Chapter 2: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không trả tiền mua cái này," Yeonjun nói, một ánh nhìn ghê tởm lộ rõ trên mặt anh khi anh giả vờ nôn ọe với cốc cà phê.

"Họ nhầm lẫn hóa đơn của anh, có phải tại em đâu," Beomgyu bắt bẻ, nhấp một ngụm cốc cà phê của mình. "Thêm nữa, em trả tiền của anh lại cho anh rồi, cứ uống đại đi."

"Giá như em buồn nhớ tới thói quen chọn đồ uống của anh," Yeonjun khô khốc nói, liếc mắt khỏi bàn của hai người. Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn tiến vào quán cà phê.

Yeonjun giờ mới thấy lại Soobin lần đầu tiên sau hôm anh trượt bài kiểm tra – anh bảo anh sẽ cố hết sức, chứ có bảo anh thật sự sẽ thành công đâu.

Dường như hai người có trùng giờ học, bởi vì mỗi sáng khi anh và Beomgyu dừng lại trước quán để lấy cà phê (nếu anh dậy đúng giờ), Soobin cũng ở đó. Thường thì cậu toàn đi một mình, nhưng hôm nay có một cậu trai khác đi cùng.

"Nếu anh không định uống nó, thì đưa đây em. Em có bài kiểm tra lúc bốn giờ."

Yeonjun quay đầu nhìn lại cốc đồ uống bị bỏ thừa của anh. "Tự nhiên đi, uống ghê lắm." Anh chưa kể với Beomgyu về Soobin. Mà cũng chả có lí do gì để kể. Theo những gì Beomgyu biết, Yeonjun đã bắt nạt một em năm nhất nào để lấy tập đề và được vào làm bài kiểm tra. Cũng không khác gì so với sự thực lắm.

"Đi thôi, em phải đến lớp sớm để còn ngồi cạnh em trai năm nhất đáng yêu ấy nữa." Beomgyu nói, cầm cặp sách lên.

Yeonjun bật cười, "Hình như trước đó anh có nói cố tỏ ra đàn ông không hợp với em rồi nhỉ." Nhưng anh, cũng làm theo, túm lấy chiếc cặp sách nhẹ tênh và theo Beomgyu ra cửa.














"Soobin."

"Soobin!"

Ánh nhìn của Soobin quay lại và chạm vào một đôi mắt nâu đậm và rồi cậu mỉm cười ngại ngùng. "Xin lỗi, em nói gì cơ?"

"Taehyun bảo chúng mình có thể tới ký túc của cậu ấy cuối tuần này để chuẩn bị cho bữa tiệc tại vì bạn cùng phòng của cậu ấy sẽ về nhà."

Ah, giờ thì Soobin mới nhớ ra sao cậu lại nhìn đi nơi khác – và rồi kết thúc bởi việc bị thu hút bởi một mái đầu xanh sáng màu quen thuộc. Cậu nhăn nhó đáp lại. "Thật ra, không chắc cuối tuần này anh có đi được không nữa."

Huening Kai để cốc nước xuống với một cú dằn mạnh, gần như đổ hết socola nóng bên trong ra. "Nè anh, tuần nào anh cũng nói vậy hết trơn! Anh đã hứa anh sẽ đi với bọn em cuối tuần này rồi cơ mà. Vì sinh nhật của Taehyun đó."

Soobin tự ép buộc bản thân trước khi ngước mắt lên – tìm một cách để trốn tránh. Không phải là cậu không muốn dành thời gian bên bạn bè, mà thật sự là chuyện tiệc tùng, không hề, không hề, không hề hợp với cậu chút nào.

"Anh đã là sinh viên năm hai rồi mà vẫn chẳng chịu ra ngoài nhiều," Huening Kai tiếp tục. "Cứ đi với tụi em một đêm vào sinh nhật cậu ấy đi, rồi sau đó bọn em sẽ không ép anh nữa. Em cũng không chắc liệu em có thích thú không nữa, nhưng anh à, biết đâu anh lại thấy vui."

Tông giọng của Kai đã tiến tới mức đó – mức lưng chừng giữa kêu than và bắt buộc. Và khi cậu nhóc mỉm cười, cậu không thể nào nói không được.

"Em nói đúng," Soobin nói, trong lòng cuộn lên một chút lo lắng. "Em nói đúng," Cậu  lặp lại – như thể lặp lại đủ nhiều thì cậu sẽ tin vào nó vậy. "Chỉ vì sinh nhật của Taehyun, và chỉ một đêm thôi, phải không?"

Huening Kai nhe răng với cậu, nửa tự hào và nửa hào hứng. "Đúng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro