Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi ngồi trước mái hiên, trên tay là ba cây kẹo hồ lô ngào đường mà chàng mua cho tôi. Chàng lại chạy đi đâu đó rồi, lại còn bảo tôi ngồi yên một chỗ, nhất quyết không cho tôi đi theo.

Tôi ngồi chống cằm, ăn hồ lô ngào đường đến phát ngán.

Nắng dần lên cao, chim chóc cũng bay đi kiếm ăn. Tôi đứng lên, bắt gặp bóng dáng chàng đang chạy vào phủ, mà trên vai còn đeo theo một cây cổ cầm, và cầm theo một thứ gì đó.

Tôi nhanh chân chạy ra đón chàng, chàng đưa túi vải cho cô hầu, sau đó chạy đến, sà vào lòng tôi.

Mũ trên áo chàng rơi xuống trên tấm lưng gầy, để lộ ra mái tóc đỏ óng mượt dưới nắng.

Tôi vuốt nhẹ làn tóc, vội hôn lên hai bờ má chàng.

"Lên đây em cõng vào."

Lưng tôi hơi khom xuống, và tôi ngay lập tức cảm nhận được sức nặng của chàng trên lưng mình.

Hai tay chàng ôm lấy cổ tôi, "Đi thôi!"

Tôi cất bước, không quên quay đầu lại hỏi chàng đôi ba câu.

"Điện hạ đi đâu vậy? Sao lại không cho em theo? Em lo lắng chết đi được ấy."

"Ta vừa mua đàn mới." Chàng nghịch những cọng tóc ngắn ngủn của tôi, "Đẹp lắm."

"Sao lại không cho em theo?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại vì nắng đó, trời nắng, em nên ở trong phủ sẽ không bị nóng."

"Em không sợ nắng. Sau này hãy cho em đi cùng, em không muốn xa điện hạ."

Chàng ừm một tiếng, rất khẽ.

Tôi biết chàng đang nói dối, nhưng cũng không có tâm tư để mà vạch trần.

Chàng nói dối rất tệ, chẳng bao giờ qua mắt được người khác cả.

Chàng muốn cùng tôi vào điện, sau khi vào trong, chàng đóng cửa lại, kéo tôi ngồi xuống bàn, tháo cây đàn được bọc trong một tấm vải mà chàng đeo trên vai xuống.

Chàng thích chơi cổ cầm, chàng đàn cũng rất hay. Nhưng đã lâu rồi, chàng không thay đàn mới, cứ dùng mãi một cây đàn cũ kĩ đã gần đứt dây.

Hôm nay, cuối cùng chàng cũng chịu đổi rồi.

Chàng để đàn lên đùi, tôi nhìn lớp gỗ sẫm màu mới mẻ, những sợi dây bóng loáng sáng lên dưới ánh nắng, ở trên thân đàn, còn có những họa tiết tinh xảo khắc lên đó. Đúng là rất đẹp, rất hợp với chàng.

Chàng đưa mắt nhìn tôi, tôi liền hiểu ý, chàng muốn cùng tôi tấu một khúc.

Chàng nói chàng thích những vũ khúc của tôi, tôi đáp lại đó là múa đương đại, nhưng chàng nói thích gọi là vũ khúc hơn.

Tôi gật đầu đáp ứng. Chàng đàn, tôi dùng những điệu múa đương đại của mình để phụ họa. Tôi đáp lại ánh mắt của chàng bằng một nụ cười, khoảnh khắc này thật yên bình làm sao, tôi muốn chúng tôi cứ mãi như vậy đi. Chàng đàn tôi múa, như thế cả đời này cũng được.

Sau khi tiếng đàn dừng lại, chàng để cổ cầm lên bàn, đi đến cầm lấy túi vải to để trong góc mà chàng mang về lúc nãy.

"Đó là gì vậy?"

Tôi đi đến bên cạnh chàng, không thể không tò mò mà hỏi một câu.

Chàng không đáp lại lời tôi, cứ loay hoay mở nút thắt ra. Tôi rất khó hiểu, chàng rất ít khi lơ đi những câu hỏi của tôi như thế này. Tôi vươn tay ra muốn giúp chàng, nhưng chàng cũng xoay người né đi.

Tôi cau mày khó hiểu, lại định hỏi thêm, nhưng chàng đã mở được túi vải, một màu sắc đỏ dội vào mắt tôi.

Chàng lôi ra một bộ y phục màu đỏ thẫm, mà tôi nhìn qua là biết, nó là thứ được gọi là hỉ phục.

Tôi bất ngờ nhìn chàng ướm thử một bộ lên người mình, vui sướng kêu lên, "Hợp với em quá!"

"Cái này..." Tôi mấp máy môi, cố sắp xếp từ ngữ để nói tròn một câu,"Kết hôn...điện hạ muốn kết hôn với em?"

Chàng gật đầu. Nhanh lắm, dường như là không cần một giây nào để suy nghĩ vậy.

Tôi chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn đan xen vào đó là một sự bồi hồi cùng xúc động khó tả.

"Kết hôn, là thành thân đúng không?"

Tôi gật đầu liền mấy cái, "Đúng rồi, điện hạ muốn thành thân với em thật sao?"

"Ừm, thật mà."

Chàng cười, tươi tắn và như nắng hạ, bừng sáng cả không gian.

"Thay y phục đi, ta muốn cùng em thành thân."

Đáng lẽ ra, trước khi kết hôn thì sẽ có một bước cầu hôn nữa, nhưng lại chưa có. Tôi cầm lấy hỉ phục từ chàng, chàng đuổi tôi ra ngoài, bảo tôi nhanh thay đi.

Tôi một mình đi sang đoãn các gần điện phía Tây, tự hỏi sao chàng lại không nói với tôi trước, làm tôi bất ngờ muốn chết. Lại còn giấu giấu diếm diếm nữa cơ.

Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ, thật sự rất muốn cùng chàng đeo nhẫn. Tôi chỉ là một thư đồng bầu bạn bên cạnh chàng từ vài năm trước, nên tôi không có một đồng bạc nào dính túi. Vào đến đoãn các, tôi khoác hỉ phục lên người, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng thấy được tác dụng của đống giấy bên án thư.

Tôi biết gấp nhẫn giấy. Hồi thời còn đi học, tôi gấp đẹp lắm, toàn gấp cho mấy cặp đôi gà bông yêu đương ở trong lớp, để chúng nó thỏa mãn ước nguyện được là của nhau. Giờ đây, tôi gấp cho chính tôi và chàng. Thú thật, tôi chưa từng tưởng tượng có ngày bản thân sẽ đeo thứ này vào ngón áp út đâu. Tôi đã từng nghĩ, sẽ cầu hôn người mình yêu bằng nhẫn đính kim cương cơ. Nhưng đành vậy, sau này, tôi sẽ bù đắp cho chàng.

Gấp vội xong hai chiếc nhẫn giấy, tôi liền nhanh chân chạy về điện phía Tây.

Vừa đến trước sân, tôi đã thấy chàng ngồi ngay ngắn ở đó đợi tôi. Đầu cài trâm vàng, chỉ một ít thôi, nhưng diễm lệ đến lạ kì. Còn có một cô người hầu thân thiết lớn lên cùng chàng từ những ngày còn nhỏ. Mà trên cổ nàng đang đeo chiếc máy ảnh polaroid của tôi.

Cô ấy thấy tôi liền mỉm cười. Nàng tốt lắm, lo lắng cho chàng rất nhiều, tôi cũng mừng vì chàng còn có một người như vậy ở bên.

Trước mặt chàng là một chiếc bàn, bên trên bày biện nào là hai vò rượu, xôi, bánh trứng, táo và vài món ăn. Từ sáng đến giờ tôi chỉ ngồi ở trước phủ, không hề hay biết nàng, và chàng đã lên kế hoạch giấu diếm tôi chuẩn bị những thứ này.

Tôi vui quá, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi vui vẻ như thế này.

Tôi bước đến bên cạnh chàng. Chàng không trang điểm dù chỉ là một chút, nhưng lại vừa vặn xinh đẹp đến mức khiến tôi ngạt thở. Tóc chàng, y phục của chàng đều được nhuộm một màu đỏ, nhưng lại không khiến tôi chói mắt mặc dù tôi không thích sắc màu này. Mà ngược lại, còn đẹp đẽ và vô cùng hài hòa.

Hai chúng tôi quỳ trước bàn, nàng đưa cho tôi và chàng hay cái ly, sau đó rót vào đầy là rượu.

Tôi nhìn chàng, chàng nhìn tôi, chúng tôi khoác tay vào nhau, nâng rượu lên, cùng nhau uống một nửa ly.

Rượu giao bôi đã uống, đồng nghĩa với việc, dù cuộc đời này có đắng cay thế nào, tôi và chàng cũng sẽ đồng hành cùng nhau.

Vì là chúng tôi kết hôn chỉ với sự chứng kiến của nàng hầu gái, nên toàn bộ nghi lễ rườm rà theo phong cách Choson đều bị lược bỏ. Chứ nếu như giữ nguyên tất cả các bước, thì thật sự rất cồng kềnh. Ở thời hiện đại của tôi, người ta chẳng còn ai làm như thế cả, nhưng vẫn sống với nhau đến trăm năm bạc đầu đó thôi.

Chàng nắm tay tôi, đuôi mắt cong cong, khóe môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi liền nhận ra, chẳng có một nàng tiên, hay một vị thần nào có thể đẹp hơn chàng. Chàng chính là tuyệt sắc giai nhân, mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thán.

"Ta muốn chụp ảnh cùng em."

Chàng nói, và tôi đáp ứng.

"Em chẳng có lí do gì để mà từ chối điện hạ cả."

Chàng khoác tay tôi, nhìn về phía nàng với máy ảnh polaroid đã được đưa lên. Có lẽ chàng đã dạy nàng cách sử dụng nó.

"Một, hai, ba."

Ngay khi tiếng đếm cuối cùng vừa dứt, tôi nhanh chóng quay sang nhìn chàng.

Thế là tấm ảnh này, chàng mỉm cười hướng về phía máy ảnh, còn tôi khẽ cười chỉ hướng về một mình chàng.

"Thêm một bức nữa!"

Chàng nói. Lần này, chúng tôi nắm tay nhau.

"Em phải nhìn vào đó cơ!"

Nếu chàng muốn vậy, thì tôi sẽ làm theo.

"Vâng."

"Được rồi, tôi thực hiện đây!"

Nàng nói, sau đó lại đếm, chắc chắn là chàng dạy cho rồi.

Tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, sau ba tiếng đếm, nào ngờ, chàng bất chợt nhón chân, đặt một nụ hôn lên má tôi.

Bức ảnh thứ hai tôi hướng về máy ảnh, còn chàng hướng về tôi.

"Một bức nữa!"

Tôi còn đang ngơ ngác vì cái hôn vội vàng lúc nãy của chàng, thì chàng đã nói tiếp.

Tôi đưa tay sờ lên má, tưởng như nắng ngàn mùa xuân đang kéo về.

Bức ảnh thứ ba, hai chúng tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, trông thật sự rất giống ảnh cưới.

Chàng còn muốn chụp thêm thật nhiều và thật nhiều, nhưng lại sợ không thể chụp được thứ tôi muốn, nên đã ngăn chàng lại.

"Ta có cái này muốn cho điện hạ." Tôi nói, lấy ra trong áo hai chiếc nhẫn giấy, đưa cho nàng.

"Ở thời đại của em, ảnh hưởng một chút từ văn hóa phương Tây, người ta thường sẽ trao nhẫn cho nhau vào ngày kết hôn, còn hay gọi là nhẫn cưới. Nó mang ý nghĩa thể hiện tình yêu, còn là vật gắn kết hai linh hồn lại với nhau. Khi mang cái này trên tay, đồng nghĩa với việc em và điện hạ đều mong muốn sống với đối phương đến trọn đời."

"Nghe hay quá!"

Chàng nói, hai mắt sáng rực nhìn vào nhẫn giấy trên tay tôi.

"Đáng lẽ ra em muốn đeo cho chàng nhẫn vàng cơ...Nhưng mà lại không thể."

Chàng lắc đầu, xua tay, "Không cần không cần! Cái này là em làm sao? Trông chúng còn đẹp hơn cả nhẫn vàng!"

Chàng đưa bàn tay ra trước mặt tôi, "Mang vào cho ta đi! Ta muốn sống cùng em đến cuối đời!"

Tôi lại xúc động nữa rồi. Một tay tôi nắm lấy tay chàng, tay còn lại đeo nhẫn giấy lên ngón áp út của chàng.

Thật may mắn làm sao, nó vừa khít.

"Đến lượt điện ạ mang cho em."

Chàng nhận lấy nhẫn, sau đó chậm rãi mang vào cho tôi.

Chúng tôi đưa bàn tay lên ngắm nhìn, nơi ngón áp út giờ đây đều đã xuất hiện một vật gắn kết. Vậy là từ bây giờ, chúng tôi đã là của nhau, mãi mãi không chia lìa.

Tôi cùng chàng chụp một bức ảnh, chúng tôi cùng nhìn thẳng, hai tay nắm chặt đưa về phía trước, nhẫn giấy hiện hữu nơi ngón áp út.

Tôi nhìn chàng, ước gì chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế này, mãi mãi.

⁎⁺˳✧༚

"Soobin ơi..."

"Soobin à..."

"Soobin của ta ơi..."

Tôi đang loay hoay trong bếp để nấu bánh gạo cay, thì nghe tiếng chàng ngái ngủ gọi tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy chàng vừa dụi mắt vừa đi về phía mình.

"Em đây."

Tôi lên tiếng, bước đến, vươn tay nắm lấy tay chàng.

"Cẩn thận kẻo ngã."

Chàng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi sợ chàng vừa đi vừa dụi mắt như thế này sẽ bị vấp chân.

"Ấy! Không ôm được đâu, người em dính toàn bột! Bẩn lắm!"

Chàng như một chú mèo lười nhác dính lấy tôi. Tôi còn đang nắn từng thanh bánh gạo, cả người toàn là bộ trắng, bẩn muốn chết.

"Không quan tâm, thích ôm em cơ."

Mặc cho tôi xoay người lại đối diện với bếp nóng, chàng vẫn ôm tôi cứng ngắc.

Chàng dựa người vào lưng tôi, ngáp một tiếng rõ kêu.

Tôi mỉm cười, người thấy được dáng vẻ này của cửu hoàng tử, chỉ duy nhất có một mình tôi mà thôi.

"Lát nữa luyện kiếm cùng em đi."

"Để làm gì?"

"Em muốn ừm...mạnh mẽ hơn."

"Em toàn thua ta."

Chàng đáp lại gỏn lọn, "Mạnh làm gì, ta bảo vệ em."

Nhưng tôi không muốn, tôi muốn bảo vệ chàng cơ.

"Đi! Điện hạ nói em muốn gì cũng được còn gì?"

Chàng lại ngáp thêm một cái, trông có khác gì con mèo nhỏ mà cậu hàng xóm cạnh căn hộ của tôi nuôi không cơ chứ! Nếu tay tôi mà không dính bột, tôi nhất định sẽ nhào nặn hai bờ má này của chàng cho mà xem!

"Được được!"

Chàng gật đầu, "Em muốn gì cũng được tất!"

Tôi vui sướng, định nói lời cảm ơn, nhưng sau đó vội nuốt ngược vào trong.

Chàng không thích hai chữ này phát ra từ tôi.

Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc, chàng mới chịu đi rửa mặt, sau đó cùng tôi dùng bữa xế chiều với món bánh gạo cay do tôi làm.

Vậy là đã hai ngày sau khi chúng tôi kết hôn. Cuộc sống cũng không có gì quá khác biệt ngoài trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Tôi đắm chìm trong mật ngọt, đến nỗi quên mất kết cục là như thế nào.

Khi tôi và chàng đang cùng nhau luyện kiếm, thì người của triều đình đột nhiên đi đến.

Là thái giám thân cận của quốc vương, và thêm vài thị vệ khác cưỡi ngựa tới.

Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, có một dự cảm về điều gì đó không lành sắp xảy đến.

Và đúng như tôi nghĩ, họ đến đây để thông báo, về cuộc xâm lược của Shilla và quân đội của nhà Đường.

"Quốc vương muốn người trở về cung, cùng bàn đại sự."

Bình thường thì quốc vương chẳng bao giờ nhớ đến người con thứ chín này, nhưng khi chiến tranh nổ ra, thì ngay lập tức muốn chàng quay về.

"Tại sao?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Vì cửu hoàng tử cũng là một người của hoàng tộc."

"Quốc vương đã từng nói, hoàng tộc không cần người như chàng mà?" Cố tình xây phủ của chàng ở tận miền biển, sau đó đẩy chàng đi đó thôi.

Tôi muốn nói tiếp, nhưng chàng đã ngăn tôi lại.

"Ta sẽ đi."

Tôi nhìn chàng, vô cũng bất mãn.

Chàng xoa tay trấn an tôi.

"Mong người hãy quay về ngay bây giờ."

Chàng suy nghĩ một chút rồi mới đáp, "Được, để ta chuẩn bị, chờ ta một lát."

Thái giám gật đầu, lười đáp lại lời chàng nói.

Tôi đi theo chàng trở vào trong, mím môi hỏi chàng, "Không đi không được sao?"

Chàng dừng bước, quay lại nhìn tôi, "Ta phải đi, vì bách tính của Goguryeo."

"Nhưng rõ ràng, quốc vương chỉ xem điện hạ là một công cụ, một công cụ để chiến đấu."

"Như vậy cũng được." Chàng mỉm cười, vuốt phẳng nếp nhăn nơi cổ áo tôi, ánh mắt chàng đượm buồn, "Ít ra thì, người vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của ta."

Tôi liền ôm chàng vào lòng mình, thật chặt. Cằm tôi tựa lên đỉnh đầu chàng, những cảm xúc đan xen nhau ở trong lòng.

Chàng đi, nếu như thắng lợi, chắc chắn sẽ giành được công lớn, phần nào đó được quốc vương công nhận. Còn nếu như bại trận, thì chàng sẽ chết.

Mà tôi thì không muốn chàng chết.

Chàng yêu Goguryeo, chàng yêu bách tính, mặc cho họ đối xử với chàng chẳng ra làm sao. Chàng chấp nhận làm một công cụ ra chiến trường đao kiếm bủa vây, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ cha chàng. Chàng trai của tôi ơi, tôi không biết phải thương chàng bao nhiêu cho đủ, và có lẽ, cả đời này cũng không bao giờ là đủ.

"Em sẽ theo chàng, chắc chắn là như thế."

Tôi hôn lên tóc chàng, thì thầm.

"Ừm."

Chàng gật đầu, áp má vào lồng ngực tôi.

Có lẽ tim tôi đang đập nhanh lắm, và chàng sẽ nghe thấy nhịp đập hỗn loạn của nó ngay lúc này. Chàng cũng sẽ biết thôi, rằng nó vì chàng mà đập mãnh liệt đến nhường nào.

Chúng tôi nhanh chóng thu xếp hành lí để lên đường, chỉ có thể mang theo những thứ cần thiết. Chàng gấp lại bộ hỉ phục, cẩn thận cho nó vào trong túi vải. Máy ảnh polaroid và những tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau, chàng để nó vào một chiếc hộp gỗ. Đó là những thứ duy nhất mà chàng muốn mang theo.

Tôi gấp vài bộ y phục, tôi mang hai tay nải trên vai, kiếm của tôi, cung tên của cả tôi và chàng.

Chàng giắt kiếm bên hông, thay thành bộ y phục dành cho cửu hoàng tử mà chàng được ban cho lúc ra ở phủ riêng. Đó đã hơi chật, mặc vào sẽ khó chịu nhưng chàng cứ một mực muốn mặc nó.

Chàng không được ngồi kiệu theo nghi lễ đón một hoàng tử vào cung. Chàng cưỡi ngựa, là Chiêu Nguyệt Mã, chú ngựa yêu thích của chàng.

Đường từ phủ nằm ở miền biển của thành đến cung điện ở kinh đô rất xa. Còn vì thời gian gấp rút, mà chúng tôi phải đi bốn ngày bốn đêm, chỉ nghĩ ngơi chốc lát mới có thể đến nơi.

Chàng đã thay ra thường phục từ sớm, khi dừng chân ở gần cung điện mới thay lại. Trước khi vào diện kiến quốc vương, chàng hồi hộp vô cùng, còn tập thoại với tôi mấy lần, chỉnh sửa trang phục sao cho thật chỉn chu.

Tôi không được theo vào điện chính cùng chàng, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Tôi chán nản nghịch mấy họa tiết rồng phượng trên chuôi kiếm đeo bên hông. Đây là kiếm đôi mà tôi thiết kế riêng cho tôi và chàng, họa tiết đối xứng, đủ để thể hiện lên một đôi rồng và phượng hoàng.

Những người bên ngoài bàn tán về chàng đủ điều, tôi tức lắm, nhưng phải nhịn. Vì tôi là thư đồng, là bộ mặt thứ hai của chàng, không thể thất thố làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chàng được.

Một lát sau đó chàng trở ra. Chàng cười với tôi, nhưng ánh mắt của chàng chưa bao giờ biết nói dối.

Sắc xanh sẫm màu, chàng buồn rồi.

Nhưng chàng vẫn cười nói, về những thứ quốc vương đã làm cho chàng.

Tôi biết chàng nói dối, nhưng cũng chẳng muốn vạch trần, mà còn hùa theo.

Những chuyện chàng không muốn nói ra, những điều chàng không muốn thể hiện, tôi cũng sẽ lơ đi. Vì chàng không muốn tôi nhìn thấy, chỉ như vậy thôi. Mà những gì chàng đã muốn, thì tôi sẽ đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro