🚪 𝚏𝚘𝚛𝚝𝚢 𝚜𝚒𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended
insomnia - craig david

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧

soobin không hẳn là nói dối khi nói rằng mình sẽ làm điều gì đó. nhưng vấn đề ở đây là cậu không biết phải làm gì hết.

không có gì ngạc nhiên khi mấy nhóc bạn của cậu chỉ mong muốn đơn giản là cậu hãy mạnh dạn lên và đi tỏ tình, nhưng thật sự thì làm thế nào cậu có thể nói đến việc này với anh đây?

khoảng chừng hai giờ sáng và soobin vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, cậu cố gắng hiểu được những đợt cảm xúc trong mình.

thật buồn cười làm sao, nơi bắt nguồn ra thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất trong cậu giờ lại đang ngồi ngay kế bên cậu, vậy mà người đó lại hoàn toàn không bận tâm và cũng chẳng hề hay biết về những cảm xúc đang hỗn loạn của cậu.

yeonjun đang dựa cùi chỏ vào chỗ tựa tay của ghế còn đầu của anh thì nghiêng đặt lên tay, tóc anh rơi lòa xòa trước mắt.

điều này đã trở thành một thói quen kỳ lạ đối với bọn họ. cả hai luôn dành thời gian rảnh trong ngày để cùng nhau làm bất cứ điều gì họ có thể sau đó còn dành cả đêm để xem mấy thứ gì họ cho là thú vị hoặc chơi game trên máy chơi game điện tử của anh. ngay lúc này mọi thứ cứ như lẽ tự nhiên rồi vậy và soobin không thể không cảm thấy hạnh phúc vào những lúc như thế.

mấy ngày gần đây lúc nào yeonjun cũng là người xuất hiện trong tâm trí của cậu. từ những tiếng cười khúc khích khi xem mấy bộ phim đánh giá có hai sao nào đó mà bọn họ xem cho đến những cái chạm vô tư thoải mái của anh. những điều nhỏ nhặt ấy thực sự khiến soobin đổ anh nhiều hơn.

và, bây giờ, một chút ánh sáng trong phòng – được phát ra từ ti vi - dường như làm khuôn mặt của anh tỏa sáng lên, khiến anh trông thanh tú một cách thoải mái. chẳng bao lâu sau, soobin nhận ra việc ngắm yeonjun còn hấp dẫn hơn bộ phim mà họ được cho là đang xem.

"em biết gì không," yeonjun lên tiếng, làm soobin bị giật mình, "có người nói với anh là chúng ta có giác quan thứ sáu nên là ta có thể biết được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm á."

soobin há hốc miệng ngạc nhiên rồi vội vàng quay mặt đi khỏi yeonjun để che đi vệt ửng đỏ đang dần dần hiện rõ trên mặt cậu. "nghe ngu ngốc quá đi."

"anh thấy cũng đúng mà, phải không?"

soobin giễu cợt. cậu quay đầu lại, hy vọng trời đủ tối để che đi được vết ửng đỏ trên má anh. "ai lại nói điều đó với anh vậy?"

yeonjun do dự, có thể thấy sự bất lực của anh trước câu hỏi. "uh," anh trả lời cộc lốc, "là bố của anh."

"oh, em xin lỗi vì đã hỏi", soobin nhanh chóng xin lỗi. trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy nét buồn trên mặt yeonjun.

"không sao. dù sao em cũng không biết mà," yeonjun trấn an cậu, anh ngập ngừng mỉm cười. bây giờ soobin đã có được sự chú ý từ anh rồi.

phải làm ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧
peekaboo! tui trở lại ròi đây và tui muốn hỏi ý kiến mọi người là tui cứ thấy cái fic này nó giống soojun hơn là yeonbin á, fic của mấy au nước ngoài chủ yếu là nói về chuyện tình cảm của hai người với nhau thoi nên hong có phân biệt giống tụi mình đâu, mà chị au gốc để yeonbin nên tui cũng để là yeonbin luôn nên là mọi người đọc đến hết fic thì cmt cho tui biết ý kiến của mọi người xem fic này giống yeonbin hay soojun nha để tui sửa lại tên fic, tại tui sợ mọi người không thích việc để yeonbin mà đọc lại có hướng giống soojun á, cảm ơn mọi người nhiều! (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro