Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó, chúng tôi bị tấn công lần thứ hai. Có lẽ quân địch muốn để chúng tôi lơ là, nhưng thật không may, vì ai nấy vẫn luôn đề cao cảnh giác.

Kẻ thù không đục thủng được cổng thành, chúng tôi vẫn thủ được thành công. Nhưng thiệt hại về quân số lại tăng, khi mà địch cũng bắn những mũi tên lửa lên chỗ chúng tôi.

Tôi bị bỏng một chân, nhẹ thôi, chưa chết được.

Tôi ngồi trên ghế gỗ, để một cô gái đắp thuốc lên vết bỏng cho tôi. Đau và rát, tôi tưởng như chân mình mất đi cảm giác luôn rồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Yeonjun đâu, tôi liền thở phào.

Chàng không ở đây, có nghĩa là không bị thương.

Tôi muốn đi tìm chàng, nhưng rồi lại thôi, vì chàng không rảnh rỗi để có thể lúc nào cũng kè kè bên tôi. Tôi chỉ là một con tốt tầm thường không có lấy một tí quyền năng nào ở trên bàn cờ vua này, cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở cạnh chàng từng phút từng giây được.

Tôi mím môi, ngẫm nghĩ xem, rốt cục phải làm thế nào mới có thể lên được chức phó tướng.

"Xong rồi, nếu có gì không ổn thì nói với ta nhé."

Tôi gật đầu, đáp lại lời cô ấy, "Vâng, cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Cô đáp lại lời tôi, sau đó vội vã rời đi để chăm sóc cho những người bị thương khác.

Tôi tạm thời chỉ có thể đi cà nhắc cà nhắc, mà thậm chí đến cà nhắc cũng không xong, vừa nhảy được ba cái đã trượt chân ngã ngửa.

Tôi cứ ngỡ đầu mình sẽ đập thẳng xuống đất, nhưng không, có một cánh tay của ai đó đã bắt lấy tay tôi, đỡ tôi lại.

"Cảm ơn..."

Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra người đó là chàng.

"Điện hạ."

Trên gương mặt chàng hiện rõ vẻ lo lắng, tôi bối rối nói, "Cái này chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao đâu."

"Ngồi xuống đi." Chàng nói, đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy.

"Bị bỏng à?"

Chàng nhìn thuốc đắp trên chân tôi, hỏi.

"Vâng." Tôi đáp lại, "Chỉ hơi đau một chút thôi."

Chàng muốn nói gì đó, nhưng ở đây lại có quá nhiều người, sau cùng vẫn để lại cho tôi năm chữ không sao là tốt rồi.

Chàng đứng lên, vỗ vai tôi, nhưng tôi nhận ra, bàn tay chàng không muốn rời đi một chút nào.

Nhưng chàng vẫn đi, về phía những người khác. Tôi ngồi lại đó, đưa mắt nhìn theo chàng, tự căm ghét chính bản thân mình.

Là vì tôi quá yếu ớt, nên mãi chỉ là một con tốt.

Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ cố gắng, để từ một con tốt trở thành quân hậu đắt lực cho nhà vua, mà vua ở đây chính là chàng. Rồi tôi sẽ làm được thôi, chắc chắn là như thế.

¤


Hơn hai tháng sau đó, không có một cuộc tấn công nào nữa. Trời đã vào hạ, thời tiết trở nên năng nóng cực điểm. Tóc dài ra, tôi cầm kiếm lên, lại dứt khoát cắt bỏ đi.

Tôi bắt một con bọ đậu trên tường, nhìn nó cố giương đôi cánh để vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tôi, đột nhiên cảm thấy nó thật giống mình.

Tôi và chàng, đang cố để kết thúc cuộc chiến này thật nhanh trong vô vọng. Chúng tôi không thể tấn công trước, mặc dù chưa thử, nhưng chúng tôi cũng không dám. Với suy nghĩ quân địch mạnh hơn, đánh trước chỉ có thua thôi.

Không thử làm sao mà biết? Nhưng chúng tôi ai cũng sợ, sợ bản thân vùi thây nơi chiến trường, sợ đao kiếm đâm xuyên qua cơ thể, sợ đầu rơi máu chảy. Nói ra thì thật sự quá hèn nhát, có phải không?

"Biết gì chưa, tam hoàng tử đến rồi."

Tôi nghe hai người lính ở phía sau mình nói chyện, đôi tay cũng vểnh lên nghe ngóng.

"Đến để làm gì? Không sợ chết à?"

"Làm sao mà tôi biết? Mới đến thôi, đang bàn chuyện gì đó với tên kia và tướng quân."

"Đến lượt tôi rồi."

Một người vỗ vai tôi, tôi liền gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Tôi đến bãi đất trống bên cạnh nơi đóng quân, cùng một nhóm người luyện kiếm bắn cung. Chúng tôi tuy không thân không quen, nhưng đều có chúng một mục đích; đó là trở nên manh mẽ để có thể sống sót.

Và bảo vệ thứ trân quý nhất đối với tôi.

Tôi không dám nhận mình mạnh mẽ ngang vị anh hùng nào đó đâu, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Một năm ở vương phủ cùng chàng, tôi không phải là chưa từng đụng đến đao kiếm hay cầm vào cung tên. Tôi chỉ thiếu một thứ thôi, đó là kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần ra chiến trận vài lần, nếu còn sống sót trở về, tôi nhất định sẽ càng trở nên cứng cáp hơn nữa.

Nhưng chúng tôi vẫn đang trong thế bị động, chúng tôi cần thêm quân số để có thể lật ngược ván cờ này, nắm chủ động trong tay mình.

Tập luyện đến mệt lả người, tôi trở về lều của nhóm chúng tôi để uống nước. Tranh thủ chỉ có một mình, tôi liền mở túi vải chứa đồ của tôi, lấy ra một quyển sổ.

Là sổ tôi tự làm từ giấy, dùng kiếm đục vài lỗ nhỏ sau đó dùng vải buộc chúng lại. Tôi nhanh chóng pha mực, nhân lúc rảnh rỗi ít ỏi này mà viết nhật ký.

Đây là thú vui mới tôi vừa nghĩ ra. Lúc trước khi ngồi ngủ trên tàu, tôi đeo máy ảnh polaroid trên cổ, và rồi nó xuất hiện ở đây cùng tôi. Tôi đã nghĩ là, khi ngủ cứ ôm cái này theo, biết đâu lại trở về khi hừng đông ló dạng, và mang theo một chút kí ức về chàng, về Goguryeo đã sớm chìm vào quá khứ ở thời đại của tôi.

Chỉ là sẽ cảm thấy rất tiếc nuối.

Tôi viết vội vài dòng, sau đó lại cất nó vào túi, cầm kiếm trở lại ra ngoài.

Hơn hai tháng nay tôi bứt rứt trong người kinh khủng. Ở đây người đông, tôi và chàng không thể nói chuyện gần gũi với nhau được. Mỗi lần gặp nhau đều là khi cần bàn chiến sự, tôi nhìn chàng, chàng đáp lại một cái rồi thôi. Tôi không thể đến gặp riêng chàng, vì như thế sẽ gây sự chú ý. Tôi muốn ôm chàng, muốn nắm tay chàng, muốn ở bên chàng, muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết chúng tôi là của nhau. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, thả vào những con chữ trên trang nhật kí.

Ở nơi này điều gì cũng khiến tôi căm ghét đến cùng cực, nếu không có chàng, tôi chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nữa.

¤

Khuya đến, chúng tôi được triệu tập.

Tam hoàng tử đứng trước nhất, chàng và tướng quân dứng hai bên. Ai nhìn qua còn tưởng chàng chỉ là một phó tướng.

Hắn ta ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị đi tấn công khi trời vừa sáng, nói là muốn lật ngược tình thế. Nhưng ai cũng hoang mang, lo sợ mình sẽ thua cuộc.

"Ta có mang tiếp viện, không cần sợ."

Tiếp viện được bao nhiêu cơ? Theo tôi thấy, số quân đó chẳng thấm vào đâu.

Nhưng hắn ta không màng gì cả, cứ một mực thúc ép chúng tôi phải ra trận.

Chuyến đi lần này cũng không phải đánh một lần là đuổi được quân địch, chỉ là đánh đổ một trong số những cứ điểm mà chúng đóng quân.
Tôi ngồi trên lưng ngựa, khi trước, chàng đã chỉ cho tôi rồi, nên tôi cũng không gặp bất kì khó khăn nào với nó hết.

Càng đến gần nơi đóng quân của địch, tim tôi càng lúc đập càng nhanh, giống như một nhịp trống đang cứ bắt đầu dồn dập theo thời gian.

Tôi hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, tay siết chặt dây cương. Tôi là người ở phe chủ động, tôi có lợi thế hơn, chắc chắn rồi! Trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã khổ công tập luyện biết bao nhiêu, bây giờ chính là lúc để chứng minh những nỗ lực đó không hề hoan phí.

Giống như trong trò chơi điện tử thôi, nhỉ? Tôi tự trấn an mình trong suốt quãng đường đi. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, rồi tôi thấy những đốm lửa còn chưa tắt hẳn, những vó ngựa, những tiếng hò hét, lá cờ với những con tung bay phấp phới trong gió.

Kẻ địch nghênh đón chúng tôi.

Hai bên lao vào, đánh nhau, chém giết, gươm giáo tứ phía che mờ tầm mắt.

Mắt tôi nhìn chàng. Giữa nơi chiến trường chém giết hỗn loạn, tất cả mọi loại người đều muốn giữ mạng sống của mình đến phần con bên trong trỗi dậy, tay giơ đao kiếm cũng chỉ vì muốn được mở mắt nhìn thấy mặt trời ló dạng vào ngày mai. Cát vàng, bụi đất, máu đỏ, tất cả những thứ này trộn lẫn ở đây trông thật dơ bẩn. Nhưng chàng thì khác. Trong bộ giáp màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa trắng vừa hay lại vô cùng nổi bật, đến mức khiến tôi chói mắt.

Cảnh tượng chàng vung đao cũng thật động lòng người. Giống như kĩ xảo đã được dựng sẵn của một bộ phim cổ trang vậy.

Chàng chính là như vậy, rực sáng như ánh dương, rạng rỡ như ngọn lửa bập bùng cháy, nhưng lại cũng không kém phần thuần khiết, đẹp đẽ tựa giọt sương lấp lánh dưới nắng sớm đọng lại trên thảo nguyên.

Chàng anh dũng, mạnh mẽ, và hiên ngang. Tôi có thể khẳng định, trong số những kẻ đang ở đây, chàng chính là người mạnh nhất. Là ngọn lửa thiêu cháy hết tất cả mọi quân thù.

Tôi ngẩng ngơ nhìn chàng, suýt chút nữa đã bị chém chết.

Nhưng may mắn là tôi tỉnh lại kịp thời, né đi lưỡi đau của quân thù. Điều chỉnh nhịp thở, tôi quay lại với trận chiến.

Sinh mạng người ở nơi chiến trường này chẳng là cái gì đâu, chỉ cần một giây thôi cũng có thể chết bất đắc kì tử. Nhưng một khi đã chết là hết, không thể nào hồi sinh lại được.

Tôi cố giữ bình tĩnh mặc cho hai tay run lên. Một tên địch lao đến, tôi ngồi trên lưng ngựa, dùng kiếm sắc của mình chém xuống hắn.

Tôi cứ quơ kiếm lên như thế, chẳng kẻ nào dưới mặt đất có thể chạm vào tôi. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng thể như thể này được lâu. Tôi nhìn xuống, thấy một tên cầm đại đao ở phía đối diện cưỡi ngựa phi đến, tôi liền chém chết hết đám người ở gần phía dưới, nhanh nhảu nhảy xuống khỏi ngựa.

Ngựa của tôi lập tức bị hắn chém vào hai chân.

Đất cát hắt vào mặt tôi, con ngựa rống lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

Tôi cố ép mình mở mắt. Kẻ thù lao đến, tôi quơ kiếm lên, nhớ lại những gì mình đã từng luyện qua, chém chết từng tên một.

Cũng may tôi là một đứa trẻ có lá gan to từ khi còn nhỏ mới có thể làm được thế này. Chứ nếu đổi lại là người khác lần đầu tiên ra chiến trường, thì có lẽ đã són ra quần rồi.

Tôi cứ vung kiếm lên chém chết từng mạng người. Giờ đây, việc giết người cũng không còn khiến tôi quá ám ảnh nữa. Máu của kẻ thù bắn lên mặt mình, dính lên những họa tiết ở chuôi kiếm mà tôi tự tay thiết kế, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi, thật sự làm cho tôi kinh tởm.

Cả người tôi nóng ran, máu dồn dập trong huyết quản, như muốn thôi thúc tôi hãy chạy về phía trước đi, nhanh lên, giết chết tên cầm đại đao ngồi trên con ngựa mập ú bóng lưỡng đó, tôi sẽ lập được chiến công.

Tôi đâm chết một tên cản đường mình, nhặt lên kiếm của hắn. Tôi cầm hai thanh kiếm trên tay mình, nhấc chân chạy đến, nơi con ngựa với bộ lông đen mượt mà, mồ hôi của nó ướt đẫm ánh lên dưới nắng sớm bình minh, người cưỡi nó mang giáp màu đen, trên tay hắn là trường đao màu đỏ sẫm.

Nếu như cầm cây đại đao đó trong tay, thì tôi chắc chắn sẽ trở nên dũng mãnh hơn.

Tôi chạy nhanh đến, giết chết bất cứ kẻ nào ngán đường mình. Tay chân tôi bị thương, nhưng cảm giác phấn khích muốn chiến đấu dường như đã lấn át đi những cơn đau. Máu trên giáp, trên mũ vừa là của tôi vừa là của quân địch. Tanh hôi và lẫn lộn.

Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ quan tâm đến kẻ kia. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lưỡi đao nhuốm đầy máu tươi đã cướp biết bao nhiêu là sinh mạng đồng minh của tôi vẫn cứ vung lên rồi hạ xuống. Mà mỗi lần như thế, thì một người sẽ phải nằm xuống.

Thấy tôi, hắn lại vung đao, tôi nhanh tay chém chết một tên, dùng y làm lá chắn lại lưỡi đao.

Tôi khom lưng, dùng chân làm trụ, trượt người xuống nền cát, chém vào hai chân sau của con ngựa mà hắn đang cưỡi.

Hắn ngã xuống, nhưng rất nhanh đã đứng lên lại. Tôi lao tới, với quyết tâm muốn giết chết hắn. Hai chúng tôi kẻ đánh tới người đánh lui, tôi nhận ra, hắn cũng phải dạng quá tài giỏi gì, thậm chí còn khá lúng túng. Sở dĩ hắn hiên ngang được như vậy là nhờ vào sự tự tin, ngồi trên lưng ngựa và có một vũ khí mạnh. Hắn giết được nhiều người như vậy, là do cây trường đao ở trên tay và ở vị trí cao hơn những kẻ khác. Hắn chém những người ở dưới, không hề đến tham chiến với tướng quân hay Yeonjun, vì hai người họ đều ngồi trên lưng ngựa.

Tôi đã từng học qua múa đương đại nên dẻo dai có thừa, mấy động tác nhào lộn cũng không phải là không làm được. Tôi hết khom người rồi lại ngồi xổm, né đi lưỡi đao sắt nhọn kia lao đến. Kĩ thuật của tên này kém, nếu xét theo ở trong trò chơi điện tử, thì giống như ở rank vàng, còn tôi ở cao thủ vậy.

"Chết đi!"

Hắn gào lên, điên cuồng chém về phía tôi, tốc độ so với lúc đầu đã nhanh lên vài phần, nhưng lại càng làm lộ ra điểm yếu kém của bản thân. Tôi nghiêng người qua lại để né, cuối cùng vẫn là bị chém sượt qua ở vai phải, đau điếng.

Máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt áo. Tôi nghiến răng, kiềm lại cơn đau này.

Vũ khí của hắn mạnh.

Mồ hôi tuôn ra như suối, muốn che khuất cả tầm mắt tôi. Tôi ngẩng mặt, nhìn nụ cười đắc thắng hiện trên môi kẻ thù, máu trong người liền sục sôi. Hắn tiến đến phía tôi, tôi tỏ vẻ mình là da thịt bằng sắt. Hai tay tôi giơ kiếm lên, hất cằm.

Hắn bị tôi khiêu khích, lao tới. Tôi cũng không chịu đứng yên, nhưng khi đến gần, tôi liền trượt người xuống nền cát gạt chân hắn, hắn không phòng bị liền té ngã, đại đao trong tay rơi xuống, lại vừa vặn sượt qua cánh tay còn lại của tôi.

Cũng may là chưa rơi trúng cổ, cắt đầu và cổ tôi ra làm đôi.

Tôi nhanh nhảu quăng kiếm, cầm cây đại đao nặng trịch của hắn lên. Hắn chỉ kịp mở to mắt nhìn tôi, mới mở miệng, chưa thể ú ớ lên tiếng nào thì lưỡi đao đã chém xuống. Đại đao trong tay tôi hạ xuống một góc 52°, chém đầu hắn đứt lìa ra khỏi cổ.

Máu văng tung tóe, miệng hắn mở, hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cửu hoàng tử chết rồ!"

"Cửu hoàng tử bị giết rồi!"

"Chạy thôi!"

Tôi nghe vậy thì giật mình. Vội quay lại, thấy chàng vẫn đang vung đại đao, hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, bộ giáo đỏ màu chói lọi dưới ánh nắng ban mai. Bộ lông trắng của Chiêu Nguyệt Mã đã nhuốm bẩn, đen trắng đỏ lẫn lộn, nó hùng dũng, và chàng cũng thế.

Chàng trai của tôi vẫn còn sống.

Chàng vung đại đao, chém rơi đầu của tướng quân kẻ địch. Đầu hắn rơi xuống, lăn lóc dưới đất. Chàng lại cưỡi ngựa lao về phía trước, giằn co với một tên bặm trợn, lại dứt khoát khiến đầu hắn lìa khỏi cổ.

Tôi nhìn lại, những tên binh lính của kẻ địch la hét toán loạn, chúng tháo bỏ gươm giáo, đa số đều quỳ rạp trước chúng tôi đầu hàng.

Tôi nhìn cái đầu trong tay mình, đoán, có lẽ tên này cũng là một hoàng tử thứ chín.

Một người của hoàng gia đã chết, hai kẻ cầm đầu cũng không sống nổi, quân địch dần mất ý chí chiến đấu, những kẻ khác cưỡi ngựa rút lui, số binh tốt thí còn lại thì đầu hàng.

"Đuổi theo!" Tướng quân hăng máu hét lên.

"Dừng lại!"

Chàng nắm chặt dây cương của Chiêu Nguyệt Mã, "Về thôi, đừng đuổi! Đây là lãnh thổ của bọn chúng, phía trước có gì ta không biết được!"

Đúng vậy. Càng đi xa thành trì chúng tôi sẽ càng tiến gần đến kẻ địch, không thể đoán được có điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Quân số đang hao đi kha khá, nếu như chẳng may bị úp sọt, nhất định sẽ chết chắc.

Xét thấy chàng nói vô cùng có lý, tướng quân tuy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là lui về.

Trận tấn công đầu tiên của chúng tôi thế là thành công. Mà người có công lớn nhất, không ai khác chính là chàng, cửu hoàng tử của Goguryeo.

"Soobin hay quá!"

Dongseong bất ngờ vỗ vào vai tôi, lại còn là nơi vừa bị chém.

"Ui da!" Tôi kêu lên đau đớn.

"Xin lỗi..." Y giật mình vì máu thấm ra cả vải, dính lên tay y, "Ta không biết."

Những đồng đội xa lạ đột nhiên ùa về phía tôi, họ bắt đầu cảm thán, nhưng đa số là tò mò, vì sao tôi có thể giết được tên này.

Chính tôi cũng không biết nữa, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết. Giết kẻ khác thì tôi mới có thể được sống, chỉ như vậy thôi.

"Mau, ai còn đi được thì lại đây, cướp lương thực để lên chiến xa! Ta mang về!"

Hai tay tôi không còn cử động nổi nữa, thế là tôi được xếp vào một chỗ, chuẩn bị lên chiến xa trở về.

Tôi ngồi tạm bợ xuống một góc cây, mồ hôi chảy dài vì cơn đau ở vai phải vài cánh tay trái.

Phải cầm máu trước đã, nếu không, tôi nhất định sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Tôi loay hoay, muốn xé vải ở tà áo, nhưng vai đau đến nỗi, chỉ cần dùng lực mạnh một chút tôi đã chịu không nổi.

Tôi nghiến răng, cố chịu đau, xé mạnh một miếng vải dài ở tà áo.

Lần đầu tiên trong đời tôi phải chịu cảm giác đau đớn thế này, tự hỏi có phải bản thân đã sắp chết rồi hay không?

Tôi nâng cánh tay đã tê dại lên, định bụng sẽ quấn vải quanh vết thương, thì tôi nghe tiếng vó ngựa lộc cộc tiến về phía mình.

Tôi thấy lông nó màu trắng, khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết là ai.

Ngẩng đầu lên nhìn chàng, tôi gọi, "Điện hạ."

Chàng leo khỏi ngựa, mặc kệ khôi giáp nặng trịch trên người mà ngồi xuống cạnh tôi.

Thấy hai tay tôi dính đầy máu, chàng liền giật lấy miếng vải, "Em bị thương ở đâu? Sao...sao lại nhiều máu thế?"

Mắt thấy đôi mắt mang màu xanh của chàng long lanh ánh nước, tôi vội nói, "Đây là máu của kẻ thù."

Là tôi giết người, đến hai tay dính đầy máu.

"Ta cầm máu cho em."

"Ở vai trái." Tôi nói, chỉ vào, "Chỗ này."

"Được."

Chàng loay hoay quấn băng vải vào vai tôi. Tôi biết chàng đã cố gắng nhẹ nhàng rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau. Tôi nhắm mắt, khó khăn hít thở, kiềm nén lại tiếng kêu đau ở trong họng.

"Chịu đau một chút." Giọng chàng vang lên, "Rồi ta sẽ mua hồ lô ngào đường cho em ăn."

Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Ngày đầu đến đây, chỉ vì tò mò dáng vẻ của hồ lô ngào đường trông như thế nào, vậy là chàng cho rằng tôi thích nó, như dụ dỗ con nít, luôn hối lộ mọi thứ với tôi bằng hồ lô ngào đường.

"Xong rồi." Chàng nói, "Em còn bị thương ở đâu nữa không." Chàng vừa nói vừa kiểm tra khắp nơi cho tôi.

"Ở đây." Tôi chỉ vào cánh tay trái của mình, "Em bị hắn chém ở đây."

"Để ta xem."

Chàng tự tay xé đi mảnh vải trên tà áo của mình, cúi đầu, cẩn thận xem xét vết thương của tôi.

Tôi nhìn mũ sắt của chàng trước mắt mình, nếu như đây là chốn không người, thì nhất định tôi sẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Dù chàng có ở dáng vẻ nào, thì tôi sẽ luôn luôn trân trọng chàng như thế.

"Được rồi."

Tôi nhìn chàng buộc hai sợi vải thành một chiếc nơ nhỏ nơi bờ vai và cánh tay mình, cảm thấy nó cũng trông rất dễ thương.

"Đi thôi."

Chàng dìu tôi đứng dậy, đi đến bên Chiêu Nguyệt Mã. Nó nhìn tôi, chớp mắt liên tục ba lần.

"Ta đỡ em lên."

Chàng đưa tay ra. Tôi nhìn bàn tay trắng hồng của chàng giờ đây toàn là máu đỏ sẫm màu đã khô cứng lại, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả.

"Xin lỗi em, tay ta bẩn quá."

Chàng định rụt về, nhưng tôi đã bắt lấy, "Không sao."

Vì tay tôi cũng đã nhuốm đầy máu tươi rồi.

"Về thôi."

Mặt trời đã lên hẳn trên ngọn cây cao, nắng được tô đậm thêm một màu vàng chói mắt, Chiêu Nguyệt Mã, tôi và chàng cùng nhau trở về. Tôi nắm lấy góc áo của chàng, bóng của hai chúng tôi trải dài trên mặt đất, thật giống như công chúa và bạch mã và hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Công chúa chắc có lẽ là tôi, còn bạch mã hoàng tử hiển nhiên là chàng. Chỉ có điều công chúa ngồi phía sau, ấp ôm bạch mã hoàng tử của mình ở trong lòng, che chắng cho chàng khỏi những vệt nắng vàng chiếu xuống thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro