Chapter 14: Cắt tóc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là người lái xe. Nhưng không phải vì Huening Kai đến muộn.






Một tiếng trước khi cả bọn khởi hành, dù Soobin vẫn còn bận rộn với việc ném từng thứ quần áo một vào va li để chuẩn bị cho chuyến đi dài cả tuần của họ nhưng Taehyun và Huening Kai thì đã tới gõ cửa ký túc cậu rồi.

Cả hai ngồi trên giường Soobin, bật nhạc và nghịch điện thoại, thi thoảng cho nhau xem gì đó rồi cười ầm lên, còn Soobin thì bận bịu tới mức không thể tham gia chung được.

"Anh à, anh bỏ cái áo sơ mi đó vào va li rồi lại lấy ra hai lần rồi đấy," Huening Kai bắt bẻ.

Soobin làu bàu, quay người để lộ một chiếc áo hoodie trên tay. "Anh biết. Anh đang phân vân có nên đem theo nó không."

"Sao không?" Taehyun hỏi, liếc nhìn chiếc sơ mi đang nằm bơ vơ ở cuối giường.

"Anh không biết, trông hơi chán chăng?"

"Yeah, thì nó là cái sơ mi trắng thôi mà," Taehyun vặn lại, nhét điện thoại vào túi quần và liếc nhìn Soobin đầy nghi ngờ. "Anh có ổn không đấy?"

Ném chiếc hoodie vào chồng quần áo trong va li, Soobin ngồi xuống giường cạnh hai đứa em – hóa ra giờ mới là lý do hai đứa đến đây. "Anh không biết vì sao mà anh thấy rất- rất lo lắng."

"Anh vẫn thích anh ấy." Huening Kai lặng lẽ nói. Và vào giây phút đó Soobin càng yêu mến Kai hơn bao giờ hết, cách mà em ấy nói điều đó không hề có chút phán xét nào, cũng không bắt lỗi hay gì cả. Em ấy chỉ nói một cách đơn giản, như thể đó là sự thật, mà không phải tốt hay xấu.

Soobin muốn phủ nhận, vì nếu cậu không làm thế, chắc cậu sẽ là người ngu ngốc nhất từng tồn tại trên đời. Nhưng sự phủ nhận của cậu dù đã ở nơi chót lưỡi đầu môi, thì vẫn không thể bật ra thành từ ngữ.

Sau một khoảng im lặng, Soobin úp mặt vào lòng bàn tay, lặp lại câu mà cậu đã nói quá nhiều lần trước đây, "Anh thật sự ngu ngốc quá mà!"

Gần như ngay lập tức Soobin nghe tiếng thở dài, và rồi có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Anh đâu có." Chủ nhân của giọng nói làm Soobin bất ngờ tới nỗi cậu phải ngẩng đầu lên nhìn Taehyun đang quỳ trên giường ngay sau lưng mình.

"Em không nghĩ là anh ngu ngốc ư?" Cậu thì thầm.

"Em thấy được cách anh nhìn anh ấy," Taehyun dịu dàng nói, né tránh câu hỏi, nhưng vẫn thể hiện rằng mình sẽ luôn ủng hộ Soobin dù chuyện có ra sao.

"Chỉ là anh không muốn tin anh ấy lần nữa," Soobin nói, giờ đã lớn tiếng hơn, như thể nếu nói ra được những lo lắng và suy nghĩ trong lòng thì vòng xoáy của sự thiếu chắc chắn trong lồng ngực sẽ chảy yếu ớt đi một chút. "Anh không muốn tổn thương lần nữa."

Taehyun ngừng lại, trông như đang suy ngẫm về điều Soobin nói, rồi hỏi, "Anh có nghĩ anh ấy đáng để anh mạo hiểm không?"

"Anh không biết rõ anh ấy lắm, Taehyun à," Soobin nói và lắc đầu – phần lớn là với chính bản thân.

"Không quan trọng, anh ấy có xứng đáng hay không?"

Soobin liếc nhìn bàn tay mình, giờ đang yên vị trên đùi, rồi khẽ gật đầu. Vì lí do nào đó, cậu không hề do dự gì mà lên tiếng. "Có."

Cậu nghe Taehyun hít sâu một hơi, rồi đặt một tay lên lưng cậu, với lực mạnh mẽ hơn hẳn.

"Okay, anh à, tốt nhất anh nên gấp đồ cho xong đi," Taehyun nói, một chút gì đó quyết tâm lộ ra từ giọng của em ấy khi đứng dậy khỏi giường.

Trước khi hai đứa em rời đi, Huening Kai quay đầu nhìn lại, chỉ vào chiếc sơ mi trắng. "Anh mặc nó trông rất đẹp, anh nên mang theo."










Cả bọn đã lái xe được một tiếng trong quãng đường năm tiếng của mình, Soobin cầm lái, Yeonjun ghế phụ và ba người còn lại ở ghế sau.

"Em mà còn để chân lên chỗ gác tay lần nữa thôi, Kai, anh sẽ bảo Soobin kéo em dậy và vứt em ra khỏi xe đấy." Yeonjun nói, liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu.

"Anh sẽ không làm thế đâu!" Huening Kai cự cãi, dù vẫn rón rén bỏ chân xuống khỏi máy điều hòa, và chưa kể, là chỗ dựa tay giữa xe nữa.

"Anh chỉ lái xe thôi," Soobin cũng lên tiếng, không hề tỏ vẻ tức tối gì hết, chỉ giơ một tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

"Anh để anh Yeonjun đá em đi sao?"

"Nếu em mà còn tranh bluetooth để bật nhạc Jonas Brothers lần nữa, thì anh sẽ là người đá em khỏi xe." Beomgyu nói, từ phía bên cạnh Taehyun.

Hồi đáp duy nhất của Huening Kai chỉ là nhìn Beomgyu một cách vô tội, rồi lôi điện thoại ra.

"Nhanh nhanh, lấy nó khỏi tay em ấy đi!" Soobin kêu lên.

Phản xạ của Taehyun rất nhanh, nhưng tay Huening Kai lại dài hơn, lên cậu nhóc vẫn thành công giơ điện thoại lên cao trên đầu và kết nối loa.

"Kéo lại!" Beomgyu la lên từ phía sau, và cả Beomgyu cũng Taehyun đều dính vào Kai để với lấy cánh tay đang duỗi dài hết cỡ.

"Bọn mình đang trên cao tốc đó trời!" Soobin cũng hét lớn, và rồi Yeonjun cười khẩy một cái rồi thò tay chuyển chế độ trên bảng điều khiển từ bluetooth sang radio.









Mấy cậu em ở ghế sau đã ngủ lăn quay khoảng đầu đó giữa tiếng thứ ba hay thứ tư trên đường. Cả bọn đã dừng lại ở một cửa hàng tiện lời trước đó để mua chút đồ trước khi trời tối, nhưng con đường trước mặt chỉ còn chút sáng nhờ có đèn ô tô chiếu rọi và ngày càng thưa thớt hơn khi Soobin đưa mọi người ra khỏi thành phố.

Soobin cứ nghĩ Yeonjun cũng đã thiếp đi rồi, nên cậu gần như giật mình khi nghe anh nói. "Anh nghĩ mình đi gần đủ xa để ngắm sao rồi đấy."

Dựa người về trước, Soobin cố gắng nhìn lên trời, nhưng không thể thấy gì. Cậu nghe thấy tiếng mở túi găng tay và thấy Yeonjun đang đeo headband vào khi nhìn sang bên cạnh.

Soobin chút nữa thì lái xe ra ngoài lề đường.

Cậu vội quay bánh để tránh không đưa cả lũ bay khỏi đường và nghe thấy Yeonjun đang cười khúc khích. "Đừng ngủ gật đấy, em còn phải lái xe cả tiếng nữa cơ."

Soobin từ chối quay sang nhìn anh. Chỉ một cái liếc nhẹ đó đã là quá đủ rồi, trông anh quá... đẹp trai khi đeo headband.

Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng tặc lưỡi bên cạnh, và cảm thấy ánh mắt mình lại rất không tình nguyện mà chuyển sang chàng trai tóc xanh lần nữa. Yeonjun đã túm gọn tất cả phần tóc mái phía trước của mình và đang kéo chúng, ánh mắt rất không hài lòng. "Anh thật sự cần phải cắt tóc thôi."

"Em nghĩ tóc anh vẫn ổn mà."

Thả tóc mái ra, Yeonjun liếc sang Soobin, một chút lấp lánh ánh lên trong mắt anh – như thứ mà Soobin đã luôn mong muốn được nhìn thấy trên bầu trời trước đây. "Vẫn ổn hả, Soobin?"

Soobin vội vàng nhìn thẳng lại con đường phía trước, đột nhiên lại lo sợ liệu mọi người có phát hiện ra rằng cậu đang rất hoảng loạn và tay thì đang ướt mồ hôi hay không. "Yeah, độ dài cũng không tệ lắm đâu." Cậu cố giả vờ là không hề nghe thấy tiếng ngân dài trong câu hỏi của Yeonjun.

"Hmmm," Yeonjun lại tiếp tục xem xét tóc mình. "Hơi dài hơn so với tất cả kiểu tóc anh từng thử. Chân tóc cũng đang lên đen cả rồi. Anh cũng nên chọn màu nhuộm mới thôi, tại anh chán cái màu xanh này lắm rồi."

"Đừng," Soobin nói, quá mức vội vàng, cũng hơi lớn giọng, vì cậu nghe thấy tiếng thở hắt ngay sau lưng mình, "Đừng," Cậu lặp lại, giờ nhẹ nhàng hơn hẳn, "Tóc xanh hợp với anh lắm."

Cậu không biết nên giải thích ra sao. Soobin chỉ biết rằng dù có là ai, cũng không thể để tóc xanh hợp như Yeonjun hết.

"Ha, cảm ơn nhé," Yeonjun nói, nghe giọng rất vui vẻ. "Thế anh sẽ giữ màu này vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro