Chapter 19: Kết thúc dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.

Suốt cả ngày, Yeonjun cứ nhìn điện thoại liên tục, nhưng rồi cũng không đụng vào nó dù là cầm nó lên hay mở khóa màn hình.

Vài lần, Soobin có ngó thử, tò mò xem có vấn đề gì – dù cũng cảm thấy đôi chút tội lỗi vì nhìn trộm – và cuối cùng Yeonjun nhét luôn điện thoại vào túi áo hoodie hoặc úp màn hình xuống bàn.

Sau một trong vô số lần chuyện này diễn ra thì Soobin cuối cùng cũng đủ dũng khí hỏi anh, "Anh... mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Yeonjun trao cho cậu một nụ cười nhăn nhó, có chút gì đó buồn bã khiến trái tim Soobin như bị đánh một cái thật đau đớn vậy, "Xin lỗi, hôm nay mọi chuyện với anh đều không ổn lắm, và còn là ngày cuối cùng mà mình được nghỉ nữa chứ."

"Không sao mà," Soobin dịu dàng nói. "Anh có muốn kể với em không?"

Yeonjun lấy tay che miệng, cố che đi cả vẻ cau mày. Cả hai đều, như mọi khi, đang ngồi trên sofa; lần này tựa lưng vào hai bên tay vịn, đối mặt với nhau và chân thì quấn vào ở giữa ghế. "Có thể?"

Soobin rút kinh nghiệm từ sách giáo khoa Huening Kai, lặp lại những gì cậu em út đã nói với anh đêm đó khi đang đảo mắt sang Yeonjun, "Em ở đây."

Vì một vài lí do mà nghe câu trên có vẻ khá hợp lý, và Soobin không thể không nhớ tới câu "xin em" mềm nhũn của chàng trai tóc xanh đêm trước. Sao mà nó có thể tới từ Yeonjun – người chưa bao giờ nài nỉ cậu điều gì trước đây chứ.

Có thể là cậu chỉ cần ở đây ngay lúc này mà thôi.

Một khoảng lặng yên tĩnh tràn vào căn hộ, và Soobin nghĩ rằng có thể sau tất cả thì Yeonjun cũng không muốn chia sẻ mọi chuyện – không sao hết. Nhưng ngay khi cậu định chuyển chủ đề, Yeonjun lên tiếng, tông giọng anh rất trầm, "Mẹ nhắn tin cho anh hôm qua. Thật ra bà ấy đã nhắn cho anh rất nhiều từ khi mình trở về từ chuyến đi, nhưng anh đã lờ tất cả."

Soobin ngẩng mặt, vô thức chờ đợi gì đó nhưng chắc không phải điều tốt dựa vào tông giọng của Yeonjun. "Đã có chuyện gì sao?"

"Bà ấy tình nguyện cho anh tiền. Dù sao tiền cũng là của anh, do bố anh để lại, phần lớn," Mắt Yeonjun né tránh cậu.

Soobin hơi xích người về trước. Khá là không thoải mái khi mà đôi chân dài của cậu cứ phải co lại mãi, nhưng sự khó chịu đó cũng đang bị tảng lờ đi. "Bà ấy còn nói gì nữa không?"

"Thế thôi," Tông giọng Yeonjun bình thản, lạnh lùng. Đó là tt c mi th bà tình nguyn cho anh.

Soobin ngần ngại. Cậu không giỏi mấy chuyện này lắm. Cậu biết còn nữa, dường như nghe được cả những từ mà Yeonjun còn chưa nói ra, nhưng cậu không biết mình nên dẫn dắt nó như thế.

Thay vào đó Soobin nhấn mạnh vào then chốt, "Thế anh có nhận tiền không?"

"Dù sao nó cũng là tiền của anh," Yeonjun lặp lại, giọng anh vẫn rất vững chắc. Đột nhiên anh nhấn mạnh lòng bàn tay che mắt đi, ngửa đầu ra sau và khẽ kêu lên.

Soobin cảm nhận được nỗi đau bén nhọn trong lồng ngực mình – cậu ghét phải thấy anh thế này. Chỉ một lần trước đây cậu thấy tim mình như tan ra vì Yeonjun, là khi anh như một ác ma tiếp cận lại gần cậu từ bên kia hành lang – nhưng chỉ có vậy thôi.

Như được lập trình sẵn, Soobin nghiêng tới trước, vươn tay quanh eo Yeonjun và ôm chặt lấy anh. "Em ở đây rồi," Cậu lặp lại.

Gần như ngay lập tức, cậu thấy tay Yeonjun vòng quanh lưng mình, cũng siết chặt cậu như cách cậu làm với anh. Cả hai ngồi im như vậy một lúc, cho đi và nhận lại từ nhau.

"Anh đổi chuyên ngành vì mẹ anh muốn vậy, em có biết không?"  Yeonjun đột ngột lên tiếng. Anh chưa thể để mọi chuyện qua được, nên Soobin vẫn có thể cảm thấy nhịp đập dồn dập của tim Yeonjun bên tai mình, hoặc có thể là tim của chính cậu.

"Ông ta đã tiêm vào trí não mẹ anh rằng anh nên làm những điều ông ta muốn. Anh không biết, anh đã nghĩ biết đâu những thứ đó sẽ làm mẹ vui. Một năm trước là lúc mọi thứ đều sụp đổ hết, và anh nghĩ biết đâu nếu anh làm thế thì mọi thứ sẽ khác."

Sự im lặng còn lộ rõ điều Yeonjun chưa nói hơn cả việc anh nói ra thành lời: Mọi thứ đã không khác đi chút nào.

Sau một khoảng thời gian trầm xuống, Soobin dịu dàng xoa xoa ngón cái trên eo Yeonjun, và Yeonjun lồng tay mình vào gáy cậu.

"Bố dượng của anh... ông ta luôn yêu cầu anh làm thứ này thứ khác, như thể là muốn tốt cho anh vậy. Theo như anh nghĩ, anh đã luôn – và vẫn – là một đứa trẻ hư nên anh cũng không để ý nhiều. Anh tưởng mọi chuyện chỉ là bình thường thôi."

Yeonjun thở dài. Soobin cảm nhận được một sức nặng trên định đầu, và cậu thấy hơi thở của Yeonjun xen vào những lọn tóc của mình. "Đó là cách mà sự liên tưởng giữa em và ông ta chấm dứt. Em không giống ông ta chút nào, tạ ơn trời."

Soobin ôm Yeonjun chặt thêm chút nữa. Cậu không biết cách nào để xếp từng mảnh ghép mà nãy giờ Yeonjun đưa cho mình. Nếu cậu cố gắng đủ, cậu có thể thấy toàn bộ bức tranh lớn, nhưng không chắc liệu cậu có muốn không nữa.

"Anh từng nghĩ rất nhiều rằng tại sao ông ta lại ghét anh. Anh nhận mọi thứ về phần mình nhiều hơn cách anh thể hiện ra ngoài," Yeonjun cười nhạo, ngực anh phập phồng khi đang kề vào đầu Soobin. "Hóa ra đó không phải là thứ anh có thể kiểm soát được; ông ta chỉ ghét việc anh là con trai của người đàn ông khác mà thôi."

"Và ông ta cố che giấu nó; ban đầu ông ta làm tốt lắm, nhưng có thể khi cưới mẹ anh rồi thì ông ta nghĩ rằng mình đã thắng hay sao đó. Và ông ta đúng, sau tất cả thì mẹ anh vẫn chọn ông ta."

"Ông ta đã làm gì?" Bức tranh đang dần dần hiện ra một cách gớm ghiếc.

Soobin thấy tóc mình bị kéo nhẹ, cậu liếc mắt nhìn Yeonjun. Có chút gì rất xem nhẹ trong biểu cảm người lớn hơn, nhưng Soobin thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu muốn nghiêng người hôn anh một cái, nhưng vì tay hai người đang lồng vào nhau nên cậu không thể làm được.

"Không phải điều em nghĩ đâu," Yeonjun lặng lẽ nói. "Ông ta không làm thế; ông ta chưa bao giờ đánh anh hay mẹ cả. Không phải kiểu của ông ta. Ông ta thích làm tên dê già râu ria thô tục, hay tỏ ra hấp dẫn hơn. Tệ nhất là mẹ anh không chịu nghe anh nói."

"Anh không biết nữa, Soobin, có thể mẹ anh thấy hạnh phúc. Có thể anh mới là đứa phá rối hết mọi chuyện lên."

Cuối cùng, đôi chân dài của Soobin cũng có tác dụng gì đó hơn việc bước qua những lề đường bị gập ghềnh hoặc lỡ may đá phải bóng rổ trên sân. Cậu chạm rãi kéo lê mình trên ghế, nghiêng tới trước và trao cho Yeonjun nụ hôn cậu đã luôn mong muốn.

Cuộc nói chuyện tạm dừng một lát. Soobin lôi lại câu chuyện, "Không phải mọi chuyện đâu."

Đôi mắt Yeonjun sáng bừng lên.

Soobin quyết định rằng cậu sẽ phải dũng cảm – vì một trong hai sẽ phải như vậy, "Mẹ anh còn nói gì nữa?"

Một nụ cười vắt ngang môi Yeonjun – quá đủ cho lúc này – rồi anh nhắm mắt lại, tựa trán vào vai Soobin. "Bà ấy bảo anh xin lỗi. Rằng anh vẫn có thể sửa chữa mọi chuyện với ông ta nếu anh muốn. Rằng anh nên xin lỗi, kiểu vậy."

Soobin nghe được tiếng rạn vỡ trong giọng Yeonjun trễ quá. "Oh, oh," Cậu thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ gáy Yeonjun.

Soobin còn muốn nói thêm 'anh không cần phải xin lỗi' hoặc cả 'em rất tiếc', những điều cậu đã luôn ấp ủ từ khi cả hai nói chuyện với nhau trong căn phòng tối ở nhà Beomgyu mà giờ cảm giác như đã rất xa, xa về trước.

Thay vào đó, Soobin chỉ để Yeonjun khóc trên vai mình khi trái tim cậu cũng đang vỡ ra từng mảnh vì người con trai cầu xin cậu ở lại bên cạnh đêm qua.

Yeonjun khóc rất im lặng, không có tiếng nức nở hay thở mạnh gì cả. Nếu không phải vì mảnh ẩm ướt trên vai Soobin, cậu đã nghĩ anh chỉ đang trấn tĩnh mà thôi.

"Anh nghĩ anh xong chuyện rồi, Soobin," Hơi thở phả vào cổ cậu rất nóng, nhưng câu nói của Yeonjun đã trấn tĩnh mạch máu đang sôi trong Soobin.

"Ý anh là sao?"

"Làn này anh sẽ không xin lỗi."

Soobin mới chỉ có một phần những mảnh ghép, nhưng đã nhiều hơn số mà cậu muốn thấy, có điều vẫn chưa đủ để hiểu hết mọi chuyện. "Anh chắc chắn chứ?"

Yeonjun thở ra một hơi run rẩy, nghiêng đầu áp má vào vai Soobin. "Có phải anh sẽ là tên khốn yếu đuối nếu anh bảo không?"

Soobin bật ra một tràng cười mảnh dẻ; thật là tốt, như thể mọi áp lực và đau đớn khiến Yeonjun phải rơi nước mắt cuối cùng cũng đã tan biến. "Anh có muốn em trả lời không? Ý em là, ai phải thú nhận với ai đây?"

Đầu Yeonjun nhấc khỏi vai Soobin rất nhanh, lông mày cau chặt vào nhau. Dù đôi mắt anh còn ửng đỏ, môi anh sưng hơn bình thường, Yeonjun vẫn trông thật sự rất quyến rũ, "Mình còn chẳng ở bên nhau nếu anh không hôn em trước."

"Sao mà anh hôn em được nếu em không nói thích anh chứ?"

"Cũng có thể," Yeonjun càu nhàu, lại dựa đầu vào vai Soobin. Tông giọng của anh hơi hờn dỗi, "Anh vốn định nói ra mà; anh chán chuyện chờ đợi lắm rồi."

Soobin bật ra một tràng cười nghi ngờ, thật sự thoải mái. "Okay, anh à, anh nói đúng hết."

Yeonjun thở dài, bàn tay rảnh rang của anh đưa lên khẽ nghịch vành tai Soobin, một thói quen mới xuất hiện tuần qua. "Lần này anh sẽ không làm vậy đâu." Yeonjun lẩm bẩm.

"Nếu đó là điều anh muốn," Soobin nói, đột nhiên thấy lo lắng, cũng đột nhiên không chắc chắn liệu đây có phải điều tốt nhất cho Yeonjun hay không. Và vì cậu cảm thấy rằng Yeonjun sẽ cần ngay lúc này, Soobin lại nói lại lần nữa, "Em vẫn sẽ ở đây."

"Cảm ơn em."











Cả hai ngồi giữa một đống chăn trên ghế, lạc vào những suy nghĩ riêng khi đang bao bọc lấy người kia. Chắc vì hai người đều đang im lặng nên tiếng rung từ chuông điện thoại nghe như tiếng sấm động giữa phòng khách vậy.

Yeonjun nhẹ nhàng quay đi khỏi Soobin và lôi điện thoại từ túi áo hoodie ra. Màn hình hiện lên một người phụ nữ xinh đẹp – bà có đôi môi của Yeonjun.

Soobin không chắc thứ gì đã tác động tới mình, nhưng trước khi Yeonjun dập máy, Soobin đã đưa tay cầm lấy điện thoại, không ngần ngại kéo thanh trả lời và đưa lên tai mình.

"Yeonjun?" Giọng người phụ nữ rất rõ ràng, hơi khàn, như thể bà đang ở ngay trong phòng với hai người vậy. Tay Soobin bắt đầu run rẩy.

"Soobin?" Yeonjun ngồi im như tượng, lòng bàn tay trống trơn của anh còn chưa bỏ xuống, dường như anh không thể tin được là Soobin vừa giành điện thoại khỏi tay mình, và nghe máy từ mẹ mình như thế.

"Không phải," Giọng Soobin phát ra hơi khàn, nên cậu khẽ hắng giọng một chút. "Không phải, đây không phải là Yeonjun."

"Ai đấy?" Giọng người phụ nữ có vẻ mất kiên nhẫn. Tiếng nói trong đầu Soobin lại xem chừng rất hài lòng.

"Soobin, em làm gì thế?" Yeonjun thì thầm, mắt mở lớn, nhưng cũng không cử động gì ra vẻ lấy lại điện thoại từ cậu.

"Anh, em chỉ - em chỉ muốn nói chuyện với bà ấy," Soobin không thể giải thích lý do sau hành động của mình. Tay cậu vẫn đang run, và adrenaline chạy rần rật trong mạch máu, khiến cậu lạnh buốt người.

Cậu không thể giải thích, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt bà, hiển thị trên màn hình, và nhớ tới vẻ buồn rầu của Yeonjun – Soobin muốn nói gì đó.

"Ai đây nhỉ?" Tiếng nói ở đầu dây bên kia lặp lại lần nữa.

Yeonjun không ngăn Soobin lại, thay vào đó anh đưa tay ra nắm chặt cổ tay còn lại của Soobin. Như thể đang nói 'anh tin tưởng em, đừng làm hỏng chuyện đấy'. Soobin cũng mong vậy.

"Cháu là bạn trai của anh ấy," Soobin trả lời, cảm ơn trời vì lần này giọng cậu không vỡ nữa.

"Bạn trai? Yeonjun không có bạn trai nào hết. Đưa máy cho nó mau lên."

"Có thể nếu cô quan tâm đến anh ấy chút thôi thì cô đã biết là anh ấy có," Soobin vẫn còn cảm nhận được chút ẩm ướt trên vai mình – giọng cậu truyền ra còn có thêm chút nghiến răng. "Tên cháu là Soobin."

"Tôi là mẹ Yeonjun. Cậu đưa điện thoại cho nó được chứ?"

"Anh ấy không muốn nói chuyện với cô lúc này."

"Đây là chuyện riêng của tôi và con trai tôi."

"Con trai? Sao cô lại đối xử với con trai cô như thế này?"

"Soobin, tôi không biết Yeonjun nói gì với cậu, dù cậu thật sự là bạn trai nó, nó cũng không nên nói những vấn đề gia đình riêng tư với người ngoài thế này. Cậu không biết cậu đang dính vào chuyện gì đâu."

"Cháu biết rằng anh ấy xứng đáng những điều tốt đẹp hơn từ cô."

"Cậu chẳng biết gì hết," Giọng bà lạnh băng. "Nó không vô tội đâu – và cậu chẳng có quyền gì mà đánh giá gia đình tôi cả."

"Soobin, vô ích thôi," Giọng Yeonjun rất hờ hững, khẽ đặt một tay lên cánh tay cậu.

Nhưng Soobin lắc đầu, rất kiên quyết, dây thần kinh cứng đầu của cậu quyết định rằng đây là lúc thích hợp để đào sâu mọi chuyện.

"Cháu có thể không biết tất cả, nhưng cháu biết rằng con trai cô đã bị tổn thương bởi những hành động của cô – bởi chính cô. Và dù chuyện gì đã xảy ra trước đây, cháu mong cô biết rằng cô đang đánh mất một người con tuyệt vời, người luôn yêu thương cô, dù cho tất cả những gì cô làm suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi này luôn là đổ lỗi cho anh ấy. Anh ấy khác biệt, và cô không biết cô đã lỡ mất gì đâu."

Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến Soobin phải kiểm tra xem liệu bà ấy đã cúp máy chưa. Nhưng vẫn chưa. Cậu vừa định kề nó lên tai lần nữa, thì Yeonjun đưa tay ra cầm lấy điện thoại.

Soobin đưa nó cho anh, hơi ngần ngại, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Yeonjun.

"Mẹ?"

"Yeonjun, cậu kia là ai vậy? Sao con lại kể về-"

"Đừng gọi cho con nữa," Giọng Yeonjun có thể coi là ôn hòa, nhưng tông giọng rất lạnh lẽo.

Thứ theo sau đó chỉ còn là tiếng tút tút trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro