🚪 𝚏𝚘𝚛𝚝𝚢 𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended
only - leehi

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧

và thất vọng hơn bao giờ hết, điện thoại của cậu reo lên.

trong một giây soobin quyết định mặc kệ, cậu cảm thấy tình hình hiện tại của mình còn quan trọng hơn, hơn rất nhiều, nhưng mà bị mất hứng mất rồi.

"em xin lỗi," soobin lẩm bẩm rồi buông tay mình khỏi mặt anh. cậu lấy điện thoại ra bất chấp dù đó có là ai thì cậu cũng sẽ cúp máy. cậu định cúp máy rồi, thật sự đó, thì cậu nhìn thấy taehyun, không phải ai khác, là người gọi tới. taehyun bình thường chỉ nhắn tin thôi chứ nó hiếm bao giờ gọi điện lắm. "em, uh, em phải nghe cuộc gọi này rồi."

"em cứ nghe đi," yeonjun nhanh chóng gật đầu, lúng túng ho để trấn tĩnh bản thân.

soobin ngại ngùng cười với anh rồi bắt máy.

"alo?"

"anh soobin?" giọng taehyun run rẩy. có chuyện gì rồi.

cậu để sát điện thoại vào tai để có thể nghe được giọng nói nhỏ của nó. "alo? taehyun à, có chuyện gì sao?"

một tiếng giễu cợt cay đắng, "em... em còn chưa nói gì hết anh đã biết có chuyện rồi ha."

"taehyun," soobin lên giọng cảnh cáo nó, những sự khó chịu bực bội trong lòng nhanh chóng tan biến, "em ổn không vậy?"

"anh... anh quay lại phòng được không? làm ơn đó. em-em không biết phải làm gì hết em sợ lắm," giọng của nó bị ngắt quãng vì khóc, hơi thở run rẩy qua từng câu từng chữ giọng nó bị lạc giữa chừng lúc nói. nó đã cố gắng hết sức để nói hết câu.

"anh đang chuẩn bị về đây," soobin nói để xác nhận với nó. "beomgyu đâu rồi? em ấy không có đó với em à?"

không một câu trả lời.

"được rồi, được rồi, anh về liền đây." soobin trấn an nó.

"cảm ơn hyung."

"đừng có làm gì ngu ngốc đó nha."

thêm một tiếng thở dài thất vọng đứt quãng, "em vừa mới làm rồi đấy."

cậu cúp máy. soobin vội vã khoác hờ áo khoác vào, nhìn yeonjun với ánh mắt hối lỗi. "em xin lỗi nha jun. em phải đi rồi."

"mọi chuyện ổn chứ?" anh hỏi, vẻ lo lắng thật sự hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

"không, em không... em không nghĩ vậy," soobin cau mày, "taehyun gọi em về. nghe nó có vẻ quẫn trí lắm rồi."

"oh. vậy em đi liền đi."

"vâng," soobin ngây người, dừng lại trước cửa, "em- em gặp lại anh sau nha."

yeonjun nở một nụ cười nhẹ, "vậy thì anh sẽ mong đợi ở lần tới nhé."

soobin chết với anh mất thôi.

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧
peekaboo! có biến ròi nè 🍵👀

VOTE MAMA CHO TXT ĐI MỌI NGƯỜI ƠIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro