Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhặt lên một viên sỏi nhỏ, ném nó xuống biển khơi bao la ở trước mặt, lắng tai nghe một tiếng tỏm vốn đã bị thanh âm sóng đánh lên những mỏm đá nhấn chìm.

Nắng vàng chiếu xuống mặt nước biển trong xanh, từng vầng sáng lung linh tựa viên kim cương phơi bày dưới ánh nắng hắt vào mặt khiến tôi phải nhíu mày. Tôi quay mặt sang hướng khác, bắt gặp những vết rạch dài khắc sâu trên mỏm đá lớn bên cạnh chỗ tôi đang đứng. Tôi đã đếm lúc sáng rồi, tổng cộng có ba trăm bốn mươi hai dấu, tượng trưng cho số ngày mà tôi đã sống ở đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, tự hỏi, không biết cuộc đời của tôi còn kéo dài theo hướng này đến khi nào.

"Này, em làm gì ở đó vậy? Lại ném sỏi à?"

Tôi giật mình, suýt chút nữa đã trượt chân rơi xuống biển vì chàng bất ngờ vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, bắt gặp sắc xanh nơi mắt chàng.

"Ừm." Tôi gật đầu, đưa cho chàng một viên sỏi trong tay, "Có muốn thi với em không?"

"Thôi, đằng nào em chả thắng?"

Tôi nghe ra trong giọng nói chàng có một chút bất lực, nhưng hờn dỗi nhiều hơn. Tay tôi nắm lấy cánh tay chàng, thuận lợi kéo chàng ôm vào lòng mình.

Có lẽ chàng dỗi rồi, vì lúc nào thi ném sỏi, tôi cũng không nhường cho chàng chiến thắng. Nhưng biết làm sao được, tôi thích dáng vẻ chàng phồng má giận tôi thế này, hơn là lúc chàng vỗ ngực tự hào khi dành chiến thắng trước tôi.

Vài lọn tóc màu đỏ rực của chàng theo cơn gió chạm vào má tôi, hương hoa cỏ từ chàng cũng tràn ngập trong khoang mũi, tôi không nhịn được, cúi người hôn lên trán chàng. Bao nhiêu ưu sầu cũng theo cơn sóng thả trôi đi. Lúc này tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn được như thế này, ôm chàng vào lòng, để tóc chàng hôn lên má tôi, để vòng tay chàng vòng ngang eo tôi, và để cho tôi yêu chàng nhiều hơn một chút nữa.

"À đúng rồi!" Chàng nói, ngước mặt lên nhìn tôi, vì tôi cao hơn chàng.

"Chúng ta chụp ảnh đi!"

Chàng đã hết dỗi, tôi còn chưa kịp dỗ cơ mà.

"Cũng được thôi." Tôi đáp lại, "Nhưng máy ảnh của em còn khá ít pin."

"Ít mực á? Là không thể chụp được nhiều ư?"

Chàng thấy pin khó hiểu, nên xem đó là tranh do mực họa lại.

"Ừm." Tôi gật đầu. Vì ở nơi này không có bán thứ đó, nên máy ảnh của tôi chỉ có thể chụp một vài bức ảnh nữa thôi.

"Tiếc quá."

Chàng thở dài, tựa đầu vào lồng ngực tôi, "Giá mà ta sống ở thời đại của em thì tốt biết mấy!"

Tôi cũng muốn như thế, nhưng không cách nào thực hiện được.

Tôi là Choi Soobin, một kiến trúc sư sống ở thế kỉ XXIV. Tôi là một con người yêu thích những thứ đẹp đẽ, thích vẽ vời và muốn lưu giữ mọi thứ xung quanh mình qua ống kính. Tôi tự do bay lượn khắp mọi nơi, tôi có thể theo đuổi những điều mình muốn làm mà chẳng có ai ngăn cấm.

Còn chàng là Choi Yeonjun, một hoàng tử cao quý sống ở một đoạn thời gian xưa cũ từ hàng ngàn năm về trước, cách tôi mười bảy thế kỉ. Chàng như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt mang tên cung cấm, với sợi dây trói buột nơi đôi cánh là thân phận hoàng tử.

Chàng không được tự do như tôi, chàng bị ràng buộc bởi nhiều điều. Vì lẽ đó, nên chúng tôi rất khác biệt. Chàng yêu thích sự tự do nơi tôi, và tôi mong muốn được làm đôi cánh cho chàng, để chàng bay lượn khắp thế gian, tháo bỏ xiềng xích đã giam cầm cuộc dời này của chàng.

Nhưng tôi vẫn chưa làm được.

"Đi ăn trưa thôi." Chàng xoa bụng, mắt xanh sáng lên dưới ánh nắng, "Ta đói rồi."

"Ừm, vào thôi, ở ngoài này nắng quá."

Tôi dùng ống tay áo rộng để che nắng cho chàng. Tôi không thích loại trang phục kiểu này, rườm ra và nóng nực, nhất là khi vào mùa hạ. Chính là vì sợ nóng, nên tôi không thể để tóc dài như chàng hay những người con trai khác nơi đây, mặc cho người ta gọi tôi là kẻ lập dị. Bởi vì ở thời đại của tôi, tôi đã sống hai mươi sáu năm cuộc đời với mái tóc ngắn chưa dài đến ngang vai rồi.

Cứ hễ tóc dài là tôi lại cắt. Trông nó rất ngố và buồn cười, nhưng thôi kệ, tôi cảm thấy mát mẻ và chàng không chê là được. Thậm chí chàng còn nói rằng, chưa thấy ai cắt tóc đẹp như tôi.

Tôi nhìn qua mái tóc dài đến ngang eo, mượt mà và bóng lên dưới ánh nắng vàng của chàng. Rồi lại nhìn sang quả đầu được cắt bằng kiếm của tôi, đúng là khác xa nhau một trời một vực.

Tôi xấu xí thế này chẳng sao, miễn chàng vẫn thích là được. Chàng nói chàng thích dáng vẻ này của tôi lắm, nên tôi cũng vui.

Chàng kéo chiếc nón từ áo choàng đang khoác trên vai lên để che mái tóc mình lại, đó là khi chúng tôi đã đi gần đến khu chợ đông người.

Tôi xoa xoa bờ vai gầy gò của chàng, nhưng chàng chỉ ngẩng mặt lên, cười với tôi.

Đi một đoạn nữa, chàng dừng lại trước một quán ăn.

"Ta chán ăn ở phủ rồi." Chàng nói với tôi, "Hôm nay giải quyết bữa trưa ở đây đi!"

Tôi không có gì lí do gì để từ chối, "Được thôi."

Thế là tôi đi phía sau chàng vào trong, xếp hàng chờ gọi thức ăn.

Sau khi đã gọi xong, chàng kéo tay tôi.

"Lên trên ngồi đi, mát hơn đó!"

Chàng phấn khích chỉ vào bật thang dùng để lên lầu, tôi gật đầu tán thành, lẽo đẽo đi theo chàng.

Chàng thích ngắm nhìn khu chợ phía dưới từ trên cao, nên đã nhanh chóng chọn ngồi ở gần lan can. Tôi ngồi ở phía đối diện, dùng khăn tay của mình lau sạch đũa cho chàng.

Trong lúc ngồi đợi thức ăn được mang lên, hai chúng tôi có nói chuyện phiếm. Đa phần đều là xoay quanh tôi, chàng vẫn tò mò về những thứ ở thời đại của tôi, chàng thích nghe về nó, mặc dù tôi đã kể cho chàng đến nỗi chàng thuộc nằm lòng luôn rồi.

Những lúc như thế, đôi mắt màu xanh biếc của chàng lại sáng lên. Tôi nhìn vào một lần, con tim liền rung động gấp đôi, càng nhìn càng chìm sâu, không có đường lui.

Nhưng tôi cũng buồn. Tôi không rõ kết cục của tôi và chàng sẽ như thế nào, tôi không biết chính xác ngày tháng sau này sẽ đi về đâu. Khi mà hai chúng tôi, ngay từ ban đầu đã là người ở hai tinh cầu riêng biệt, lại vô tình va chạm vì một sơ suất nhỏ nhoi của lỗ hổng không gian. Mà một khi lỗ hổng ấy được vá lại, cũng là lúc mà chúng tôi phải chia lìa.

Tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều lần, nhưng tôi biết, dù cho tôi có làm gì đi nữa, cũng sẽ không thể thắng được lẽ tự nhiên.

Vậy nên, tôi đã buông tay, để mọi thứ chảy theo dòng chảy vốn có của nó. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến việc phải rời xa người con trai đang ngồi ở trước mặt mình đây, tôi sẽ không thể ngăn được con tim mình đau lên.

Tôi mỉm cười, thôi thì ngày nào còn được ở bên cạnh chàng, thì tôi sẽ trân trọng từng phút giây vậy.

"Ta muốn lái thử mô-tô quá!" Chàng cười rộ lên mỗi khi nghĩ về những chiếc xe motor phân khối lớn mà tôi kể, "Nếu ở thời đại của em, nhất định ta sẽ mua hàng trăm chiếc cho xem!"

Tôi bật cười, "Rồi điện hạ chứa ở đâu?"

"Em sẽ xây cung điện cho ta!"

Tôi hỏi chàng bao nhiêu lần, câu trả lời của chàng đều sẽ như thế này.

"Nhưng nếu em không đủ ngân lượng thì không sao, ta sẽ nuôi em." Chàng vỗ ngực tự hào, biểu cảm vẫn như lần đầu tiên nói về chuyện này, "Ta sẽ là một...gì nhỉ...à tay đua nổi tiếng! Ta sẽ kiếm tiền nuôi em!"

"Được được!"

Tôi không thể ngăn được mình nở nụ cười, "Mỗi ngày em sẽ ở nhà vẽ, còn điện hạ đi làm nuôi em. Tối về em sẽ nấu một bữa cơm chứa đầy ấm áp cho điện hạ, rồi chúng ta sẽ đi ngủ, em sẽ ôm điện hạ vào lòng, trong phòng sẽ được giăng kín một màu sao đêm rạng ngời từ chiếc đèn trên kệ tủ. Có phải như vậy không?"

Chàng gật đầu, giơ ngón cái lên, giống như hành động khi mà lần đầu tiên tôi thấy chàng bắn cung.

"Đúng rồi đó."

Tuy là chàng không nói ra, nhưng khi đôi mắt chàng cụp xuống, tôi biết chàng đang buồn.

Tôi cũng thế. Hai chúng tôi ngồi đây, nói về một viễn cảnh xa vời không thấy đích đến.

"Đói quá..." Chàng cố tình lảng sang chuyện khác, tôi theo chàng đảo mắt quanh một vòng. Tôi nhận ra, có những người xếp hàng sau, nhưng thức ăn của bọn họ lại được mang lên trước chúng tôi.

Tôi không nhịn được, liền mở miệng gọi người vừa bưng mâm thức ăn lên đến hỏi chuyện.

Khi anh ta bước tới, tôi thấy, anh liếc mắt nhìn sang chàng.

Sau khi nghe tôi hỏi lí do tại sao chúng tôi lại bị chậm trễ như vậy, anh ta liền trả lời.

"Giỏi thì tự xuống mà làm đi, hối thúc cái gì?"

Tôi ngẩn người. Rõ ràng tôi nói chuyện rất lịch sự, đã xúc phạm hay nặng lời một câu nào đâu?

"Ma quỷ mà cũng muốn đối xử như con người à? Tởm chết đi được!"

Trước khi bỏ đi, tôi đã nghe anh ta hướng về chàng, nói như thể cố tình để cho chàng nghe thấy.

Tôi đứng lên, muốn đi đến nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng lòng bàn tay với da thịt chai sần vì cầm đao kiếm của chàng đã nắm lấy những ngón tay thô ráp của tôi lại.

"Thôi mà, ngồi xuống đi."

Chàng cười, nhưng lòng tôi lại đau.

"Ta có bị làm sao đâu chứ."

Nhưng tôi biết, chàng còn đau đớn hơn tôi.

Từ lúc mới sinh ra, cửu hoàng tử Choi Yeonjun của vương quốc Goguryeo đã bị người ta gọi là quái vật, ma quỷ, hay thậm chí là cả quái thai, chỉ vì chàng có mái tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy giữa đêm đen, và đôi mắt có màu xanh biếc như gom nhặt sắc xanh của thảo nguyên mà tạo thành. Cớ sao người ta lại xem đó là điềm rủi mà không phải là một điều xinh đẹp đặc biệt ở nơi chàng?

Chàng không có phép màu như thần tiên, cũng không thể yểm bùa phép gì như ma quỷ. Chàng chỉ là một con người bình thường, một hoàng tử chăm chỉ luyện võ đánh kiếm, thích đọc sách và làm thơ, và còn rất yêu thương bách tính của mình. Chàng lo cho bách tính lắm, ấy mà người ta đi gọi chàng là thứ tà ma quỷ quái. Đến người mang thai chín tháng mười ngày sinh ra chàng còn muốn chối bỏ chàng. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà chàng lại dũng cảm sống tiếp đến khi bước qua tuổi hai mươi tròn trịa, để tôi này có thể gặp được chàng.

Đành vậy, không ai thương chàng thì để tôi thương. Tôi dám cam đoan, chỉ một mình tôi thôi là đủ, tình cảm mà tôi dành cho chàng sẽ gấp trăm, gấp vạn lần những người khác góp lại. Tôi sẽ là đôi cánh cho chàng bay lượn trên trời xanh, sẽ là lá chắn bảo vệ chàng khỏi những ánh mắt lạnh buốt, những lời nói cay nghiệt tựa hàng ngàn mũi dao găm đâm vào chàng.

Thế gian này đối xử với chàng tồi tệ bao nhiêu, thì tôi sẽ chở che cho chàng, yêu thương chàng nhiều hơn gấp nghìn lần.

Cảm nhận có hơi ấm lan tỏa nơi mu bàn tay mình, là chàng đang đặt lòng bàn tay chàng lên tay tôi. Chàng xoa nhẹ, như muốn an ủi tôi.

Làm sao vậy chứ? Rõ ràng tôi phải là người xoa dịu vết thương của chàng mới đúng.

"Sao lại khóc?"

Nghe chàng hỏi, tôi mới giật mình, nhận ra trên má mình đã ướt đẫm nước mắt.

Chàng rướn người đến, dùng ống tay áo rộng thùng thình lau đi từng giọt lên trên khóe mi của tôi.

"Em mít ướt quá, nín đi." Chàng nói, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, "Lát nữa ta mua hồ lô ngào đường cho em ăn, đừng khóc."

Thú thật, tôi rất ghét mình những lúc như thế này. Tôi thật vô dụng, tôi nghe người khác đay nghiến chàng mà chẳng làm được gì. Chỉ có thể nhìn chàng cười lên như vậy, một câu không sao, hai câu không có gì. Rồi tôi lại đau lòng, tôi bức bối, có gì đó nghẹn ứ lại nơi cổ họng, rồi tôi lại ứa nước mắt.

Tôi căm ghét nơi này, thù hằn với những người ơ nơi đây. Thứ duy nhất vỗ về tôi là vòng tay ấm áp của chàng, thứ duy nhất níu giữ tôi, khiến tôi lưu luyến là mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi, giọng nói, và tất cả mọi thứ thuộc về một cửu hoàng tử mang tên Choi Yeonjun. Có chàng ở bên, tôi từ cương quyết muốn quay về thế kỉ XXIV thay đổi thành phân vân, nửa muốn rời đi nửa lại không.

Từ một lúc nào đó mà tôi chẳng hay, chàng đã trở thành cả thế giới này của tôi mất rồi.

Tôi gạt đi nước mắt, thút thít vài tiếng, sau đó cũng phải cười lên vì bị chàng trêu chọc.

Tôi muốn làm đôi cánh của chàng, nhưng tôi lại còn quá yếu ớt. Tôi muốn làm lớp vỏ bọc để chở che cho chàng, nhưng tôi cũng chưa đủ cứng cáp. Tôi để hơi ấm từ chàng bao phủ lấy đôi tay của mình, quyết tâm nhất định sẽ đổi thay. Tôi phải tốt hơn nữa, phải là một chỗ dựa vững chắc dành cho chàng.

"Ghê quá đi mất!"

Tôi bật cười khi nhìn thấy chàng lè lưỡi, hai mắt trợn ngược lên trên. Tuy là trông buồn cười, nhưng cũng mang một cái gì đó rất đáng yêu. Nếu đổi lại là tôi làm như thế, thì chắc chắn không khác gì lũ quỷ dưới âm tì địa ngục.

"Thấy em cười, ta cũng vui rồi."

Nghe chàng nói thế, hai mắt tôi lại hơi mờ nữa rồi.

Chờ em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cho anh

"Bữa trưa của chúng ta!" Chàng cười rộ lên khi thấy một cô gái bưng mâm thức ăn tiến về phía chúng tôi.

Hai tay tôi nắm chặt lấy tay áo, nếu như cô ta mà dám nói gì đó xúc phạm chàng, tôi nhất định sẽ đáp lại.

"Thật ngại quá, để cửu hoàng tử phải chờ lâu rồi."

Động tác cầm lấy một đĩa thịt của chàng dừng lại, tôi cũng sững người.

"Cô...cô mới gọi ta là gì vậy?"

Chàng như không tin được vào tai mình, mở to mắt nhìn nàng, hỏi lại.

"Là cửu hoàng tử ạ."

Nàng dọn thức ăn lên bàn của chúng tôi, mỉm cười, "Có cửu hoàng tử đến mà ta không biết nên mới chậm trễ, mong ngài thứ tội."

Nàng cúi đầu, chàng ngay lập tức xua tay.

"Không không! Không có gì đâu!"

Chàng có vẻ lúng túng, "Ta...ta cảm ơn."

Tôi thả lỏng tay, lòng cũng nhẹ đi.

"Vì cái gì ạ?" Nàng khó hiểu hỏi.

"Vì đã gọi ta là cửu hoàng tử." Chàng cười cười xoa gáy, giống hệt như một đứa con nít ngại ngùng vì được người lớn dành cho lời khen.

"Không có gì đâu ạ, đó là điều hiển nhiên mà." Nàng cười đáp lại, sau đó để một đĩa thức ăn lạ mà chúng tôi không hề gọi lên bàn, "Đây là món mới của chúng ta, vì chậm trễ nên muốn mời cửu hoàng tử dùng."

"Được rồi, ta cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ, chúc hai ngài ngon miệng."

Nàng nói xong thì lui xuống. Chàng nhìn tôi, đuôi mắt cong lên, đôi mắt xanh trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Chàng đang vui, và tôi cũng thế.

"Người đó, cô ấy gọi ta là cửu hoàng tử đó!" Chàng nói với tôi, không giấu được sự sung sướng trên khuôn mặt.

"Ta không nghe nhầm đúng không? Em có nghe mà? Phải chứ?"

Tôi gật đầu, đáp lại chàng bằng nụ cười, "Ừm, em nghe. Nàng ấy gọi điện hạ là cửu hoàng tử."

"Chàng cầm đũa lên, cười tủm tỉm, "Vui quá đi mất."

"Này, em mau ăn cà rốt đi! Em nói giúp sáng mắt mà!"

Chàng không quên gắp thức ăn cho tôi, còn tôi thì rót cho chàng một cốc nước ấm.

Thân là người mang dòng máu hoàng tộc, nhưng khi nghe người ta gọi mình là cửu hoàng tử, chàng lại vui vẻ mà không khép lại được nụ cười trên môi như thế. Tôi lại càng yêu chàng nhiều hơn rồi, chàng xứng đáng có được nhiều hơn như thế này nữa.

"Mau ăn đi, lát nữa ta sẽ mua hồ lô ngào đường cho em! Không cần lo, ta không quên đâu!"

Tôi lại cười trước chàng, bất lực đáp lại, "Em không phải trẻ con."

Chàng liền nhỏm người lên xoa đầu tôi, "Em là trẻ con của một mình ta!"

Tôi cười cười gắp đầy thức ăn vào bát của chàng, lòng lại dâng lên thật nhiều quyết tâm, tôi không muốn chàng xem tôi là trẻ con, là đứa nhóc mười tám tuổi cần bảo vệ nữa.

Nhưng nhìn cái cách mà chàng quan tâm tôi, tôi liền hiểu, việc quan trọng nhất mà chàng muốn làm cả đời này, chính là khiến cho tôi ngày ngày vui vẻ, và bảo vệ, chở che cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro