Chapter 4: Tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia trắng sáng lóe lên – hàm răng của người kia – và Soobin biết Yeonjun đang cười cậu. Trước khi cậu có thể nói gì, cái đầu xanh biển kia đã đi tới gần cho đến khi chỉ còn cách nhau hai bước chân.

"Bạn cậu trông không ổn lắm nhỉ." Có một vẻ trêu chọc trong giọng nói của anh và chút gì đó đùa giỡn trong ánh mắt đang dán thẳng vào người Soobin.

Soobin nhíu mày, "Em ấy uống nhiều quá thôi."

"Rõ ràng," Yeonjun nói gì đó nữa, nhưng có một nhóm người tình cơ đi ngang qua sảnh, ồn ào che lấp mất phần lớn tiếng anh. Tất cả những gì Soobin nghe được chỉ là "phòng."

"Sao cơ?"

"Bạn của cậu có muốn ngủ tạm ở phòng nào đó không?"

Soobin liếc nhìn Yeonjun với vẻ nghi hoặc. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không để lại ấn tượng rằng anh là người tốt bụng – hoặc biết quan tâm cho lắm. Yeonjun gần như đã bắt nạt cậu để có cách vào làm bài kiểm tra, nhưng bằng một cách mà Soobin gần như không nhận ra cho đến khi tập giấy bị giành khỏi tay cậu.

"Đây là nhà anh à?" Soobin hơi khó tin rằng Taehyun sẽ có thể làm bạn với Yeonjun. Hoặc có thể là ngược lại.

"Không, nhưng là của một người bạn của tôi. Em ấy sẽ không để ý đâu."

Trước khi Soobin trả lời, tiếng mở cửa bên cạnh khiến cậu lại giật mình lần nữa. Cậu thề cậu có thể nghe một tiếng cười nhạo từ Yeonjun nhưng cũng chẳng buồn quay lại xem.

Huening Kai lảo đảo đi ra, ôm đầu, không để ý tới Yeonjun đứng đó mà chỉ nói với hành lang tối tăm trước mặt. "Anh ơi, em thật sự thấy không khỏe lắm."

Ngay lập tức, Soobin tới bên cạnh cậu nhóc, đỡ cậu nhóc và vỗ nhẹ lên lưng. Không biết nên làm gì khác, cậu nhìn về phía Yeonjun, vẫn đứng dựa vào tường, giờ với cả một cái nhếch môi đi kèm nữa. "Có thể chỉ đường tới căn phòng không, làm ơn?"

Lời hồi đáp duy nhất của Yeonjun là quay đầu đi về hướng ngược lại với phòng tắm, với một cử chỉ tay ra hiệu 'đi theo tôi'. Anh còn không buồn ngỏ ý muốn phụ  đỡ Kai.











Giúp Huening Kai nằm xuống thì cũng dễ thôi – dựa trên sức nặng mà cậu cảm nhận, Soobin không ngạc nhiên lắm rằng cậu nhóc đã ngủ say sưa trước cả khi chạm đầu vào gối rồi.

Để Kai lại trong căn phòng tối, khi đang nghiêng người ngủ mê mệt, Soobin đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Cậu ngại ngùng lúng túng trên hành lang, không biết nên nói gì ngoài "Cảm ơn."

Yeonjun chỉ nhún vai. "Tôi nợ cậu một lần sau vụ bài kiểm tra."

"Bài mà anh bị trượt ấy hả?"

Yeonjun nhăn mặt – dù Soobin nghi ngờ rằng chẳng có thứ gì cậu nói thật sự có tác động lên anh hết. "Tôi chỉ hứa là sẽ cố thôi mà."

"Tôi có thể giúp anh việc học hành, nếu anh cần?" Soobin không chắc chắn sao lại nói ra điều này nữa. Có thể vì cậu muốn Yeonjun yêu quý mình.

Những từ ngữ của cậu lại có tác dụng ngược – thay vì làm Yeonjun mỉm cười, thì nó dường như đã đụng chạm tới anh sai cách. "Cậu tốt ghê nhỉ." Yeonjun lẩm bẩm, không còn dấu vết hài hước trước đó đọng lại trên mặt anh.

Soobin nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở lớn, không biết phải nói sao. "Xin lỗi, nếu anh không cầ-"

"Không, chả sao cả," Yeonjun cắt ngang lời cậu, liếc mắt đi nơi khác như thể đã nói chuyện xong xuôi cả rồi. Soobin thấy ngực mình như quặn lại. Thay vì rời đi như Soobin tưởng, Yeonjun lại đổi đề tài. "Sao cậu quen được Beomgyu?"

Soobin nghĩ cậu đã nghe nhầm thêm lần nữa, nhưng tiếng nhạc đâu có ồn ào lắm ở chỗ này. "Tôi không biết cậu ấy." Cậu đã làm gì sai à?

Nhưng ánh sáng dường như đã quay trở lại trong đôi mắt Yeonjun, một nụ cười dễ dãi tràn ngang qua anh, trả lời câu hỏi mà cậu còn chưa nói ra. "Thế sao cậu vào được đây, hả chàng trai nóng bỏng?"

"Bạn tôi, Taehyun bảo rằng đây là nhà bạn của em ấy."

"Cậu có bạn ở tầng lớp cao cấp đấy nhỉ," Yeonjun thấp giọng.

Cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, ngập ở giữa khó khăn và quen thuộc, căng thẳng và thoải mái. Yeonjun là người chịu trách nhiệm với mọi cảm giác của cuộc nói chuyện này, Soobin thì chỉ bị kéo theo, chỉ là thứ chợt nảy ra từ cảm xúc của anh.

Giờ Yeonjun thấy thoái mái hơn, đùa giỡn hơn, Soobin cảm nhận được bản thân đang thả lỏng dần khi cả hai đứng im trong bóng tối và chỉ có tiếng đập của âm nhạc xen vào.

"Anh cũng vậy. Anh là bạn với chủ nhà còn gì?"

"Sai rồi, Soobinie, em ấy may mắn vì được làm bạn VỚI TÔI."

Điều Yeonjun nói nghe ngu ngốc tới nỗi Soobin không thể không bật cười. Cậu chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như anh hết.








Một ánh đèn đột ngột lóe giữa hành lang khi Yeonjun lôi điện thoại ra. Ồn ào quá nên hai người không nghe được tiếng rung ngay lập tức, nhưng anh trông có vẻ ngạc nhiên với tin nhắn trên màn hình khóa. "Tôi quay lại bữa tiệc đây, cậu đi không?"

Soobin lắc đầu, "Không, tôi ở lại với Kai."

Cậu nhìn theo bóng Yeonjun bước dọc hành lang, gần như hòa tan vào bóng tối. Cũng không chắc tại sao nhưng cậu đã mong chàng trai tóc xanh sẽ quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro