Chapter 13: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã hoàn toàn đến sát rồi và thời tiết ngày càng lạnh hơn. Hàng cây nằm dọc theo con đường dẫn từ quán cà phê tới khu giảng đường – nơi năm người đi qua mỗi sáng – giờ vắng tanh.

Đã một tuần kể từ khi Soobin và Yeonjun nói chuyện với nhau trong căn phòng tối. Soobin không thực sự coi đó là làm lành, hay thậm chí là cố gắng làm lành. Giống như hai người đều chỉ bấm vào nút thử lại thôi vậy.

Và lần này Soobin sẽ cẩn thận hơn.

Nhưng tất cả những điều cậu từng thích ở Yeonjun trước đây – sự tự tin của anh, cách anh nói chuyện nó dễ dàng đến thế nào, ánh sáng trong đôi mắt khi anh mỉm cười – dường như càng tăng lên gấp bội sau mỗi lần hai người gặp nhau, và dạo gần đây tần suất chạm mặt tăng lên hẳn.

Bằng cách nào đó mà năm người đã bắt đầu có thói quen dành thời gian với nhau: Đi bộ tới lớp học, gặp nhau ăn tối, chơi game hay tán gẫu với nhau khi cả bọn chui vào ký túc của Huening Kai hoặc Taehyun.

Huening Kai từng phàn nàn một lần rằng thật vô lý khi cả năm người cứ chen vào cái phòng bé tí hin trong khi cả căn hộ sang chảnh của Beomgyu thì để trống. Nhưng Taehyun chỉ bảo là phòng nhỏ này ấm áp hơn và thục mạnh vào sườn của cậu nhóc. Và thế là kết thúc luôn cuộc tranh luận.








Một cơn gió lạnh thổi ngang qua cả năm khi họ đang đi dưới hàng cây. Tất cả ngoại trừ mỗi Huening Kai đều đang trùm kín bằng loại áo khoác đại hàn, và Soobin có thể nghe thấy Beomgyu phàn nàn phía trước khi Huening Kai nấp sau lưng mình và Taehyun để có thể dùng hai người che chắn bớt gió. – "Yah, đừng có coi mình là tấm chắn gió!"

Soobin thở hắt ra, nhìn hơi thở của cậu bay lơ lửng trong không khí – trước khi cậu bắt đầu một tràng dài ho sù sụ.

"Đừng ốm, sang tuần có bài kiểm tra đấy."

Hít sâu một hơi và cố giữ cơn ho lại, Soobin nhe răng, "Anh cần người dạy kèm chứ gì,"

"Nè, thì ý anh là sang tuần anh có bài kiểm tra mà." Yeonjun châm chọc, nhưng vẫn đưa tay ra để quấn chặt lại khăn choàng cổ cho Soobin.

"Sao anh không bao giờ nhờ em dạy thế hả? Mình chung lớp nữa cơ mà." Beomgyu quay người và giờ đang đi lùi khi nhìn Soobin và Yeonjun, vì hai người đã đi tụt lại so với ba đứa em phía trước.

Taehyun đưa tay túm vội Beomgyu để khỏi đâm vào thùng rác ven đường.

"Em mà giúp anh, chắc điểm anh còn thấp hơn so với lúc không học gì nữa, đồ ngốc," Yeonjun đáp trả. Beomgyu lè lưỡi nhưng cũng quay người trở lại để tránh bị ngã.

"Sao hai người lại cùng lớp? Không phải cậu ấy cùng năm với em à?" Soobin hỏi.

"Anh đổi chuyên ngành hồi năm ngoái. Giờ bọn anh đều đang học kinh doanh quốc tế."

Soobin nheo mũi. Bằng cách nào đó mà cậu không thể liên kết hai người tới chuyên ngành đó được.

Yeonjun cười lớn, hơi gập người về phía trước như thể điều Soobin nói là một trò đùa cực kỳ thú vị vậy.

"Sao chứ?" Soobin hỏi, hơi bối rối dù một nụ cười đã nở trên môi cậu, lộ ra lúm đồng tiền.

"Khi em nhăn mũi như vậy trông em đáng yêu lắm," Yeonjun nói, mắt anh lấp lánh vì cười. Anh nói một cách rất bình thường, như thể những từ vừa rồi của anh không hề khiến trái tim Soobin rơi vào một vòng luẩn quẩn vậy.

Yeonjun không hề mong chờ một câu trả lời, tiếp tục nói, "Yeah, nhưng anh không thích lắm. Anh nghĩ Gyu cũng thế, bọn anh đều học không giỏi gì."

"Thế chuyên ngành trước đây của anh là gì?"

"Vũ đạo," Khóe miệng Yeonjun khẽ nâng lên, ánh mắt đầy hứng khởi.

Soobin mỉm cười, hoá ra anh cũng có thể đáng yêu đấy chứ.









Tiếng động duy nhất có thể nghe được giữa nhóm năm người trong thư viện là tiếng giở sách và và tiếng tặc lưỡi cực kỳ lớn của Huening Kai khi cậu nhóc vật vã với bài luận.

Mùa thi cử đã tràn vào tất cả mọi người, và thế nghĩa là giờ họ sẽ gần như sống luôn ở đây.

Yeonjun ngẩng đầu duỗi cổ và thấy người bên trái mình cũng cử động. Anh thấy thật khó để không mỉm cười.

Soobin thật sự không biết cách che giấu gì đâu nhỉ; Yeonjun đã bắt gặp cậu nhìn lén mình cả tối nay – và lại thêm lần nữa rồi.

Nhưng dù anh muốn nói gì đó, Yeonjun biết rằng ngay khi anh mở miệng – cậu sẽ dừng lại ngay, và nó thật sự dễ thương đến kỳ quặc.





Beomgyu: 🤢🤢🤢

Beomgyu: hai người làm ơn để yên cho bọn em học cái

Yeonjun: im cái miệng dùm

Yeonjun: làm như em với taehyun không cười khúc khích và chuyền giấy cho nhau ấy

Beomgyu: BỌN EM CHƠI TRÒ ĐỐ TỪ TREO CỔ

Yeonjun: đúng là dở hơi








Soobin: HUENING KAI CỨU ANH ANH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC NỮA

Hyuka: THÌ ANH NHẮM MẮT LẠI ĐI

Soobin: ANH ẤY SẼ NHẬN RA MẤT

Hyuka: GIẢ VỜ LÀ ANH SẮP NGỦ GẬT ĐI

Soobin: KHÔNG NGHE NGU NGU ẤY

Hyuka: THẾ ĐỪNG NHÌN TRỘM ANH ẤY NỮA KỲ QUẶC GHÊ KHÔNG

Soobin: KHÓ LẮM LUÔN CỨUCỨUCỨU









Huening Kai khịt mũi từ phía bên kia bàn khiến Yeonjun phải ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn sang. "Em đang làm gì thế, Kai?" Anh trêu chọc. Ba ngày qua đã chứng minh được một điều là Huening Kai là người học dở nhất cả bọn.

Không tốn một giây, Kai lừ mắt khỏi laptop, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. "Socrates toàn mấy thứ dở hơi."

"Là cái ông 'Capital' đó à?" Beomgyu cũng chen vào.

"Không, đấy là Karl Marx," Taehyun nói mà không buồn ngẩng đầu lên khỏi vở ghi. Nhưng khi Yeonjun nhìn kỹ hơn, hóa ra em ấy chỉ đang đếm xem còn bao nhiêu ô nữa để thắng trò treo cổ. "Hai người đó còn chẳng cùng thế hệ nữa cơ."

Huening Kai nhìn Beomgyu. "Nè anh, sao anh lại học chuyên ngành kinh doanh?"

Beomgyu nghiến răng và ném cục tẩy vào Kai, cậu nhóc vội phẩy ngay đi – về phía Taehyun. "Ôi trời, anh à, sao anh lại ném tẩy vào Taehyun chứ?"

Yeonjun cười khúc khích, phẩy vài sợi tóc mái đã dài đi khỏi trán – anh phải đi cắt tóc rồi. Anh chống cằm vào lòng bàn tay và liếc sang Soobin – lại bắt gặp cậu đang nhìn thẳng vào mình.

Biểu cảm của Yeonjun chuyển hẳn sang nụ cười rạng rỡ, nháy mắt với Soobin khi mấy đứa em vẫn còn bận cãi nhau. Có thể thấy được mắt Soobin hơi mở lớn và vội quay đi, lộ ra vành tai đỏ ửng. Bắt được rồi nhé.









"Chúng ta-" Beomgyu cảm thán.

"THOÁT RỒI!" Huening Kai cũng chen vào cho đến khi cả hai bắt đầu la hét mấy thứ vô nghĩa ngay giữa sân trường.

Soobin cũng cười, mắt cậu sáng lên lấp lánh và lúm đồng tiền còn dễ thấy hơn nữa, nhưng cậu vẫn nói, "Hai người gây xấu hổ ghê, dừng lại đi."

Trước cả khi cậu có thể nói xong, Soobin lại nghe thấy một tiếng hét khác – tuy hơi yếu nhưng dần dần ngày càng to hơn – và đột nhiên, Yeonjun đã chen vào cả bọn rồi khoác tay lên vai Beomgyu và Kai.

Cả ba cứ nhảy lên nhảy xuống với nhau như ba người điên trong những chiếc áo khoác đông dày sụ của mình.

"Làm ơn thôi đi mà," Soobin tiền đình ghê lắm, đưa cả hai tay lên má để cố che mặt lại khỏi những người đang tò mò xung quanh.

Soobin bắt gặp một bóng người tóc đen đang cố lén đi qua họ, và ngay lập tức cậu nhảy vội lên để vòng tay khóa chặt Taehyun lại. "Taehyun, giúp anh với, hãy giả vờ là mình không quen mấy người này đi."

"Không, người ta thấy cả anh đứng chung luôn rồi, nên giờ là em không có quen ai hết."

Nhưng đã quá muộn, vì ngay khi Beomgyu liếc thấy Taehyun, cậu ấy đã tách ra khỏi hai người kia, và dán chặt sau lưng Taehyun trong khi đu cả hai tay quanh vai cậu em. "Bọn mình thoát rồi!"

"Rồi bọn mình sắp điếc đấy, sớm thôi," Taehyun đáp trả, dù cũng nở một nụ cười thật tươi,

"Tối nay lúc nào mình đi?" Kai hỏi một cách phấn khích, cậu nhóc kéo lấy tay Soobin.

"Mình có thể đi muộn hơn," Beomgyu nói, nhưng rồi nghĩ lại. "Hoặc sớm hơn? Sẽ cần đồ ăn trong cabin, không có thứ gì ở đó đâu."

"Thế đi lúc bốn giờ đi," Taehyun nói, dường như dã quen với sức nặng của người sau lưng kèm theo cặp sách.

"Sớm quá! Em đã dọn đồ đâu."

"Anh bảo em dọn đồ từ tối qua thay vì chơi game cơ mà, Kai. Em là người xong bài kiểm tra đầu tiên đấy!"

"Vì Huening Kai không thể làm gì nếu không có anh đấy. Hôm qua anh bận học quá, nên em ấy không biết cách tự sắp xếp đồ." Soobin trêu chọc, mỉm cười với Kai.

Ngay lập tức, Kai phẩy tay, cũng trêu cợt lại. "Em cược là anh cũng chưa dọn đồ đâu."

"Chả liên quan gì nhé-" Soobin cũng chống trả, và bật cười lớn.

"Ok, thế đi lúc bốn giờ nhé," Yeonjun nói lớn, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. "Và người cuối cùng tới căn hộ của Beomgyu phải lái xe." Anh lắc lắc chìa khóa ô tô và nhếch môi.

"Em còn không biết lái xe nha!" Kai phàn nàn.

Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt tinh nghịch, "Thế anh đoán là ông anh của em sẽ phải lái xe nếu em tới muộn rồi."

Beomgyu tặc lưỡi, liếc nhìn Yeonjun và Soobin, "Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro