Chapter 20: Định mệnh (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chàng trai hẹn gặp nhau, như họ vẫn luôn làm, ở quầy cafe trong trường đại học.

"Anh Beomgyu đâu rồi?" Huening Kai hỏi, nhấp một ngụm từ cốc nước của mình. "Không thể tin được là em phải tự mua đồ uống sáng nay."

"Mình gọi anh ấy hẳn mười lăm lần, và tất cả những gì anh ấy trả lời là rên rỉ rằng quá mệt mỏi," Taehyun nói, nhún vai. "Mình không thể trông nom anh ấy nếu anh ấy không muốn thức dậy được."

"Không, em sẽ chỉ gọi nó mười lăm lần thôi," Yeonjun giỡn, tay vòng quanh vai Soobin.

Mặt trời sớm mai chiếu rọi quán cà phê khi sinh viên xếp hàng dài và những âm thanh quen thuộc từ máy cà phê espresso cắt ngang khắp không gian cửa hàng. Từ ngoài nhìn vào, thật khó để nói rằng lần cuối cả lũ tới đây đã là hai tuần trước. Và rất nhiều thứ cũng đã thay đổi rồi.

"Đừng vờ như anh không phải lôi anh Soobin tới đây; em biết anh ấy khó bị đánh thức thế nào mà," Taehyun nói.

"Hôm nay anh dậy đúng giờ," Soobin lẩm bẩm khi đang ngậm bánh sừng bò trong miệng.

"Giờ hai anh ở chung với nhau hả?" Huening Kai hỏi, không lỡ một tí buôn chuyện nào giống như Taehyun không để một điều gì chưa thấu hiểu rõ đi qua vậy.

"Không, anh, uh, anh có chìa khóa ký túc đây rồi, nên anh vẫn ở đó," Soobin nói, dù sự thật là cậu chỉ quay lại để lấy ít quần áo và vật dụng cá nhân tuần vừa rồi thôi.

"Okay, anh à," Kai mở miệng một cách cường điệu, một vẻ khó tin hiện trên khuôn mặt cậu nhóc. "Anh cứ nói là hai người ở chung được không, để em kiếm thêm tiền từ anh Beomgyu đã?"

"Em cá cược bao nhiêu?" Yeonjun đùa giỡn hỏi, nhướn mày nhìn.

"Sao anh lại muốn biết làm gì?" Kai đáp trả, tỏ vẻ ngờ vực.

"Anh muốn chia phần, duh," Yeonjun nói. "Anh không để em cướp bóc Beomgyu một mình đâu."

"Tôi không thể tin được là mấy người đang tính kế bày mưu với tôi cơ đấy," Giọng Beomgyu vang lên từ sau chỗ ngồi, và cả bọn quay lại nhìn cậu trai tóc vàng đang mang vẻ châm biếm lộ rõ trên mặt.

"Đây là thứ anh nhận được vì ngủ quên đấy," Taehyun nói, nhe răng cười và đứng lên đưa cho Beomgyu một cốc nước. "Đi thôi, mình muộn giờ đấy."

Khi Huening Kai vẫy tay tạm biệt – trước đó đã khẽ nói thầm '30,000 won' với Yeonjun, Soobin cũng quay người rời đi, nhưng rất nhanh đã bị giữ lại.

"Không nhanh vậy đâu, cưng à," Yeonjun nói, hôn nhẹ lên má Soobin. "Gặp em sau nhé."

Soobin cảm nhận được tai mình đang đỏ lên, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.









"Anh tưởng em bảo thời tiết sẽ đẹp lắm," Beomgyu càu nhàu, trong khi đang nắm chặt tay với Taehyun.

"Không đủ đẹp để ra ngoài mà không mặc áo khoác," Taehyun nói, cho Beomgyu ánh nhìn mang vẻ 'anh đúng là tên ngốc'. "Đang là tháng Ba đấy."

"Anh muốn trông đẹp trong tấm hình," Beomgyu rên rỉ, bĩu môi với Taehyun, "Bạn trai tốt thì phải đưa anh áo khoác chứ nhỉ."

"Đương nhiên không đưa nếu bạn trai tốt không muốn đông cứng tới chết," Taehyun đáp trả, nhưng vẫn rút tay mình khỏi tay Beomgyu và choàng qua vai cậu.

"Chờ chút, chỗ này ổn này," Beomgyu nói, khựng lại giữa con đường đông đúc mà chỉ vào mấy gốc cây với hoa màu hồng nở điểm xuyết giữa những tán lá. Taehyun túm Beomgyu ra khỏi đường để tránh việc cả hai bị mấy người qua lại xô đẩy.

Khi Beomgyu nhảy nhót tới bên mấy cái cây, Taehyun lôi điện thoại ra, lén nhấn vài kiểu ảnh. Kể cả sự vô tư của Beomgyu cũng đẹp đẽ vô cùng.

"Nhớ bắt góc cho chuẩn nha!" Cậu nhóc nghe Beomgyu hét lên. Taehyun ra dấu 'OK', dù Beomgyu ở quá xa để nhìn thấy thêm cả cái lừ mắt.

Lần đầu Beomgyu nhờ chụp ảnh, cậu phải hướng dẫn Taehyun hẳn hai mươi phút về góc độ đẹp nhất và cách bắt sáng thật chuẩn. Taehyun ước là mình có thể quên hết đi. Kể cả qua ống kính máy ảnh, nụ cười của Beomgyu cũng có sức sát thương rất lớn, và Taehyun có thể cảm nhận được nụ cười nở rộ trên môi mình khi đang chụp từng tấm hình.

Sau khoảng mười lăm phút tạo dáng, Beomgyu hét lên, "ANH LẠNH QUÁ, TAEHYUN, CỨU VỚI!" rồi chạy vội về phía chàng trai nhỏ tuổi hơn.

Tiếng hét cao độ của Beomgyu thu hút cả sự chú ý của những người qua đường, nhưng Taehyun chỉ để vào mắt mỗi bóng tóc vàng đang lao tới cậu nhóc với tốc độ cực kỳ đáng báo động mà thôi.

Cả hai đâm sầm vào nhau – và Beomgyu ngay lập tức chen vào áo khoác đang để hở của Taehyun. Taehyun thở hắt ra một hơi, nụ cười kéo trên môi và đưa tay bao bọc lấy Beomgyu.

Trong mớ hỗn loạn đó, Beomgyu vẫn lôi được điện thoại ra, Taehyun biết vì nghe được tiếng máy ảnh.

Và một tấm ảnh của hai người, đang mỉm cười, đầu dựa vào nhau, được đưa cho Taehyun xem. "Anh sẽ đăng tấm này lên," cậu nhóc nghe Beomgyu nói.









"Kai, lại đây nhanh; bọn mình đang thua rồi nè!" Yeonjun la lối, và tiếng rít của Beomgyu vang lên phía sau càng củng cố thêm câu nói của anh.

"Kem của em đang chảy cả ra rồi, sao hai người chơi tệ thế?" Huening Kai càu nhau, đặt bát xuống rồi nhặt tay cầm của mình lên.

Ký túc của Taehyun tràn ngập những tiếng la hét – "Anh đi nhầm hướng rồi!" và "Ai để Taehyun chọn Lucario vậy trời??" – suốt bốn tiếng vừa rồi, khi cả bọn đang tụ tập ăn vặt xem phim và chơi game sau một tuần dài.

Sau khi Huening Kai phàn nàn lần thứ mười một rằng mấy người cứ không để yên cho mình ăn đồ ăn, cả bọn ngừng lại và chuyển sang xem một bộ phim. Cả năm tụ tập trong một cái ổ tự làm ở đuôi giường – Đầu Yeonjun gối lên bụng Soobin và để cậu nghịch tóc mình.

Đột nhiên Soobin nhớ ra một thứ cậu định hỏi trước đó. "Lớp vũ đạo hôm nay thế nào rồi, anh?" Cậu khe khẽ nói khi những dòng credit đầu tiên hiện trên màn hình.

"Hmmm? Tốt," Yeonjun ừm hửm, mí mắt anh khép hờ, một biểu cảm chắc chắn hiện trên mặt anh khi phim bắt đầu vào. "Tốt cực kỳ."











Tiếng bánh xe ma sát trên lớp sỏi nghe rất lạ nhưng rất dễ chịu. Khi xe ô tô tới điểm dừng, Huening Kai mở cửa, để cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua mái tóc. Nó đang dài hơn rồi; cậu nhóc định nuôi nó qua cả mùa đông và những tháng mùa xuân – mặc kệ mấy lời càu nhàu của bố mẹ và Soobin rằng 'không thấy đường nữa giờ'.

Cả năm chui ra khỏi xe, Taehyun phải lay Beomgyu dậy "Yah! Dậy mau lên!" Huening Kai đoán rằng đó là cách cả hai thu hút sự chú ý.

Mất ba lần Beomgyu mới tra được chìa vào ổ khóa vì vẫn còn mơ ngủ, và khi cả bọn cuối cùng cũng vào nhà, dường như không có gì thay đổi vậy.

Huening Kai nhìn tấm thảm bông màu kem ở phòng ngủ, bếp lò nơi cậu đã suýt đốt cả cabin; quầy bếp lát đá cẩm thạch Beomgyu bắt cả bọn lau dọn năm tháng trước.

Thật tuyệt khi được quay lại.










"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!" Beomgyu hét lên ở giữa căn hộ đông đúc, giọng vẫn đủ to để nghe được rõ ràng giữa tiếng nhạc ồn ào.

"Ai sẽ nói cho cậu ấy rằng đã qua nửa đêm được bốn mươi phút rồi?" Soobin hỏi, liếc nhìn Huening Kai khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa.

"Anh ấy lấy lí do để chuốc say   Taehyun thôi," Huening Kai nói, nghiêng người liếc nhìn cậu trai tóc đen đang cáu kỉnh giữa đám đông.

"Ai đó phải cứu em ấy đi, Beomgyu không dừng lại đâu," Yeonjun nói, xuất hiện sau ghế, vòng hai tay qua vai Soobin.

"Anh, anh say à?"

"Hmmm, đâu có," Yeonjun nói, giọng nghe say lắm rồi khi đang cọ má vào đầu Soobin.

"Em không làm người say xỉn cuối cùng đâu," Huening Kai nói, ngay lập tức cầm lấy cốc bia chưa chạm vào của Soobin – lại trò của Beomgyu – lần nữa, và uống cạn nó.

Đột nhiên Beomgyu mò ra từ trong đám đông, lôi theo Taehyun, "Chúc mừng năm mới!"

Yeonjun trao cho Beomgyu một nụ cười chế giễu, "Chúc mừng năm mới, đồ ngốc, sắp một giờ rồi thưa em."

Từ ngữ của anh dường như bay lướt qua đầu Beomgyu khi mà chàng trai tóc vàng nhanh chóng đặt mấy cốc bia uống cạn xuống bàn và rót thêm từ chai bia xuất hiện rất thần kỳ.

Taehyun ngồi xuống bên còn lại của Soobin, vai rũ thấp, "Chúc mừng năm mới, ai đó làm ơn bảo anh ấy là không được uống thêm cốc nào giùm với."

"Chúc mừng năm mới, để em giúp," Huening Kai nói, giật cái chai khỏi tay Beomgyu, dù đã quá muộn màng.

"Chúc mừng năm mới, mình không giúp ai hết đâu nha," Soobin nói, khi đang nhìn cả bọn nâng cốc.

"Cậu phải uống!" Beomgyu hét ầm ỹ, quá lớn so với việc cả bọn đang rất gần nhau.

Soobin cau có khi uống cạn cốc, môi mím chặt và mũi nhăn tít cả lại.

"Chúc mừng năm mới," cậu nghe Yeonjun thì thầm, hôn lên gò má cậu.

Soobin mỉm cười.










Yeonjun dựa người vào bức tường ngoài giảng đường, tiếng rầm rì của sinh viên vang lên xung quanh khi anh liếc nhìn dọc hành lang. Vẫn không có dấu hiệu gì của cậu. Kiểm tra điện thoại, Yeonjun cắn môi vì không thấy tin nhắn mới nào cả.

Không sao. Vẫn còn thời gian.

Ngay khi ý nghĩ tiến vào tâm trí anh, anh nghe một tiếng hét thân thuộc, "Anh ơi!"

Thứ thanh âm anh thích nhất trên đời này. Quay đầu lại, Yeonjun thấy bóng dáng cao lớn của Soobin lao về phía mình.

Soobin dừng lại ngay trước mặt Yeonjun, cố tình thật sát gần, để Yeonjun phải giữ khuỷu tay Soobin giúp cậu cân bằng, cả hai chỉ cách nhau vài cm.

Yeonjun cười khúc khích, "Cưng ơi, sao em vội thế? Còn năm phút nữa mới vào lớp mà."

"Em ra ngoài với Huening Kai, nên em phải quay về nhà lấy nó, rồi em lại để quên điện thoại, nên em không căn được giờ," Soobin thở dốc, hít sâu một hơi sau mỗi từ.

Yeonjun ngửa đầu ra sau, bật cười vì sự chu toàn của bạn trai mình. "Nào, thả lỏng đi, nghe như phổi em sắp bay ra ngoài  mất rồi đấy."

"Đây nè, anh," Soobin đưa anh chiếc máy tính. Nó vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay Soobin.

"Cảm ơn em." Yeonjun nói, nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

Hơi thở của Soobin hơi khựng lại, "Anh à, nếu anh muốn em thở đều, đó không phải cách làm đâu."

"Thế em nên đi ngay trước khi anh thật sự làm điều gì khiến em không thở được nữa," Yeonjun trêu chọc, mắt anh vẫn sáng lấp lánh. "Huening Kai chắc cũng đang chờ kìa."

Soobin gật đầu, đáp lại vẻ vui tươi của Yeonjun, "Chúc anh may mắn với bài kiểm tra nha, anh."

"Anh sẽ siêu siêu cố gắng, vì em thôi đó," Yeonjun nói, nháy mắt, trước khi mở cửa giảng đường và đi vào bên trong.

Soobin đứng im nhìn chằm chằm cánh cửa đóng một lúc – một nhận thức kỳ lạ chảy qua ngực cậu theo hơi thở dồn dập. Nếu cậu nhớ đúng thì cả hai đã gặp nhau lần đầu, một năm trước, đúng ở hành lang này – hoặc có thể coi đó là định mệnh đã đưa hai người về đúng chỗ - cậu yên lặng không nói gì.

Sau một nhịp, tiếng bước chân nho nhỏ của Soobin theo cậu quay lại đầu bên kia hành lang.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro