🚪 𝚏𝚘𝚛𝚝𝚢 𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended
kiss me more - doja cat (feat. sza)

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧

"anh chưa từng kể cho em nghe về gia đình của anh", soobin nghịch sợi dây trong tay mình. "anh không nhất thiết phải kể đâu."

"anh hiểu. đó chỉ là mỗi nỗi đau trong quá khứ thôi và anh biết là em tò mò lắm", yeonjun cười khẩy khi thấy soobin lại anh nhìn chằm chằm. "trước sau gì anh cũng sẽ kể cho em thôi. nên đừng có cái suy nghĩ là anh không tin tưởng em nha. anh hoàn toàn tin em đó."

"anh nói thật chứ?"

"thật mà, binnie," yeonjun cười khúc khích khi nhìn thấy sự bối rối của cậu, "anh tin em mà."

đây đúng là một thành tựu lớn, soobin nghĩ vậy.

cậu cần phải nắm lấy cơ hội của này thôi.

cơ hội của cậu đang ở ngay trước mắt rồi, giống như đang treo lơ lửng trên một sợi dây mảnh kề sát trước mặt cậu luôn rồi. mọi chuyện đang thật sự rất, rất thuận lợi ngay giây phút trời ban này. việc yeonjun đang chăm chú nhìn cậu, rồi còn nói với cậu rằng anh tin tưởng cậu nữa, cậu đang có một cơ hội cực kì hoàn hảo luôn.

tuy nhiên, cậu lại không nói nổi một từ nào hết.

cậu biết mình phải nói gì. nhưng cậu không biết phải nói thế nào.

vì vậy, thay vì nói, cậu quyết định làm điều khác hay ho hơn.

cả hai đang thoải mái ngồi gần nhau, soobin ngồi xếp bằng và quay người về phía yeonjun trong khi người kia thì đang ngồi đối mặt về phía tivi. tuy vậy nhưng khuôn mặt của yeonjun vẫn đang quay về phía cậu. chỉ nhìn về mỗi cậu.

soobin nắm bắt lấy cơ hội đó.

thay vì nghiêng người tới trước trước thì cậu lại đặt tay lên má yeonjun, những ngón tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh.

hơi thở của yeonjun bắt đầu trở nên dồn dập vì hành động của cậu, đôi mắt anh mở to nhìn soobin với sự thắc mắc.

nhìn anh như muốn hỏi thì có nhưng bất kỳ dấu hiệu nào như muốn từ chối thì sao? không có hành động nào của anh được cho là có hết.

nhiêu đó đã đủ muốn nói với cậu rằng cậu phải tiến xa hơn nữa.

cậu vẫn giữ lấy mặt của anh, soobin rướn người lại gần, tiếng đập thình thịch của trái tim ngay bên tai. điều đó làm cậu khó mà tập trung được. giống như bị tình yêu làm cho mù mắt vậy, đặc biệt hơn nữa là cậu đang bị phân tâm bởi sự hấp dẫn của người trước mắt.

dù vậy, cậu thấy mình chỉ còn cách khuôn mặt của yeonjun vài inch, mắt người lớn hơn vẫn mở to, môi anh khẽ mở.

"như vậy được chứ?" soobin thì thầm, cố gắng kìm chế sự thôi thúc muốn thu hẹp cái khoảng cách nhỏ đó lại và cho phép bản thân làm việc mình muốn làm.

yeonjun run rẩy thở ra, "đ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro