5. Máu tụ (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Thôi Nhiên Thuân mềm nhũn ngả vào ghế máy tính, phần eo có chỗ dựa dễ chịu hẳn, anh mở điện thoại ra, do dự một lúc, cuối cùng gọi điện thoại cho Thôi Tú Bân.

"Tú Bân ơi, hôm nay anh ở lại phòng tập nhé." Thôi Nhiên Thuân mở miệng nói ngay khi điện thoại được kết nối.

Đầu kia điện thoại ngẩn người. "Anh Nhiên Thuân tối nay không về sao?"

Thôi Nhiên Thuân vuốt vuốt tóc của mình, nhìn chằm chằm một đống thiết bị ngổn ngang trước mặt. "Ừm... cũng sẽ về, nhưng chắc là sẽ muộn lắm đấy." Anh như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung thêm với người em trai hiền lành của mình. "Nếu bọn em về tới ký túc mà anh còn chưa về, thì cũng không cần đợi anh đâu."

Thôi Tú Bân im lặng một hồi, âm thanh nhẹ nhàng cùng với tiếng gió thổi vù vù truyền tới. "Em biết rồi."

Nói chuyện xong Thôi Nhiên Thuân liền ném điện thoại lên mặt bàn, anh tựa vào lưng ghế thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại, đèn trần bật sáng trưng, trong đầu anh nháy mắt đã trống rỗng.

Anh đặt đồng hồ báo thức, hiếm khi cho phép bản thân thả lỏng, lén nhàn hạ một chút.

Thôi Nhiên Thuân co ro trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ, cũng không tính là ác mộng, nhưng vẫn làm anh đổ mồ hôi lạnh, nguyên nhân có thể là vì quá mức chân thực.

Anh và các thành viên đứng trên sân khấu, xung quanh có vô số ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người, quá mức chói mắt, dưới sân khấu lại là một khoảng tối đen. Rồi đột nhiên anh thấy một ánh sáng màu xanh lam lóe lên, loáng thoáng rất nhiều biển hiệu, như có tiếng thét chói tai và những cơn sóng hò reo kéo tới, những thanh âm lớn ồn ào kia xuyên vào tai anh. Cả bọn cố gắng biểu diễn, Thôi Nhiên Thuân rất hạnh phúc, từng tế bào cơ thể đều sung sướng như hoa xuân ủ ra mật ngọt ngào, đột nhiên cái tiếp đất quen thuộc kia cũng tới, một trận đau đớn bò lên eo anh, âm ỉ thấu xương.

Anh bỗng dưng bừng tỉnh, phát hiện là vì ngoài đời thực không dám đối mặt nên mới dẫn tới giấc mơ. Thương tổn trên eo anh bắt đầu phát tác, anh vừa tỉnh ngủ nên não bộ đều như bột nhão, toàn bộ phần eo bị ép tới tê cứng, cảm giác như bị người ta đẩy ngã lăn xuống một đoạn cầu thang vậy.

Thôi Nhiên Thuân cố hết sức chống mình ngồi dậy, anh bất đắc dĩ cười khổ, xem ra tối nay không thể không tìm bác sĩ rồi.

Anh chậm rãi mặc quần áo lại cẩn thận, cầm điện thoại lên mới phát hiện hóa ra mình đã ngủ quên, giờ đã là mười rưỡi, buồn rầu lê chân ra khỏi phòng làm việc, nếu bác sĩ cũng tan tầm về nhà thì lớn chuyện rồi.






Anh đứng đợi ở một bên thang máy, cửa mở ra một buồng trống không, ấn nút xuống, nhìn chằm chằm con số màu xanh nhảy qua từng tầng một.

Tiếng đinh một cái vang lên, anh thở dài một hơi, mang cái eo cứng ngắc mà đi ra khỏi thang máy.

Từ xa xa trông thấy trong phòng y tế còn sáng đèn, anh vui mừng vô cùng, nếu lúc này có người giải quyết được cho anh cái vết thương ở eo đau đến muốn chết này thì còn gì tốt hơn, chân cũng vô thức bước nhanh hẳn lên.

"...A?" Thôi Nhiên Thuân đẩy cửa ra một cái liền đứng sững sờ luôn ở đó, không biết nên phản ứng ra sao nữa.

Trong phòng có một chàng trai trẻ tuổi nghe được tiếng động liền quay đầu, trông thấy người tới ngoài cửa cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. "Muộn thế mà còn tới sao."

Thôi Nhiên Thuân hoảng loạn tay chân, cũng thuận theo trả lời người kia. "Vâng, đúng ạ... Chào buổi tối tiền bối Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn ngồi trên chiếc giường sắt đơn sơ, một bên ống quần rộng cuộn lên tới đầu gối, từng tầng băng dày kín bao quanh vị trí khớp, Thôi Nhiên Thuân chăm chú nhìn, trong lòng rất khó chịu, mắt cũng nhanh chóng dời đi, nhìn chằm chằm mặt đất.

Người kia vẫn ôn hòa y hệt như trong mọi cuộc phỏng vấn, Chí Mẫn híp mắt nghĩ một hồi, chần chừ nói. "Nhiên Thuân, đúng không? Em bị thương à?"

"Vâng? A!" Thôi Nhiên Thuân đầu óc loạn cả lên, lúc đang lơ đãng bị đặt câu hỏi, hốt hoảng trả lời hai tiếng, sau đó mới nhìn tiền bối nghiêm túc nói lại lần nữa. "Lúc em luyện tập, eo hơi khó chịu một chút... nên định tới lấy ít thuốc ạ."

Người kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi. "Cần anh xem thử giúp không?"

Thôi Nhiên Thuân mím môi một cái, mặt đến tai đều nóng bừng lên, cuối cùng bởi vì eo đã đau đến không chịu nổi nữa rồi, liền chậm rãi gật đầu. "Vậy làm phiền anh rồi...."

Phác Chí Mẫn hiểu ý mà cười cười, đưa tay vỗ chỗ ngồi bên cạnh, muốn gọi Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống.

Thôi Nhiên Thuân cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn, anh vô thức thẳng lưng lên, khẩn trương đến mức cả đầu ngón chân cũng thẳng băng.

Có thể là việc gặp được tiền bối lớn nổi danh thế giới trước khi ra mắt, lại còn muốn giúp mình xử lý vết thương ở eo, thật sự là quá mức may mắn, trái tim Thôi Nhiên Thuân run lẩy bẩy mà tự nhắc nhở bản thân.

Người kia xoa xoa đầu anh, trêu đùa. "Đừng căng thẳng thế, eo em bị thương mà phải không, sao còn cứng đờ hết sống lưng thế này." Thôi Nhiên Thuân nghe thấy người kia nhắc nhở mới có chút nới lỏng.

Phía sau lưng áo bị nhấc lên, làn da tiếp xúc với không khí lành lạnh, người kia im lặng một hồi, sau đó thả áo anh xuống, đứng dậy lục tìm hộc tủ. Phác Chí Mẫn lại hỏi thêm. "Sao mà bị thương?"

Anh thực sự khai hết. "Em không may bị va vào một cái." Nghĩ nghĩ lại nói thêm. "Với lại buổi sáng lúc tập vũ đạo em tiếp đất sai lực." Phác Chí Mân tìm được đồ mong muốn, lại đi về bên cạnh anh, dùng bình xịt gõ nhẹ vào trán anh, bất đắc dĩ nói. "Bị tụ máu rồi. Còn tiếp đất nữa... Chắc là bị thương xong lại càng kéo nặng hơn." Nói rồi lại nâng vạt áo của anh lên, tay còn lại thuần thục lắc lắc bình xịt, hướng vào mảng xanh tím kia phun một lượt.

Sương lạnh buốt như băng bám vào da, hương thuốc Đông y đắng chát cùng với vị bạc hà lơ lửng trong không trung, toàn bộ cảm giác đều bị khí lạnh bao trùm, thật sự là cũng giảm bớt không ít đau đớn. Phác Chí Mẫn đem một bình khác nhét vào tay anh, dặn dò. "Về bảo các thành viên cùng nhóm giúp em xoa bóp, chắc chắn là sẽ biết thôi." Vừa nói vừa cười. "Dù sao sau này đều phải biết hết."

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu nhìn thoáng qua, là một bình rượu thuốc nhỏ.

Mắt thấy người kia định cúi người bỏ ống quần xuống, hẳn là muốn rời đi. Thôi Nhiên Thuân không biết vì sao lại nghĩ tới giấc mơ lúc nãy ở phòng làm việc, không nhìn được mà đứng dậy, mở miệng hỏi. "Tiền bối Chí Mẫn!"

Phác Chí Mẫn ngồi thẳng lên nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.

"Nếu như... đang trên sân khấu mà lại gặp chuyện này, thì nên... làm gì được ạ?" Thôi Nhiên Thuân hỏi xong liền cúi đầu, câu hỏi này thật sự giống như thứ vô nghĩa mà một học sinh không nghe giảng trên lớp sẽ thắc mắc, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi, có chút ẩm ướt.

Hai người im lặng hồi lâu, Phác Chí Mẫn dường như đang tự hỏi rằng nên trả lời thế nào.

"Thế thì, hãy ôm quyết tâm dù thịt nát xương tan, cũng phải hoàn thành sân khấn hoàn hảo." Người kia trả lời từng câu từng chữ, rõ ràng xuyên thấu trong tai anh, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn tới người kia, trên mặt người kia vẫn còn ý cười, nhưng đáy mắt tràn đầy chăm chú và nghiêm túc.

Một nháy mắt, Thôi Nhiên Thuân lại như quay lại giấc mơ kia, từng ánh sáng màu lam nhấp nhô lên xuống, tiếng hò reo đinh tai nhức óc, nhưng anh lại như nhìn thấu qua lớp khán đài vốn đen đặc để ngắm nhìn từng fan hâm mộ một, có người non nớt, có người xinh đẹp, có người chỉ là người bình thường, nhưng tất cả đều yêu quý mình khi đứng trên sân khấu một cách vô điều kiện.

Anh trân trọng mà đem lời khuyên của tiền bối lặp lại trong lòng vô số lần, chân thành tha thiết cúi đầu với tiền bối. "Em hiểu rồi."

"Mà." Biểu tình của Phác Chí Mẫn nhu hòa trở lại, trước khi rời đi còn dặn dò thêm một câu. "Em còn chưa ra mắt mà sao cứ lo lắng chuyện bị thương mãi vậy, phải biết lo lắng cho thân thể thật tốt hiểu chưa?" Dứt lời liền vỗ vỗ vai anh rồi quay người rời đi.






Thôi Nhiên Thuân mang theo cái eo cứng ngắc đi từ công ty về ký túc, bình thường đoạn đường này vốn để thả lỏng sau khi luyện tập giờ lại khiến anh cả người đều là mồ hôi lạnh.

Anh rón rén lấy chìa khóa ra mở cửa ký túc, không có phát ra tiếng quá lớn. Vốn cho là các em đều đi ngủ cả rồi, không ngờ mở cửa ra lại phát hiện phòng khách vẫn còn đèn, lại còn thấy một bóng người.

Là Thôi Tú Bân. Người kia cuộn chân ngồi trên sàn nhà bằng gỗ, trong ngực ôm con thú bông tranh giành được của Hưu Ninh Khải, đầu dựa trên tường. Ánh đèn vàng ấm áp lại càng làm nhu hòa ngũ quan ôn nhu của cậu, nhưng vì mi mắt đang khép kín mà hằn ra quầng thâm mắt. Thôi Nhiên Thuân đi tới trước mặt cậu mà ngồi xổm xuống, sau lưng vì bị kéo căng mà lại đau, nhưng tâm tư của anh chỉ đặt lên người trước mắt mà thôi.

Đúng là đứa ngốc. Trong lòng anh khẽ nói thầm một tiếng, khóe miệng lại không tự giác cong lên. Ở phòng khách ngủ gà ngủ gật thế này, mà vẫn muốn cố chấp chờ mình về ký túc xá.

Thôi Tú Bân giống như có tâm linh cảm ứng với anh, lông mi run rẩy, hơi khẽ cau mày, lại chậm rãi mở mắt. Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào trong mắt cậu, thanh tịnh êm đềm nhưng lại như đầm nước u ám sâu không thấy đáy, như từng đốm lửa nhỏ phản chiếu trên bầu trời, khiến người ta không thể thoát ra.

Cậu thoáng hốt hoảng ngồi thẳng người, đưa tay vuốt mắt, giật mình với người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. "Anh! Anh về rồi hả..." Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu chằm chằm một hồi, cười cười với cậu, lại ngồi ở trước mặt cậu, nhẹ nhàng lên tiếng. "Ừ. Xin lỗi nhé... Để em chờ lâu."

Thôi Tú Bân ngượng ngùng né tránh ánh mắt mang ý cười lộ rõ kia, cố ý kiếm một chủ đề. "Anh ở lại phòng tập biên đạo cả đêm à... Cực khổ quá..."

Nằm ngoài dự liệu của cậu, Thôi Nhiên Thuân cuồng công việc thế mà lại cười lắc đầu, anh nghiêng người về trước, tay chống đè lên mu bàn tay của Thôi Tú Bân, khoảng cách của hai người lập tức kéo gần lại, gần đến mức Thôi Tú Bân có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của anh.

Thôi Nhiên Thuân làm ảo thuật mà lôi từ sau lưng ra bình rượu thuốc, lắc lắc trước mặt Thôi Tú Bân, cười híp mắt nhìn cậu. "Cầm lấy nè, nửa đêm nhưng vẫn phải phiền chút thời gian của em rồi."

Thôi Tú Bân ngây ngẩn cầm lấy rượu thuốc, nghĩ mãi không hiểu ra. Đến tận khi anh nằm xuống sàn, không chút hoang mang xoay chân, túm lớp áo rộng rãi xốc lên, lộ da làn da trắng trẻo. "Nhìn giúp anh xem có chuyện gì." Thôi Tú Bân ngoan ngoãn nghe lời anh dù không hiểu sao tự dưng anh lại vén áo lên, nhưng bỗng thấy khóe mắt cay trướng.

Trên làn da sạch sẽ của người kia có một vết thương thấy mà giật mình, máu tụ xanh tím cả mảng rất khó coi.

Thôi Tú Bân bỗng đem vạt áo kéo xuống, siết chặt bình rượu thuốc trong tay. Im lặng hồi lâu mới có thể khàn giọng hỏi anh. "Anh bị lúc nào?"

Anh quay đầu nhìn cậu, vẫn làm cho người ta kinh diễm như lần đầu gặp mặt kia, Thôi Nhiên Thuân bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nắm lấy cánh tay đang rũ xuống một bên của Thôi Tú Bân, rất cụ thể mà đáp. "Buổi sáng lúc tập vũ đạo."

"Thế là anh cứ để im mà đau cả ngày sao!" Thôi Tú Bân cúi đầu, thấp giọng hỏi anh, thanh âm khô khốc mà run rẩy. "Vì sao hả anh... đừng làm vậy mà..."

Thôi Nhiên Thuân im lặng nhìn cậu, dùng bên tay còn lại không chống đất định quay người về bên Thôi Tú Bân, nhưng lại bị Thôi Tú Bân ngăn cản, bàn tay lớn của cậu giữ lấy eo anh, che chắn vết thương của anh, giống như đang giữ một thứ vô cùng quý giá, cẩn thận ôm chặt anh.

Thôi Nhiên Thuân tự biết mình đuối lý, đưa tay xoa lưng Thôi Tú Bân. "Không sao cả... Nhìn đáng sợ thế thôi, chứ không đau chút nào hết." Thanh âm của cậu rất khó chịu mà đáp. "Nói dối." Anh bất đắc dĩ phải thấp giọng ậm ừ vài tiếng, còn dặn dò. "Đừng nói cho mấy đứa biết vội, được không?"

Thôi Tú Bân để anh nằm xuống đất lần nữa, sợ khuỷu tay của anh chạm vào bị đau, còn đem thú bông của Hưu Ninh Khải kê vào phần ngực anh, yên lặng vén vạt áo anh lên, , đem rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay của mình. Cậu xoa nóng rượu thuốc trong tay rồi phủ tay lên eo Thôi Nhiên Thuân.

Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, mà hỏi anh. "Ngày mai, anh vẫn đi tập à?"

Anh nằm sấp, chỉ lộ mỗi cái gáy ra. Tâm tình Thôi Nhiên Thuân dường như không tệ, ý nghĩ vụt ngang qua đầu, anh như thường ngày mà thân mật gọi cậu. "Tú Bân ơi, anh kể em chuyện này nha." Thôi Tú Bân nhẹ nhàng xoa bóp eo giúp anh, ừ hử một tiếng.

"Anh vừa gặp được tiền bối Chí Mẫn, thật sự là may mắn quá mức mà." Anh ôm lấy con thú bông, cười đến mắt mày cong cong, giống như đứa trẻ vui mừng vì ăn trộm được bánh kẹo. Thôi Tú Bân nghe được mới ngẩng đầu nhìn anh. "Ừm."

Thôi Nhiên Thuân cũng nhìn qua Thôi Tú Bân. "Anh ấy giúp anh xử lý vết thương ở eo." Cậu không rõ lắm vì sao anh lại kể cho cậu câu chuyện vốn không liên quan gì tới đề tài trước đó, nhưng vẫn thuận ý mà đáp lời. "Tiền bối thật tốt..."

"Anh thấy trên đầu gối tiền bối có thương tổn nghiêm trọng lắm, băng bó rất nhiều thuốc." Thôi Nhiên Thuân vươn tay vung lên, như đang cố miêu tả mức độ, nghĩ xong còn nói thêm. "Anh lại nghĩ đến giấc mơ lúc anh ở phòng làm việc, chúng ta ra mắt xong, có nhiều fan hâm mộ cực kỳ, mọi người rất yêu thích chúng ta, nhưng trên sân khấu anh lại tái phát vết thương ở eo, cuối cùng cả màn diễn bị phá hỏng hết, tới đó thì anh tỉnh lại."

Thôi Tú Bân nghe anh nói câu trước không dính tới câu sau luyên tha luyên thuyên, nhưng không cắt ngang anh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

"Thế nên anh hỏi tiền bối, nếu sau này chuyện như vậy xảy ra, mình phải làm gì." Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, cái cổ lộ ra một đường cong xinh đẹp nhưng yếu ớt. "Anh sợ anh cũng kéo các em mà phá hủy theo, anh sợ chính mình sẽ chôn vùi tiền đồ của mọi người, sợ hơn nữa là fan hâm mộ... sẽ thất vọng vì anh."

Thôi Tú Bân bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng giật giật, cuối cùng cũng không có mở miệng.

"Tiền bối bảo anh, thịt nát xương tan cũng phải làm." Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu, dùng ánh mắt chăm chú đã sáng tỏ nhìn cậu. Thôi Tú Bân cũng sửng sốt nhìn anh, trên người Thôi Nhiên Thuân có một tầng hơi ấm, giống như chiến sĩ đi đánh trận về đang mặc áo giáp, anh một mực đều hướng về cả bọn, muốn suy nghĩ mọi cách, làm sao để cho cả toàn quân có thể có tương lai vinh quang chiến thắng.

Động tác tay của cậu dừng lại, rất thành kính nhìn Thôi Nhiên Thuân, nhẹ giọng hỏi. "Thế anh à, anh muốn, em làm sao đây?"

Người kia thoải mái cười, như thể cơn gió mát tháng ba tháng tư. "Tin tưởng anh, đừng khuyên anh nghỉ ngơi, được không, Tú Bân, hãy tin anh." Anh nhìn đứa em đang do dự, chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt, hạ thấp thanh âm, ôn nhu nói. "Anh sẽ để ý thân thể, xin em đấy, chỉ có như vậy, anh mới đủ tự tin đứng cạnh các em."

Ánh mắt Thôi Tú Bân trượt dọc đường cong lông mày của anh, khóe mắt của anh, từ sống mũi trượt xuống nhân trung, thật sự là một người đẹp tới mức hoàn hảo vô thực.

Cậu cuối cùng không nói gì mà đem người ôm vào trong ngực lần nữa, cậu cao hơn anh một chút, chôn đầu ở nơi sau gáy ấm áp của Thôi Nhiên Thuân, nhẹ nhàng hít sâu mùi thơm trộn lẫn từ nước hoa và nước xả vải còn lưu lại, cậu không dám mở miệng, sợ rằng nếu mình nói nhiều hơn nữa, sẽ nghẹn ngào không thể kiềm chế.







Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân từ phía xa đang dẫn bác sĩ vội vàng chạy đến.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro