Chapter 3: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè anh, anh thấy cái nào đẹp hơn?"

Yeonjun ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại đang sáng của mình rồi liếc sang Beomgyu ở phía bên kia căn phòng. "Không cái nào cả, anh bảo em chỉ cần mặc quần jeans thôi mà."

"Có thể anh chấp nhận được chuyện đó, nhưng em thì không."

"Mấy cái quần lộng lẫy của em rồi sẽ bị phá hỏng ngay giây phút mấy đứa năm nhất say bí tỉ phun bia vào thôi – nhưng cứ làm gì em thích đi."

Yeonjun cụp mắt xuống điện thoại, để mặc Beomgyu lục tung tủ quần áo to tướng và đống đồ bị vứt lung tung của cậu lần nữa.














"Nè anh, anh thấy cái nào đẹp hơn?"

"Cái màu đen ấy," Soobin trả lời khi đang ngồi trên giường của người bạn cùng phòng với Taehyun. Phòng ký túc của Taehyun nhỏ và hẹp, như bao ký túc của sinh viên năm nhất khác, nhưng nó rất ấm cúng và đẹp kể cả với cậu và hai đứa em.

Cậu ước cả bọn có thể ở đây ăn kem và xem phim nguyên cả đêm. Nhưng khi Taehyun xuất hiện từ trong phòng tắm với chiếc áo sơ mi mà Soobin chọn thì thế nghĩa là ước muốn của cậu không thể thành sự thực.

"Thế bữa tiệc ở đâu ấy nhỉ?" Soobin hỏi, mở điện thoại để tìm đường tới ngắn nhất.

"Ở căn hộ của bạn em bên ngoài trường cơ," Taehyun nói, liến thoắng cả tên đường và số nhà.

Ngay khi có kết quả hiển thị đầu tiên, Soobin phải hít sâu một hơi.

"Sao vậy ạ?" Huening Kai hỏi, đi tới ngồi xuống cạnh Soobin. "Whoaaaa."

"Yeah, whoa," Soobin thì thầm khi nhìn vào ảnh những tấm kính trơn bóng và các hành lang tuyệt đẹp. "Taehyun, bố của bạn em là người nổi tiếng hay gì, sao mà một sinh viên năm nhất có thể chi trả cho nơi này chứ."














Căn biệt thự vẫn ấn tượng ngay cả khi nhìn thấy tận mắt. Không, còn ấn tượng hơn cơ. Bởi vì khi tới đây, Soobin có thể nhìn rõ sàn nhà được đánh bóng lộn tới trần nhà bằng kính đang rung lên theo tiếng nhạc đập đinh tai nhức óc qua chiếc loa bass trên sàn. Cậu có thể cảm nhận lớp da bọc ghế – da thật sự - dưới lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình khi ngồi cạnh Taehyun trong phòng khách mờ ảo ánh đèn. Cậu thấy được cả những bức tranh đắt đỏ treo quanh biệt thự quá quý giá để làm nơi cho một lũ sinh viên tụ họp.

Hoàn toàn hợp lý khi nói rằng Choi Soobin cảm thấy môi trường này không hề hợp với mình.

Nhưng ngoài những sự lo lắng quá mức, buổi tối nay vẫn ổn cho tới hiện tại. Cả Taehyun và Huening Kai dường như đều uống hơi nhiều rồi, nhưng hai đứa đều quen với chuyện này hơn cậu nên cậu cũng không nói gì.

Khoảng đâu đó giữa mười một giờ tới nửa đêm, Taehyun biến đi đâu mất cùng với lũ bạn đồng niên của cậu nhóc. Khi đồng hồ cứ điểm muộn hơn và muộn hơn và dòng người đông lại càng đông kéo tới biện thự, rất rõ ràng là Huening Kai đã uống quá nhiều rồi. Ngoài chuyến du hành tệ hại tới phòng vệ sinh, cậu nhóc trẻ tuổi dường như vẫn còn khá say.

Đột nhiên, Soobin cảm nhận được một cánh tay bám vào tay anh với những từ ngữ đe dọa. "Anh ơi, em nghĩ em lại nôn tới nơi rồi."

Hai người vật vã tới kịp phòng tắm, không tính đến chuyện Huning Kai náo động ầm ý một hồi và tông vào ba người trên đường trước khi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Soobin dựa vào bức tường bên ngoài, nhắm mắt lại một chút. Có lẽ đã đến lúc họ nên về nhà rồi. Dù cậu không thấy thoải mái lắm khi phải để Taehyun lại một mình.

Cậu biết nếu cậu hỏi, Taehyun cũng sẽ thoải mái bảo hai người cứ đi đi. Cậu nhóc đã luôn là một người rất biết tự chịu trách nhiệm – nhưng Soobin thấy thật tệ khi để cậu nhóc lại vào ngày sinh nhật.

Thở dài một hơi, Soobin mở mắt ra, gần như nhảy dựng lên trước một đôi mắt sẫm màu đang soi mói anh từ phía còn lại hành lang hẹp, mái tóc xanh biển của người kia như sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ hắt ra từ những căn phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro