Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, chúng tôi được lệnh triệu tập.

Những người thuộc hoàng tộc nghiễm nhiên sẽ là chỉ huy, còn như chúng tôi, chắc chắn sẽ là một binh lính tầm thường.

Tôi thầm tính toán khả năng sống sót của bản thân lúc ra trận, tầm đâu đó 40-50%.

Ngoài biên thùy có tổng cộng ba thành trì quan trọng đối với Goguryeo, mất ba thành này, coi như số phận của Goguryeo chẳng còn gì khác ngoài hai từ diệt vong. Bởi lẽ Shilla vốn dĩ là vương quốc mạnh nhất trong tam quốc, lúc này còn liên kết với quân nhà Đường, chắc chắn sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, không gì có thể cản phá nổi.

Nếu như tôi nhớ không lầm, thì Goguryeo sẽ sụp đổ, và từ bây giờ đến ngày ấy chỉ còn lại ba năm.

Goguryeo vốn đã suy yếu từ lâu rồi, tuy là đánh thắng được quân Tùy, nhưng tổn hại để lại không hề nhỏ. Đấu với liên minh Shilla - Đường lúc này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Sớm muộn gì cũng có ngày diệt vong.

Tôi chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi. Giá mà tôi chăm chỉ học lịch sử thì tốt biết mấy.

Từng thành trì bắt đầu được nêu tên người phụ trách chiếm đóng. Tôi nghe được tên chàng ở thành đầu tiên, và cũng là nơi chứa nhiều nguy hiểm nhất.

Quốc vương có tổng cộng chín vị hoàng tử, và thật buồn cười thay, chỉ một mình chàng phải ra trận, tám người còn lại ở yên trong kinh đô, vị trí an toàn nhất để trấn an bách tính.

Bọn họ không hề xem chàng là người thân mà.

Tôi vò nát chiếc lá hái được dọc đường tên tay mình, quăng nó xuống đất.

Chúng tôi được lệnh lên đường ngay sau đó.

Đội quân của chàng được triệu tập lại một chỗ. Chàng mặc chiến giáp nặng trĩu, tay cầm đại đao, là một dáng vẻ uy nghiêm mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Chúng tôi cưỡi ngựa vượt ngàn dặm không ngừng nghỉ. Tôi không phải là tướng, nên như bao binh lính khác đi tít phía sau chàng. Nhìn vị trí phó tướng còn trống kia, tôi hạ quyết tâm, nhất định sẽ chiếm được nó.

Hơn hai tuần, chúng tôi mới đến nơi. Vị tướng quân thấy chàng đến thì mừng rỡ, tôi dắt ngựa lại một chỗ, được phân công cho chúng ăn.

Ngựa của chàng kén ăn lắm, nó không chịu ăn cỏ, mà phải là đậu hũ trộn với trứng cơ. Đúng là ngựa rừng có khác.

Tôi chải bườm cho ngựa của chàng, lông nó trắng và mượt lắm. Nó rất đẹp, tôi chưa thấy con thứ hai giống như thế này, có lẽ nó là giống ngựa hiếm. Chàng tình cờ gặp được nó ở trong rừng sâu, sau đó vất vả thuần phục lắm nó mới chịu đi theo đấy. Nên nó chảnh muốn chết.

Sau khi chờ nó ăn xong, tôi mới đem máng đi rửa. Rồi sau đó trở về lều của mình ở gần tường thành.

Đêm đầu tiên, là tôi cùng chín người khác phụ trách canh gác.

Tôi leo lên tường thành, thấy chàng đang đứng đó, vạt áo dài được gió thổi tung bay. Chàng búi tóc lên rồi.

"Điện hạ."

Khi đến gần, tôi gọi chàng.

Chàng quay sang nhìn, nhưng không dám chạy đến vòng tay tôi, vì ở bên dưới còn những binh lính khác.

"Ừm, ta đây."

Tôi đứng phía sau, cách chàng vài xen ti mét, "Người biết chuyện này rồi phải không? Vào hai hôm trước."

Chàng không nhìn tôi, chỉ gật đầu.

Đó là lí do chàng không cho tôi đi theo vào ngày hôm ấy. Có lẽ, chàng đã nghe tin, hoặc là gặp được người của triều đình.

Tôi đưa mắt nhìn về phía xa xăm, lờ mờ thấy được rừng cây dưới trăng bạc.

"Người nghỉ ngơi đi, cả ngày đi đường vất vả rồi."

"Ừ."

Chàng đáp, sau đó xoay người lại, đặt bàn tay chàng lên vai tôi, "Cẩn thận, có gì phải thông báo với ta ngay."

"Vâng ạ."

Chàng khẽ gật đầu, rồi rời đi.

Tôi nắm chuôi kiếm bên hông mình, bước đến thay thế vị trí cho một binh lính khác. Canh gác cổng thành, chắc là tôi phải xem xem quân địch có đánh đến không ấy mà. Tôi hồi tưởng lại những thứ mình đã xem trong các bộ phim cổ trang, hy vọng là nó thật sự có thể giúp ích được cho tôi.

Trăng ngày càng treo lên cao, tôi ngáp một hơi rõ dài, buồn ngủ đến nỗi hai mắt cứ luôn díu lại.

Tôi lại ngáp thêm một cái nữa, lau đi nước mắt chảy ra từ khóe mắt mình, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy có gì đó lạ lạ.

Những đốm lửa đang ngày một tiến gần đến. Tôi vội vàng chạy xuống cổng thành, những binh lính khác cũng dựng cung tên lên.

"Cấp báo cấp báo!"

Tôi chạy bán sống bán chết đến lều của tướng quân, vừa chạy vừa dùng hết sức bình sinh để hét to.

"Quân địch đến rồi! Chúng tấn công rồi!"

Mọi người ai nấy cũng lục đục chuẩn bị ra trận, tôi vẫn cứ chạy đến lều của tướng quân, và nó im ắng đến lạ thường. Tôi chạy đến, giờ lều ra, chẳng có ai ở trong cả.

"Đi thôi, còn ở đó làm gì!"

Một người đi ngang đánh mạnh vào lưng tôi, tôi liền lập tức chạy theo.

"Tướng quân đâu?"

Tôi thở không ra hơi, nhưng vẫn cố hỏi.

"Ta tưởng ở trên cổng thành?"

"Không có!"

"Chết thật!" Anh ta nói, "Thôi cứ để đấy, lo trước mắt đã!"

Tôi ậm ừ, tiếp tục chạy.

Cổng thành không được mở ra. Tướng quân cũng không có mặt.

Và chàng là người chỉ huy.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc dựng cung tên và nỏ để bắn xuống, nhưng có vẻ không khả thi vì quân địch quá đông.

Hai tay tôi run lẩy bẩy, tôi vừa mới ló đầu lên khỏi bao cát, thì một mũi tên nhọn hoắc đã bay đến, xoẹt qua má tôi.

Máu rỉ ra, chàng ấn vai tôi xuống.

"Cứ bắn đi, đừng ngắm!"

Tôi gật đầu, còn chưa tỉnh hồn.

Hay chân tôi run run đứng không vững. Tôi đang sợ hãi.

Tôi cảm thấy mình thật đúng đắn khi từ bỏ vào học viện cảnh sát, chứ mỗi lần đi bắt tội phạm mà như thế này thì không ổn.

Những mũi tên cứ bay lên không ngừng nghỉ. Tôi nhắm tịt hay mắt, canh khe hở nhỏ giữa hai bao cát, buông tay ra khỏi dây cung. Mũi tên nhanh chóng lao đi, còn có trúng ai không thì tôi không biết.

Nhưng khi bắn đi thành công rồi, tôi có vẻ ổn hơn. Tôi hít sâu một hơi, tự trấn an rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần nấp ở đây là được.

Thế là tôi rút thêm một, hai, ba, rồi vô số mũi tên khác cứ thế lao đi vun vút.

Nhịp thở của tôi đã dần bình thường trở lại, tôi điên cuồng bắn tên đi, với ý chí chắc chắn sẽ giữ vững được cổng thành.

Có như vậy, tôi và chàng mới có thể tiếp tục ở bên nhau.

Bọn chung cũng bắn tên lên đáp trả, đồng minh của chúng tôi cũng bị thương không ít.

"Không được mở cổng thành!" Chàng nói, "Dù có thế nào đi nữa cũng không được mở!"

"Sao chúng ta không ra đánh trực tiếp với bọn chúng? Quân chúng ta cũng đâu thua kiếm gì?"

"Tuyệt đối không được!"

Chàng cau mày, nhanh chóng phản đối, "Cứ thủ trước đã, quân số chúng ta ít!"

Tôi nấp sau những tấm khiên, bắn ra một mũi tên. Chợt, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

"Điện hạ, người cho nấu dầu đi!"

Chàng quay qua nhìn tôi, né đi một mũi tên đang bắn đến.

"Đun sôi dầu sau đó đổ xuống."

Quân địch có lẽ sẽ tiến đến chân tường thành, muốn đục thủng cổng.

"Mau lên!"

"Được!" Chàng gật đầu, sau đó ra lệnh, "Mau! Đi đun sôi dầu!"

Tôi ở nhóm bắn tên phòng thủ, một nhóm còn lại nhanh chóng mượn mấy cái nồi đất to của những nhà nấu dầu, họ sẵn sàng cho chúng tôi dầu miễn phí.

Những nồi dầu to được đun lửa cháy hừng hực trên tường thành. Tôi nhìn qua, sau đó cố sức cùng một người khác nhấc bổng tá đá to lên, trược tiếp thả xuống chỗ những người đang đục cổng.

Máu văng tung tóe, tôi cau mày, nén lại cảm giác muốn nôn ra.

"Tướng quân!"

"Tướng quân đến rồi!"

Tôi nghe tiếng người ta kêu vang ở phía sau, nhưng cũng không dám quay lại nhìn, tiếp tục xả tên ra.

Quân địch cứ tấn công, còn chúng tôi thì cứ cố thủ. Chúng đục cổng tôi thả đá, chúng tôi còn quấn vài vật bắt lửa vào mũi tên, sau đó cho chúng bắt lửa rồi bắt đi. Chẳng biết tôi đã bắn bao nhiêu mũi tên đi, thả bao nhiêu đá, đổ bao nhiêu nồi dầu xuống. Hai tay tôi mỏi nhừ, chân tôi tê dại, người tôi nhễ nhại mồ hồi và tim tôi đập những trống gõ trong lồng ngực. Mồ hồi che khuất tầm nhìn tôi, tôi ngẩng đầu, nhìn mặt trời đã lên cao ở phía xa, trời sáng rồi.

Tôi lại thả thêm đá xuống, tiếng la hét của kẻ thù vang lên bên tai, tôi rùng mình.

Nhận thấy có vẻ mất lợi thế, kẻ thù rút lui dần.

Chúng tôi phòng thủ thành công, nhưng lại chẳng ai vui nổi. Bởi vì chúng tôi cũng bị tổn thất và hao hụt về quân số.

Bây giờ tôi mới biết, thì ra, đây chính là cảm giác lúc ở ngoài chiến trường.

Bãi có xanh mướt bị cháy rụi xơ xác, khói bốc lên từ những xác chết, máu thấm đẫm thành từng vũng dưới chân tường thành, còn bắn lên mép tường.

Xác chết nằm la liệt, đầu bị đá đè vỡ nát, não văng ra ngoài. Da thịt lỡ loét vì dầu nóng, có một vài bộ phận còn bị cháy đen vì những cung tên lửa. Tôi nhịn không nổi, vẫn là cuối cùng đi nôn một trận. Nhưng từ tối đến nay tôi có ăn gì vào bụng đâu, nên chẳng có gì để nôn ra. Nhưng cảm giác khó chịu nơi cổ họng cứ mãi ở đó, vòm họng tôi chua lè, có uống bao nhiêu nước vào cũng không hết.

Tôi theo mọi người đi thiêu mấy cái xác để tranh phân hủy và sinh ra dịch bệnh. Nhưng lại quá nhiều, quần quật quá lại đến tận tối khuya mới cơ bản giải quyết xong, còn máu đã khô lại, nhuộm màu bãi cỏ xanh.

Tôi ngồi bần thần trước mâm cơm trắng, muối và vài cọng rau, dạ dày đã quặn đau nhưng lại ăn không nổi.

Ở chiến trường, giết hoặc là bị giết.

Tôi biết rõ điều đó, nhưng dù sao, kẻ địch cũng là người.

Lần đầu tiên tôi giết người, hơn nữa, lại còn rất nhiều người.

Những khuôn mặt đau đớn, những tiếng hét vọng lại trong tâm trí, chúng hành hạ tinh thần tôi.

Nhớ đến, tôi lại thấy buồn nôn.

Tôi nén lại, tay run rẩy cầm bát cơm và đôi đũa lên. Dù sao vẫn nên ăn một chút, biết đâu lát nữa quân thù lại kéo đến thì biết phải làm sao.

"Sao vậy? Không khỏe à?"

Là người vỗ vai tôi đêm qua ở lều trại của tướng quân. Tôi nhìn y, lắc đầu.

"Không có...chỉ là..."

Nghe giọng tôi thều thào, mặt tái nhợt, có lẽ y cũng hiểu ra.

"Không sao đâu, quen dần đi."

"Ừm...vâng..."

Tôi ậm ừ đáp lại, cố nuốt xuống.

Ai nấy cũng im lặng, ăn uống xong xuôi thì lại thay nhau canh gác cổng thành.

Tranh thủ lúc chưa đến lượt mình, tôi mò đến lều trại của chàng.

"Làm gì?"

Hai binh lính thấy tôi đến liền hỏi, thái độ không được thoải mái lắm.

"Ta cần gặp hoàng tử."

"Để y vào."

Giọng chàng vọng ra, hai thanh kiếm hạ xuống, tôi được phép vào trong.

Tôi mở cửa lều, thấy chàng đang ngồi ở trong, bên cạnh là thái y đang quấn những miếng băng trắng muốt lên vai. Chàng bị thương rồi, từ lúc nào tôi cũng chẳng hay.

"Cửu hoàng tử."

Tôi cúi người hành lễ, mà đã lâu rồi tôi không làm thế.

Chàng nhanh chóng miễn lễ cho tôi, tôi bước đến, chỉ dám đứng bên cạnh, nhìn thái y băng bó vết thương cho chàng.

Một màu đỏ mờ nhạt ẩn hiện dưới lớp vải trắng. Chàng cau mày một cái, cũng khiến tôi đau lòng.

Chúng tôi chẳng nói một câu nào cho đến khi thái y rời đi. Khi mà trong căn lều vải dựng lên chỉ còn lại tôi và chàng, tôi mới dám quỳ một chân xuống bên cạnh giường của chàng.

"Các ngươi rời đi một lát, ta có chuyện cần nói với y."

Nhờ có ngọn đuốc dựng bên cạnh lều, tôi thấy bóng dáng của hai binh lính dần đi mất.

"Điện hạ bị thương có nặng không?" Tôi lên tiếng trước, nghiêng người nhìn qua miếng băng trăng quấn trên vai chàng.

"Không đâu, nhẹ thôi."

Chàng lắc đầu, trấn an tôi, "Đừng lo. Còn em, có bị làm sao không đấy?"

Cả ngày hôm nay chúng tôi còn chẳng gặp nhau được bao nhiêu, tôi lo cho chàng, và tôi biết chàng cũng lo cho tôi lắm.

Tôi lắc đầu, "Không có sao hết, chỉ bị thương ngoài da thôi."

Chàng hơi khom người, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương bên má tôi, "Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em."

Chàng nói rất nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ một mình tôi có thể nghe được.

Tôi rướn người, đặt lên môi chàng một nụ hôn phớt qua.

"Điện hạ không cần phải lo cho em, em tự biết bảo trọng. Đổi lại..." Tôi nắm lấy hai bàn tay chàng, ôm trọn trong tay mình, "Điện hạ phải bình an, không được xảy ra chuyện gì đó."

Chàng khẽ cười, "Biết rồi, ta thì có thể làm sao chứ-"

"Đừng nói thế."

Lần đầu tiên tôi cắt lời chàng, tôi bắt gặp một nét sửng sờ nơi đáy mắt của cửu hoàng tử.

Tôi biết chàng giỏi giang đến thế nào, nhưng gươm giáo, cung tên không có mắt. Chàng cũng là con người bằng da bằng thịt, cũng biết đau đớn, cũng không thể bất tử được. Chính vì thế, tôi thật sự rất lo.

Tôi giơ ngón út của mình lên trước mặt chàng, "Hứa đi, hứa với em, điện hạ sẽ bình an cho đến khi cuộc chiến này kết thúc."

Chàng mỉm cười đầy bất lực, nhưng cũng để tôi nguyện ý, móc tay vào tay tôi.

"Ta hứa."

"Hứa rồi đấy."

"Ừm, nhất định phải sống tiếp cùng em."

Trăng ngoài trời chứng giám lời hứa này của chúng tôi. Sống sót trở về cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.

Tôi nhìn thấy tóc chàng xõa bung ra, thầm nghĩ chàng sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Để em vấn tóc cho điện hạ."

Tôi đề nghị, sau đó đứng lên, với lấy chiếc lược để nơi đầu giường.

"Nó dài quá." Chàng cầm lấy một lọn tóc dài, "Ta định cắt đi."

Tay tôi không khựng lại, vẫn chải tóc cho chàng.

"Nhưng ta lại tiếc, vì Soobin nói thích mái tóc này của ta."

"Nếu điện hạ muốn thì cứ cắt đi." Tôi nói, chạm vào những sợi tóc mềm mượt của chàng, "Điện hạ thích là được. Em thích tóc của điện hạ, chứ không nhất quyết muốn nó phải dài thế này."

"Soobin thích tóc của ta, nên ta muốn nuôi dài." Chàng nói, thở dài đầy tiếc rẻ, "Nhưng mà vì tình hình chiến sự, nên có lẽ phải cắt ngắn rồi."

Tôi thích chàng, thích đôi mắt này, mái tóc này, nhưng tôi không muốn điều đó ràng buộc chàng.

"Soobin đừng lo." Chàng cao giọng nói, "Khi chiến thắng trở về, ta sẽ nuôi nó thật dài, để em ngày ngày vấn tóc cài trâm cho ta!"

"Được thôi." Tôi bật cười, bắt đầu búi tóc cho chàng, "Cứ làm những gì điện hạ muốn là được, Soobin không ý kiến đâu."

"Vậy đi! Sau khi trở về, ta sẽ nuôi tóc, sẽ chăm sóc nó thật kỹ!"

"Khi nào muốn cắt thì nói em, em sẽ cắt cho điện hạ."

Chàng ừm một tiếng, sớm thôi, có lẽ là vài ngày nữa.

Tôi cài trâm lên tóc chàng. Cây trâm này tôi tặng chàng lâu lắm rồi, lúc đó tôi chưa yêu chàng, chỉ là tình cờ đi dạo, thấy đẹp nên cứ nhìn suốt, chàng tưởng tôi thích nên đã mua nó tặng cho tôi. Nhưng mà tôi có thích đâu nên là cuối cùng tặng ngược lại cho chàng. Ai ngờ chàng lại trân trọng nó đến vậy, đã hơn một năm rồi, hạt châu đính trên đó cũng đã bung ra, nhưng chàng lại nhất quyết không chịu bỏ đi.

Đợi ngày trở về, tôi nhất định sẽ đi tìm một việc gì đó để kiếm tiền, sau đó mua cho chàng một cây trâm mới.

Tôi giúp chàng pha trà cắt bánh ngọt, sau đó mới luyến tiếc rời đi, để vào vị trí canh gác cổng thành.

Tôi bước ra ngoài, chàng vẫn đi theo.

"Điện hạ nghỉ ngơi đi."

Nhưng tôi biết, sẽ chẳng ai có thể yên tâm nghỉ ngơi được trong hoàn cảnh thế này đâu.

"Cẩn thận đó."

"Vâng, em biết rồi."

Tôi nói, sau đó xoay người bước đi.

Lửa vẫn cháy tính tách, chúng tôi nấu thêm dầu nóng. Những bao cát được dựng lên, chúng tôi bắt đầu quấn thêm vật bắt lửa vào những cung tên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tôi hít sâu một hơi, mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn trong không khí, đôi lúc tôi phải nín thở để không phải ngửi lấy nó. Nhưng mà tôi buộc phải quen thôi, vì lí do tôi ở đây không phải là vì danh tiếng, vì bách tính Goguryeo hay bất kì điều gì khác; mà tôi có mặt ở đây là vì chàng. Để bảo vệ cho chàng, dù Goguryeo có diệt vong, thì tôi cũng sẽ làm mọi thứ, bất cứ giá nào chàng cũng phải được sống.

Dù là tôi có phải đánh đổi sinh mạng này của mình cũng được.

Tôi duỗi thẳng lưng, quăng thêm một cành củi vào đống lửa đang cháy tí tách. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, suýt chút nữa đã dập tắt lửa.

Lửa cháy rực đỏ trong đêm đen, gió mang tro tàn màu xám xịt đi muôn hướng. Tôi tự cảm thấy chúng thật đối lập. Lửa tuy rực rỡ làm người khác chói mắt, nhưng vẫn chỉ có thể ở yên một chỗ chờ đến lúc bị dập tắt. Còn tro tàn xám đen xấu xí nhưng lại có thể theo làn gió đi tiêu dao muôn hướng, mong chờ lửa lụi tàn để mình được sinh ra.

Cuộc sống này có phải chính là như vậy không? Người này phải chết đi thì kẻ khác mới được sống sót, và ông trời cũng chẳng cho ai trọn vẹn một điều gì.

Lửa đẹp đẽ mà bị giam chân một chỗ, tro tàn xấu xí mà lại được theo gió đi muôn nơi.

Tôi có lẽ là tro bụi, vì tôi tự do, tôi muốn đi đâu cũng được tùy thích. Còn chàng là lửa cháy bị ràng buộc chôn chân, rồi sẽ có ngày phải tắt ngúm.

Nhưng tôi muốn ngọn lửa ấy có thể cháy mãi cháy hoài, tro tàn tôi đây nguyện ý không bao giờ được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro