Chapter 18: Cùng nhau (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tuần, Soobin đã hoàn toàn vượt qua cơn cảm cúm, và cậu cuối cùng, cuối cùng cũng kiểm tra điện thoại để nhận được mười bảy cuộc gọi nhỡ từ cả Taehyun và Huening Kai. Lần cuối cậu nói chuyện với hai người là khi cậu nhắn một tin thông báo rằng cậu đang trên xe Yeonjun và trên đường tới căn hộ của anh.

Soobin khẽ thở dài – cậu không cố ý lờ hai người họ đi. Chỉ là cậu bị ốm với lại mấy ngày vừa qua... tuyệt quá, khi được ở bên Yeonjun, hai người đã nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất và tận hưởng sự tồn tại bên  nhau.








Huening Kai: OH MY GOD ANH Ý CHẾT TOI RỒI

Huening Kai: ANH YEONJUN GIẾT ANH Ý CHẮC LUÔN

Taehyun: hoặc anh ý làm gì đáng xấu hổ tới mức không dám sống nữa

Huening Kai: SOOBIN ƠI EM SẼ TRẢ THÙ CHO ANH

Huening Kai: NHANH NHANH hỏi anh Beomgyu xem anh Yeonjun sống đâu vậy

Taehyun: beomgyu bảo anh ấy cũng không nghe tin tức gì của anh yeonjun nên có khi cả hai anh tèo hết rồi

Huening Kai: hoặc là anh ấy CHẠY TRỐN SAU KHI GIẾT ANH SOOBIN

Taehyun: căn hộ của anh ấy gần trường đấy cậu định đến kiểu gì

Huening Kai: MẸ MÌNH LÁI XE ĐƯA MÌNH TỚI

Taehyun: bảo cô qua đón mình với





Soobin: đúng là chả trông chờ gì được vào hai đứa, nếu nghĩ anh chết rồi thì ít ra cũng phải tính đến chuyện GỌI CẢNH SÁT CHỨ.














"Em dũng cảm ghê đó. Anh để kệ tin nhắn Beomgyu nguyên tuần nay," Yeonjun nói, tựa cằm lên vai Soobin, ngó vào màn hình điện thoại của cậu. "Với cả, sao Kai lại nghĩ anh là sát nhân hàng loạt cơ chứ?"

"Taehyun cũng nghĩ thế, nghĩ là anh thật sự có đem lại cảm giác gì như thế," Soobin trêu đùa, lại cất điện thoại của mình đi lần nữa. Cậu ngay lập tức thấy nó rung lên nhưng Yeonjun lại đang nói gì đó về bữa tối.

Soobin nghĩ là chắc rung thì cũng hết thôi, nhưng cái chuỗi rung nó cứ tiếp tục mãi, mãi, mãi, mãi. Hai đứa gọi anh à?

Lôi điện thoại ra, cậu thấy mặt của Huening Kai trên màn hình. Yeonjun nhìn ra từ phòng bếp, và thấy Soobin đang ôm điện thoại, anh nói lớn, "Nghe máy đi em làm ơn trước khi bọn nó gọi cảnh sát thật."

Lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện cùng một nụ cười ngượng ngùng, Soobin chui vào phòng ngủ để nghe điện thoại. "Hey..."

"ÔI CHÚA ƠI ANH À ANH ĐÃ Ở ĐÂU THẾ?"

Giọng Huening Kai cao tới một mức đề-xi-ben mà Soobin không nghĩ con người từng chạm tới được. "Kai, ổn mà, đừng hét lên nữa."

"Ý ANH ĐỪNG HÉT LÀ SAO HẢ. EM TƯỞNG ANH CHẾT TOI RỒI!"

"Anh không chết."

"THÌ EM BIẾT THẾ NHƯNG ĐÃ BA NGÀY LIỀN!"

"Anh bị ốm; anh ngủ mất một ngày rưỡi." Soobin nói, đưa điện thoại ra xa để tránh tiếng hét của Huening Kai.

"Ốm? Anh ổn chưa thế?"

"Yeah, anh đỡ hơn nhiều rồi."

"OKAY THẾ EM TIẾP TỤC HÉT VÀO MẶT ANH CŨNG ĐƯỢC, ANH ĐANG Ở ĐÂU?"

Soobin bật ra một tiếng cười lớn, "Anh vẫn ở nhà anh Yeonjun."

"Oooh, anh mất chìa khóa thật hả?"

"Đúng! Ý em là sao?"

"Ý em là, anh có chắc là anh không giả vờ mất chìa khóa để-"

"Không!"

"Okay, okay," Giọng Huening Kai có vẻ dịu lại nhưng rõ ràng là cậu nhóc nghe có vẻ không tin tưởng lắm. "Thế chuyện sao rồi?"

"Uh, cũng...khá tốt," Vì vài lý do, Soobin thấy xấu hổ khi nói ra mấy chuyện 'bọn anh hôn rồi' hay 'bọn anh đang hẹn hò'.

"Để em đoán, bọn anh đang hẹn hò."

Soobin gần như bị sặc, ho nhẹ một cái rồi hỏi, hơi lưỡng lự, "Sao em nghĩ thế?"

"Anh à, em được có 68 điểm môn Tiền Giải Tích không có nghĩa em bị ngu nha, nhưng mình sẽ không bàn về chuyện đó."

"Okay thế..." Soobin ngập ngừng, thấy má mình hơi nóng lên dù chẳng có ai ở đây cả. "Bọn anh đang hẹn hò."

"TUYỆT VỜI EM THẮNG CƯỢC RỒI!"

"Cược?"

"Đừng thấy buồn nha anh, em cược với anh Beomgyu á, mà anh ấy giàu lắm."

"Đấy không phải trọng điểm, mấy đứa cược chuyện hai đứa anh à?"

"Thì, duh, bọn em có ai ngu đâu, dù Beomgyu không biết Karl Marx là ai, nhưng mình cũng sẽ không bàn về chuyện đó."

















Khi Soobin cúp điện thoại của Huening Kai – "Chúc mừng nha, anh, nhưng lần sau em sẽ phải thấy hai anh hôn nhau, chắc em nôn mất." – cậu thấy đầu mình lại hơi đau trở lại.

Cậu mở cửa phòng ngủ và thấy Yeonjun trong bếp với mùi dầu ô liu lan tỏa khắp căn nhà. "Anh nấu món gì thế?"

"Aglio e olio."

"Anh chắc chắn là sẽ ăn được chứ?" Soobin đi tới phòng bếp, liếc nhìn đầy ngờ vực vào chiếc chảo nóng.

Suốt tuần cậu ở đây, chưa bao giờ cậu thấy Yeonjun nấu ăn dù chỉ một lần. Xúp không tính, vì cậu chắc chắn là Yeonjun chỉ ném vài nguyên liệu, muối và đổ nước dùng gà vào một cái nồi nước sôi thế là xong.

"Anh ở một mình thế này tận hai năm rồi, mà anh chưa chết đâu," Yeonjun nói, thêm dầu vào chảo. "Thêm nữa, em có muốn giải thích sao Beomgyu lại vừa nhắn cho anh cả một tràng dài chửi thề không?"

Soobin ngại ngùng lí nhí, "Em kể cho Huening Kai chuyện bọn mình. Mấy đứa nó cá cược với nhau."

"Chết tiệt, anh mà biết, anh đã từ chối em rồi chia tiền với Beomgyu rồi," Yeonjun đùa giỡn, thêm mỳ vào chảo tạo thành tiếng xèo xèo lớn.

"À, nếu em biết, thì em sẽ chả buồn tỏ tình đâu, rồi em với Beomgyu sẽ giàu chắc luôn," Soobin móc lại, huých hông mình vào hông Yeonjun.

"Có thể, nếu thế em sẽ không có một anh bạn trai đáng yêu như anh."

Túm lấy Yeonjun khi anh không hề phòng bị, Soobin mỉm cười nghịch ngợm và nghiêng người hôn má anh, "Anh nói đúng, như thế này còn tuyệt hơn cả núi tiền."

Yeonjun quay đi, một vẻ sốc dữ dội đọng trên mặt anh. Soobin phát hiện ra dù anh thả thính rất giỏi, nhưng anh lại không phải là người dễ dàng nhận lại những thứ tương tự. Người anh này của cậu cũng có thể đáng yêu nữa, thật sự đấy.

















"Ký túc em mở lại ngày mai, nên em có thể quay lại xin chìa khóa mới rồi." Dù Soobin rất vui vì được về lại phòng, nhưng cậu lại ngần ngại, nếu không muốn nói là buồn rầu, vì phải rời đi.

"Em cứ ở đây luôn đi," Yeonjun lẩm bẩm, mắt anh vẫn còn khép hờ. Có thể Soobin đã quá hèn nhát nên phải chờ tới lúc Yeonjun gần ngủ thiếp đi mới đem chuyện ra nói.

"Em không thể đâu, anh à, còn đồ đạc của em nữa, với lại các lớp sắp bắt đầu rồi," Soobin phản đối.

"Thế em dọn cả đồ về đây luôn đi, bé cưng," Những từ ngữ của Yeonjun hoàn toàn dễ hiểu nhưng vẫn làm tai Soobin ửng hồng.

"Hoặc là, em sẽ quay lại sáng mai và lấy chìa khóa ký túc mới," Soobin nói, quay sang đối mặt với dáng ngủ của Yeonjun.

"Em có phải trả tiền không?"

"Yeah, họ sẽ phải thay ổ khóa phòng em," Soobin nói, thực ra giờ lại thấy khá hối hận.

Cậu nghe Yeonjun khẽ thở dài, "Soobin, đừng giận anh nhé."

Soobin nhăn mũi, "Sao em lại giận anh?"

Yeonjun chậm rãi mở mắt, đôi mắt sắc hơn Soobin tưởng tượng, nếu tính đến chuyện mấy phút trước anh còn đang ở ranh giới say giấc. "Anh tìm thấy chìa khóa ký túc của em lúc em gọi anh rồi."

Gì đó thức tỉnh – sốc, ngạc nhiên – Soobin, cậu ngồi dậy, "Anh sao cơ?"

"Nó ở trong xe anh, dưới ghế. Chắc nó rơi ra lúc em ngủ quên, như em nói." Đôi mắt Yeonjun không nháy chút nào, cố bắt lại từng biểu cảm của Soobin.

"Anh- sao anh không nói với em?"

Yeonjun nhún vai, trông anh hơi có lỗi, "Anh cũng không biết sao lúc đó anh làm vậy nữa. Anh chỉ - muốn dành thêm thời gian bên em, có lẽ là vậy. Chỉ là một quyết định nhất thời thôi, anh đã định nói thật với em, nhưng khi nghe giọng em trên điện thoại thì... anh không biết nữa. Anh không thể để em đi."

Soobin im lặng, đang tiêu hóa những thông tin vừa rồi. Não cậu xoay vòng và mang theo chút gì đó hoan hỉ ấm áp. Cậu chậm chạp nằm xuống.

"Anh bảo em đừng, nhưng em cứ giận đi, Soobin à," Yeonjun nói, sau vài nhịp im lặng.

"Em không giận," Soobin lặng lẽ nói. Dù cậu đã thật sự cân nhắc là cậu có nên giận không. Tâm trạng của cậu là rất hài lòng, thậm chí là vui mừng nữa kìa. Thật sự rất xúc động khi biết Yeonjun muốn ở bên cậu trước cả khi cậu tỏ tình. Soobin quay sang Yeonjun lần nữa, "Em chắc là không nên nói điều này đâu, nhưng thực ra em rất vui vì anh đã làm vậy, anh à."

Đôi mắt Yeonjun sáng lên mừng rỡ khi chạm mắt cậu, "Tốt, thế ở lại đây nhé, xin em đấy."

Xin em. Soobin không biết sao từ đó lại đem tới cho cậu dự cảm không hay lắm, chỉ biết rằng cậu không thể từ chối Yeonjun khi anh dùng giọng như thế, "Okay, em sẽ ở lại."

Soobin thiếp đi đêm đó với một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro