụng chạm đủ thứ.

Tuyết rơi mấy ngày liên tiếp nhưng không được quét dọn, sàn nhà trên sân thượng bị tuyết bao phủ, giống như một lớp chăn bông vậy. Hai mắt Thôi Nhiên Thuân sáng rực, Thôi Tú Bân vừa thả ra một cái là cậu lao ngay vào đống tuyết, nhảy nhót một hồi. Thôi Tú Bân kéo ra chiếc ghế chân cao, phủi đi lớp tuyết, ngồi nhìn người kia nghịch ngợm.

Tiếng cười ngọt ngào trong sáng, như chính cậu vậy.

Đáy mắt Thôi Tú Bân tràn đầy ý cười, nâng máy ảnh lên, trong màn ảnh từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Thôi Nhiên Thuân.

Cậu là sinh mệnh được thiên nhiên đem tới, tốt đẹp tới như vậy, mà lại xuất hiện bên cạnh mình. Thôi Tú Bân chưa từng thấy trong hai mươi năm cuộc đời có điều gì anh làm tốt đẹp đáng được khen ngợi, cũng không phải là dạng người cao thượng, chuyện như thế này, chỉ có thể là số phận mà thôi.

Thôi Nhiên Thuân chất tuyết thành một khối tròn vo trên đất, ngẩng đầu cười với anh. "Tú Bân ơi, đừng ngồi nữa mà!" Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cậu. Thôi Tú Bân thấy rõ ràng hạt tuyết vương trên mái tóc của người kia, ngay cả lông mi cũng đều lốm đốm trắng, anh đưa tau gạt đi giúp cậu.

Sau đó Thôi Nhiên Thuân cũng thuận theo động tác mà nắm lấy tay anh, dắt anh đi về phía trước, lúc quay đầu chớp mắt với anh vài cái, đuôi mắt vì lạnh mà đỏ ửng lên.

Thôi Tú Bân vô tình liếc mắt lại nhìn thấy, phía dưới lớp tuyết, có một gốc cây giống như sinh non trước xuân, đã bắt đầu đâm chồi lẻ tẻ, chỉ to như lá mạ, giống như lông tơ của chim non có màu vàng nhàn nhạt.

Hi vọng đây là trận tuyết cuối cùng mà mùa đông để lại, để mùa xuân lại mau tới đây.

Anh mỉm cười, theo Thôi Nhiên Thuân đi tới trước, để lại một hàng dấu chân trên mặt đất.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro