Chapter 12: Thử lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sao rồi? Xin lỗi nhé, Beomgyu cứ lôi em chơi miết." Taehyun vừa mới tìm thấy Soobin đang dựa người vào góc bàn lát đá trong bếp.

Dù ở đây cũng không đỡ đông đúc hơn, với không gian quanh bàn bếp đầy người đang quẩy hết mình và say xỉn, nhưng vẫn có thể coi là chỗ sáng sủa nhất so với phần còn lại của căn hộ.

Nó giúp Soobin dễ thở hơn một chút.

"Anh ổn," Cậu nở nụ cười yếu ớt với Taehyun. "Em cũng đâu đi lâu lắm."

Soobin vẫn đang nắm chặt chiếc cốc Beomgyu đã đổ đầy bia và nhét vào tay cậu vài tiếng trước với một câu 'anh không cần uống đâu, chỉ cần cầm nó thôi, thế để người ta đỡ dúi đồ uống vào tay anh".

"Nếu anh muốn về, cứ bảo em, em đã chịu đựng quá đủ với cuộc cá cược ngu ngốc này rồi," Taehyun nói, phủi mấy chiếc cốc giấy đi và nhảy lên mặt bàn bên cạnh Soobin.

"Thế tóm lại là cá cược gì vậy?" Soobin cười.

Một khoảng dừng. Soobin nghĩ Taehyun không nghe thấy cậu và chuẩn bị lặp lại câu hỏi, nhưng chàng trai tóc đen tuyền đã lên tiếng trước khi cậu kịp làm điều đó.

"Anh ấy nói anh Yeonjun là người mua cà phê mỗi sáng. Em không tin."

"Huh?" Não của Soobin đã trống rỗng trong vài giây, không thể nào tiếp thu được điều Taehyun vừa nói. Chắc em ấy phải có ý gì khác chứ. "Mua cà phê ý em là gì?"

Taehyun khẽ nhếch một phần rất nhỏ của khóe miệng, "Em biết mà, nhỉ? Sao mà em có thể thua được chứ?"

Soobin thở gấp, một vài cảm xúc đang đánh lộn với nhau tranh quyền trong não cậu. Bối rối, khó tin, sợ hãi, lo lắng. Tất cả hòa quyện lại thành một câu hỏi, một câu hỏi cậu đã luôn tự hỏi chính mình mỗi khi Yeonjun lướt qua tâm trí cậu. "Sao anh ấy lại làm thế?"

"Beomgyu bảo là vì anh ta thấy hối lỗi hay sao đó. Nhưng mà em không chắc là tại sao nữa," Taehyun lắc đầu, dựa người vào tủ bát phía sau. "Em đáng nhẽ không nên là người kể với anh mấy chuyện này, nhưng em cũng không nghĩ anh nên nói chuyện lại với anh ta thêm lần nào nữa."

Soobin bật cười, lần nay gượng gạo hơn hẳn, "Anh chưa gặp hay nghe tin gì về anh ấy cả hai tuần nay rồi."

Taehyun dựng đứng lông mày khi trả lời. "Nhưng anh có muốn nói chuyện với anh ta không?"

"Không hẳn... Anh không biết anh nên nói gì nữa. Ý anh là, anh ấy mới là người nên nói xin lỗi mà."

Một nụ cười tươi vỡ ra trên khuôn mặt Taehyun. Chỉ tận lúc này và ở góc độ này Soobin mới có thể nhìn thấy một chút ửng hồng trên khuôn mặt của chàng trai nhỏ tuổi hơn từ cốc nước mà Beomgyu đã đưa cậu suốt tối nay. "Đúng vậy, anh không nợ anh ta cái chết dẫm gì hết."

Soobin cũng mỉm cười, và đột nhiên một loạt tiếng ồn lớn tiến vào trong bếp. Beomgyu đang dẫn đầu, như mọi khi, với mái tóc đã ướt sũng.

Khi Beomgyu tiến về phía hai người ở bên góc căn bếp, có thể thấy rõ ràng là không phải là do nước bình thường gây ra.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Taehyun hỏi, với một tông giọng vượt quá cả vui vẻ. Khóe mắt cậu nhóc nheo lại khi nhìn tới Beomgyu, người đang mặc một  chiếc áo sơ mi, mà giờ khi nhìn kĩ hơn, Soobin thấy rõ là nó cũng ướt đẫm.

"Bọn anh quyết định mở tất cả những chai sâm panh còn thừa từ bữa tiệc sinh nhật của em, nhưng cuối cùng nó biến thành trận chiến bắn pháo," Beomgyu nói khi đang cười rũ rượi, vẻ phấn khích nhuốm đầy hai gò má.

Ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập vào bếp, đi theo Beomgyu, và mùi rượu nồng nặc cũng bắt đầu xâm chiếm không khí – còn nặng nề hơn trước đó.

Beomgyu không chịu để Taehyun đi, dù bất kỳ ai cố chen vào để nói chuyện với hai người, và thế nghĩa là Soobin cũng bị vây kín. Khi ai đó bắt đầu nhúng mái tóc và gội đầu ngay trong cái bồn rửa cạnh cậu, Soobin biết rằng cậu phải rời đi ngay thôi.

"Anh sẽ ra ngoài hít thở chút." Soobin cố lách đến cửa sau của bếp dẫn tới một ban công nhỏ. Taehyun gật đầu, nói với Soobin thêm lần nữa rằng cả hai có thể rời đi nếu cậu muốn.

"Không, ổn mà, anh chỉ muốn hít thở không khí không có mùi rượu vài phút thôi." Nụ cười của cậu chắc là cũng đủ thuyết phục vì Taehyun không trả lời lại nữa.








Soobin vươn người về phía không khí trong lành và hít một hơi thật sâu. Sâu nhất từ khi bữa tiệc tối nay bắt đầu. Có lẽ là quá vội vàng khi cậu nói rằng bữa tiệc tối nay cũng không tệ lắm.

Đặt cốc nước còn chưa được đụng vào cạnh vài chậu cây, Soobin dựa người vào lan can, tận hưởng gió đêm mát mẻ. Thật đáng tiếc là nơi này vẫn còn gần thành phố quá, nên vẫn không nhìn thấy được hết những vì sao.

Lướt mắt ra xa, cậu nghĩ là cậu có thể thấy được trường học hay ký túc của mình. Khi cậu đang cố vạch lại đường về trong đầu thì thấy thứ gì đó chuyển động phía dưới. Ban công này đối mặt với lưng của tòa nhà, nghĩa là ngược  với một ban công khác rộng hơn, lộng lẫy hơn chạy dọc phòng khách ở phía kia.

Ai mà còn ở dưới đó chứ?

Không có ánh đèn nào rõ hơn dù một lối đi nhỏ và khu vực phía sau của tòa nhà đã được chiếu sáng bởi đèn từ bên trong. Soobin có thể thấy ai đó đang đi tới tòa nhà bằng con đường chắc hẳn dẫn từ đường cái vào.

Không hứng thú lắm, cậu định quay đi hướng khác, thì chợt thấy một bóng tóc xanh ánh lên. Soobin đông cứng người. Và thế là rất ngốc nghếch vì Yeonjun chẳng thể nào thấy được cậu ở đây cả. Cậu được che giấu bởi bữa tiệc; không ai có thể nhận ra nếu chỉ nhìn từ dưới đó.

Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn, không còn chỗ cho logic hoạt động nữa. Soobin đứng im tới nỗi còn không dám hít thở, và cầu mong rằng Taehyun sẽ quyết định ra ngoài và xem cậu sao rồi vào ngay lúc này.

Cậu theo dõi Yeonjun tiến sát hơn tới căn hộ - chắc chắn là anh rồi. Còn ai có mái tóc xanh biển như thế nữa đây?

Nhưng không phải Beomgyu bảo anh sẽ không đến đây à? Beomgyu nói dối? Hay anh nói dối?

Ngay sau đó, bóng xanh biến mất ngay dưới ban công, tiến vào trong tòa nhà. Soobin vẫn ở ngoài thêm một lúc nữa, để những cơn gió xoa dịu thần kinh của mình.

Dù Yeonjun đã không còn bóng dáng, anh vẫn còn trong tâm trí cậu.

Lần cuối cậu thấy anh, là qua một màn nước mắt. Cậu đã cố né tránh chạm mặt thêm lần nữa, mong rằng không tình cờ gặp anh trong trường, không muốn nghĩ về nó kể cả khi Taehyun hay Huening Kai nhắc tới, nhưng giờ... đột nhiên, cậu muốn gặp anh.

Điều đó làm Soobin thấy sốc. Nhưng nó rất rõ ràng, sáng rực  và ồn ào. Cậu muốn gặp anh.

Không phải là cậu trông mong điều gì lớn lao. Chỉ là – câu hỏi của cậu đêm đó vẫn chưa được giải đáp. Soobin muốn câu trả lời. Cậu muốn dừng việc tự cho rằng mình ngu ngốc vì đã tin Yeonjun. Cậu muốn được chứng mình rằng mình đúng hay sai. Cậu muốn cảm thấy gì đó khác với cảm xúc suốt hai tuần qua.

Cậu muốn gặp anh.

Mặc kệ sự lạnh giá bên ngoài, Soobin có thể thấy tai và má mình đang nóng lên. Cậu đang lo lắng. Không, cậu đang sợ hãi. Cậu hít sâu một hơi, không khí đêm lạnh lẽo tràn vào đầy phổi, và thở ra, để thấy những cơn gió cuốn hơi thở của cậu đi.

Soobin quay người đi vào trong.








Soobin đã chen được tới căn phòng đó. Căn phòng mà Yeonjun đã dẫn Huening Kai tới. Nơi duy nhất trong căn hộ có liên hệ với anh.

Soobin không chắc liệu Yeonjun có ở đó không. Nhưng một linh cảm mạnh mẽ bảo Soobin rằng chắc chắn là có. Và cậu không biết liệu sự chắc chắn đó hay sự thật rằng mình sẽ gặp anh làm cậu sợ hãi hơn.

Không để cho bản thân có lấy một giây ngần ngại, hoặc vẫn đang bị nhồi đầy thứ gì đó nảy sinh ở ban công, Soobin nhẹ nhàng gõ cửa và đẩy nó ra.

"Biến đi." Âm thanh vô cảm, nhưng rất lớn, và vang lên ngay khi cánh cửa mở ra. Là giọng của anh.

Soobin hít sâu một hơi và mở cửa toang ra hết cỡ. Mắt cậu vẫn còn quen với ánh sáng từ hành lang, nên cậu nhìn rất rõ trong phòng tối.

Một bóng người đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn mà cậu từng đặt Huening Kai lên. Có một cái chai rỗng trên tủ đầu giường. Soobin còn không chú ý tới mùi rượu vì nó vốn đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách khác của căn hộ này rồi.

"Anh Yeonjun?" Cậu không biết sao mình còn phải hỏi nữa – Soobin biết chắc đó là anh.

Dường như giọng nói của Soobin, mềm nhẹ và gần như tiếng ngân nga, khiến Yeonjun bị sốc. Anh bật dậy, nhìn chằm chằm phía cửa. "Cậu đang làm gì – vì sao-"

"Em chỉ muốn nói chuyện thôi," Soobin bước vào phòng, khép nhẹ cánh cửa vào.

Đột nhiên, điện thoại của Yeonjun vốn đang đặt trên tủ đầu giường, cạnh cái chai, sáng lên – một thông báo – rọi sáng khuôn mặt của Yeonjun hơn cả mức Soobin có thể thấy trong bóng tối. Những hàng nước mắt đang chảy dọc hai má anh.

"Oh – anh à, anh ổn chứ?" Soobin hỏi mà không hề nghĩ gì. Cú sốc khi thấy nước mắt trên mặt Yeonjun, hay thấy anh khóc như thể ngực cậu bị thứ gì đó châm chích vậy.

Quá là vô thực, quá là đau lòng. Cậu không bao giờ nghĩ cậu sẽ thấy Yeonjun khóc.

Yeonjun vội lau hai bên má đi, né tránh ánh mắt Soobin, nhưng anh không có vẻ là sẽ rời đi. Anh cũng không bảo Soobin rời đi. "Không, chỉ là tuần vừa rồi tồi tệ quá thôi."

Ít nhất anh cũng không nói dối, Soobin thầm nghĩ. "Anh có muốn nói về nó không?" Soobin không hiểu sao mình lại đưa ra đề nghị này; đây là người đã làm cậu khóc lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Nhưng đề nghị đó lại có cảm giác như là một việc làm đúng đắn vậy.

"Không, nó rối tung lên thôi, cậu sẽ không muốn nghe đâu." Yeonjun liếc Soobin, mặt anh không còn nước mắt nữa. Ánh sáng lại lóe vào trong căn phòng lần nữa, nên Soobin có thể nhận ra nếu có giọt nước nào mới đọng trên mi mắt anh.

Soobin không nói gì, vì mặc dù cậu đã đề nghị, nhưng cậu không chắc Yeonjun có đúng lần này không nữa.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người – một kiểu rất khác so với lần cuối họ đối mặt với nhau. Nó không còn căng thẳng và nặng nề nữa. Lần này nó rất dễ chịu, như thể cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, như thể họ đều quá mệt mỏi để nói thêm gì khác.

Soobin ngồi sát mép giường, và Yeonjun lại ngả người nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà. Ánh mắt Soobin rơi xuống cái chai chỉ còn non nửa. "Anh còn hơi trẻ để bắt đầu thói quen nhậu nhẹt thì phải?"

"Tôi không có thói quen nhậu nhẹt," Yeonjun càu nhàu. "Nếu tôi có, cậu nghĩ giờ này tôi chết chắc chưa khi mà không ngủ suốt cả tuần?"

"Học à?" Soobin hỏi.

Yeonjun nghiêng đầu trên đệm để quay sang nhìn Soobin, ánh mắt anh lại đặc biệt trong trẻo và sáng lấp lánh trong bóng tối. "Cậu nghĩ sao?"

"Em nghĩ anh không phải kiểu người sẽ mất ngủ chỉ vì một cuộc tranh cãi nhỏ."

Yeonjun bật cười, một tiếng cười sâu xa mà chạm tới cả phần tối nhất của căn phòng. "Đấy là cuộc tranh cãi nhỏ ư? Cậu trông như sẵn sàng ném tôi từ nóc nhà xuống rồi ấy."

"Vì thế nên anh bỏ đi sao?" Tốn tất cả dũng cảm của Soobin mới hỏi được thành câu và giờ tim cậu như đập cả dặm mỗi phút, cậu không thể nhìn vào người đang nằm cạnh mình nữa.

"Không," Câu trả lời rất chắc chắn. Cũng lớn y như câu 'Biến đi' trước đó vậy. Yeonjun thở dài. "Tôi rất xứng đáng bị thế. Tôi đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình – bất kể thứ gì, đêm đó. Và khi cậu bắt đầu hỏi mấy câu hỏi... Tôi không muốn nghĩ tới chúng chút nào. Chạy trốn có vẻ sẽ dễ dàng hơn."

Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của Yeonjun trên sườn mặt mình. Soobin chờ đợi một nhịp, ổn định tinh thần của mình rồi quay sang. Với khoảng cách gần này, cậu có thể thấy khóe mắt Yeonjun vẫn còn hơi đỏ vì khóc lúc nãy.

Soobin luôn nghĩ Yeonjun có đôi mắt sắc xảo nhất cậu từng thấy, đuôi mắt xếch và sắc như dao. Cậu chưa bao giờ thấy nó dịu dàng thế này.

Có thể đó là lí do cậu đủ can đảm để hỏi. "Sao anh lại... nói vậy? Làm tất cả những thứ kia nữa?"

Yeonjun đưa tay lên mắt dụi dụi. Khi anh bỏ tay xuống, anh lại nhìn chằm chằm trần nhà lần nữa. Soobin cũng tránh ánh nhìn đi.

"Ba dượng tôi là một người rất tốt. Mẹ tôi gặp ông khi tôi học cấp ba. Bà ấy đã rất vui vẻ một khoảng thời gian dài, và tôi mừng thay cho họ."

Soobin không hề chú ý rằng giọng Yeonjun trước đó rất ấm áp, cho đến khi nó dần lạnh như băng.

"Và họ cưới nhau. Ông ta trở thành ba dượng tôi đúng nghĩa. Có thể nói là ông đã đỡ tốt bụng  hơn nhiều. Cậu làm tôi nhớ tới ông ta, cho đến khi nó trở thành sự thật."

Yeonjun không tiếp tục. Soobin thấy hơi dại ra, như thể không có thứ nào là thật nãy giờ. Cậu lo lắng, một cách ngu ngốc, một cách thời vụ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Sự đau đớn nơi lồng ngực cậu khi thấy Yeonjun khóc cũng chỉ là một cú nhói giản đơn mà thôi. "Em xin l-"

"Đừng nói thế," Giọng của Yeonjun chỉ như tiếng thì thầm. "Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?" Đây cũng là những từ ngữ mà Yeonjun đã ám ảnh cậu suốt từ trong thang máy, nhưng giờ cả hai đã không tổn thương nữa.

Yeonjun cho cậu thời gian để trả lời. "Cậu chẳng làm sai gì hết, chết tiệt, tôi mới là người phải nói xin lỗi."

"Tôi xin lỗi." Chỉ là một tiếng thì thầm khác. Cũng nhỏ như câu hỏi cuối cùng của Soobin với anh trong thang máy.

Soobin liếc sang và thấy Yeonjun lại đang nhìn cậu. Hai người chia sẻ với nhau một khoảng yên tĩnh.





T/N: Trước khi dịch fic mình có hỏi qua tác giả để chắc chắn về thứ tự tuổi tác của mấy bạn nhỏ, lúc đó tác giả có bảo là Soobin năm hai còn Beomgyu năm nhất, nhưng mà về sau lúc dịch mình mới thấy có đoạn không phải thế, hỏi lại thì tác giả đính chính bạn ý nhớ nhầm, phải là Soobin Beomgyu cùng năm hai nha T.T mình sửa hết các chương trước lại rồi và sau này cũng sẽ tiếp tục dịch theo tuổi mới nên mọi người thông cảm cho mình huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro