Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ, tôi và chàng sẽ sống trong quân đội này gần như là tách biệt với tất cả mọi người, chỉ hai chúng tôi than thiết với nhau thôi, chẳng có kẻ nào thích chúng tôi, và chúng tôi cũng chẳng cần phải làm thân với bất kì ai. Đó là suy nghĩ của tôi và chàng trước khi gặp Kang Taehyun và Choi Beomgyu.

Nói sao nhỉ, hai người bọn họ khác với những kẻ mà tôi gặp qua. Họ không xem màu tóc và đôi mắt của chàng là thứ quái lạ, cũng chẳng xem mái đầu ngắn củn cỡn của tôi là một thứ gì đó lập dị. Họ còn khen chàng trông thật đẹp, và cười nhạo mái tóc của tôi như đội gáo dừa để cắt vậy. Ừ thì, gặp được hai người bọn họ cũng vui lắm, đặc biệt là Beomgyu ấy. Y rất tốt, tuy là nói hơi nhiều, con người có hơi ồn ào, nhưng ngày nào mà không nghe tiếng y nói, chúng tôi lại thấy buồn.

Mới ngày đầu khi lui vào thành trong, chàng suy sụp lắm. Từ sáng đến tối hết ngồi bần thần ra đó, rồi lại im im đi luyện đao luyện kiếm, tôi nói nhiều, an ủi cũng đủ thứ, nhưng chàng lúc nào cũng đượm buồn. Cũng may là có Beomgyu, y pha trò đủ điều, y không ngại, người ngại đến phải cười lên là chàng. Taehyun thì không giống vậy, cậu ấy thì hành động hơn là nói, chăm lo cho chúng tôi rất nhiều, làm tôi thật sự rất biết ơn.

Gần đây chúng tôi lại quen thêm một người bạn mới, tên của cậu ấy là Huening Kai. Beomgyu gặp được Kai trong lúc y trên đường đi về kinh thành để báo cáo tình hình. Kinh đô phồn hoa nhộn nhịp, Huening Kai lại là một cậu nhóc mất đi gia đình vì chiến tranh, lưu lạc đên tận đế đô. Beomgyu không nỡ để cậu ấy ngày ngày sống tạm bợ như vậy, nhưng cũng không thể mang theo bên mình vì y đang ở nơi tiền tuyến. Y ngõ lời hỏi Kai có muốn làm lính không, Kai liền đồng ý, thế là theo Beomgyu đến đây, trở thành một trông vô số những binh sĩ của chúng tôi.

Mới đầu thì tôi không để ý đến Kai lắm, nhưng cậu ấy lại là một người có tài năng xuất chúng, chẳng mấy chốc đã được nắm gữ trong tay một tiểu đội.

Chàng cũng khen hết lời, chàng và Beomgyu là người kết thân với Kai trước, sau đó lôi kéo cậu ấy vào cùng nhóm với chúng tôi. Vậy là, một nhóm năm người cứ thế được thành lập.

Tôi viết vào trong trang nhật kí, vậy là mùa xuân thứ năm ở đây không phải chỉ có hai người chúng tôi đón hoa anh đào trong nắng mới, nhìn về phía đế đô xa xôi vạn dặm nữa rồi.

Tôi cầm lên cây kéo, tay còn lại cầm mái tóc đỏ của chàng. Tóc chàng đã dài đến ngang eo, đến lúc phải cắt đi rồi.

Nhờ vào đầu óc của Taehyun kết hợp với chàng, vậy mà chúng tôi đã đánh chiếm được hai căn cứ đóng quân của địch. Tôi mừng thầm, cứ tiếp tục như thế này, thì ngày chúng tôi lật ngược ván cờ, chiếu tướng cũng sẽ không còn quá xa xôi nữa.

Rồi sẽ có ngày mái tóc này không cần phải cắt tỉa thường xuyên nữa.

Mỗi lần cắt đi, chàng đều nói với tôi đừng cắt ngắn quá, bởi vì chàng vẫn muốn được tôi vấn tóc cài trâm cho. Thú thật hồi trước tôi dở việc này lắm, tới việc dùng chun buộc tóc còn không thạo, vì tôi có để tóc dài bao giờ đâu mà biết. Nhưng từ khi chìm trong tình yêu của chàng, tôi lại thuần thục việc vấn tóc cài trâm đến như vậy, so với những tì nữa khác còn làm đẹp hơn vài phần.

"Xong rồi." Tôi cài trâm lên, tự thấy đóa hoa anh đào vô sắc kia cũng không đến nỗi tệ.

Tôi cầm đại đao của chàng lên, dùng khăn lau cho nó sạch sẽ. Chàng nói không cần làm thế, bởi vì tôi đã lau đến bóng loáng rồi. Nhưng mà tôi thích thế này, với lại vào những lúc chàng đọc binh thư, tôi sẽ lấy việc này làm một cái cớ để được ở bên cạnh chàng.

Tôi nhìn qua thanh kiếm nằm ở một góc trong phòng, đã lâu rồi, chúng tôi toàn sử dụng đại đao, không còn động đến nó nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi sẽ nhớ đến lúc chàng dạy tôi từng bước cầm kiếm đầu tiên hồi còn ở phủ đệ. Khoảng thời gian lúc đó chưa có chiến tranh khói lửa, nghĩ đến thật thấy bình yên làm sao.

"Em có thấy có gì đó sai sai không?"

Chàng đột ngột hỏi, dưới ánh đèn dầu lập lòe, tôi đáp, "Về cái gì cơ?"

Gấp lại binh thư, chàng hướng mắt về ánh trăng khuyết nửa trên trời cao qua khung cửa sổ.

"Chúng ta ở đây quân tuy mạnh, nhưng dạo gần đây lại quá mức yên bình."

Tôi ngơ ngơ suy nghĩ, không phải là vì do chúng ngán đội quân của chúng tôi sao?

"Ở phía Nam và Đông Bắc có hai hướng để đánh thẳng vào thành trong mà không cần phải đi qua nơi này."

Giọng chàng đều đều vang bên tai, tôi bắt đầu tập trung suy nghĩ lại, đúng là có gì đó rất lạ.

"Nếu thế thì sao nhỉ?"

Một câu hỏi từ chàng, nhưng tôi chưa thể đưa ra câu trả lời.

"Quân ở hai nơi đó, và cả thành trong rất yếu. Bọn họ dường như chỉ trông chờ vào chúng ta."

Tôi đã quên mất rồi, rằng lối băng qua cánh rừng ở phía Nam, và con đường mòn dẫn đến dòng suối trong lành ở phía Đông Bắc, Ai cũng chỉ chăm chăm lo vào cổng thành chính, mà quên bén đi việc chũng có thể chơi trò hèn hạ đánh lén vào phía bên hai cánh.

"Em sẽ đi xem-"

"Không, Soobin."

Tôi còn chưa nói hết câu, chàng đã đột ngột cắt lời. Tôi nhìn qua, chàng tha thiết nhìn tôi.

"Quá nguy hiểm."

"Chàng nói.

"Không sao." Tôi dịu giọng trấn an người lớn hơn, "Em đã đi rất nhiều lần rồi, và lần này cũng như thế, em sẽ trở về."

"Không."

Chàng lắc đầu nguầy nguậy, giống như là...đang van nài tôi.

Đôi tay chàng nắm lấy bàn tay tôi, tay chàng khẽ run. Lòng tôi cũng đột nhiên cảm thấy bất an.

"Điện hạ?"

Tôi lo lắm, siết chặt lấy tay chàng. Chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ sợ sệt này của chàng, nhịp tim tôi đập nhanh, cảm thấy hơi thở dường như đứt quãng.

"Nói cho em biết đi."

Tôi cầu xin, nhưng chàng chỉ nhìn tôi, không đáp.

"Em sẽ đi nói chuyện với Taehyun."

Tôi rụt tay lại, đứng lên, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay đã bị chàng bắt lấy.

"Không có gì cả." Chàng nói, xoa đi xoa lại da thịt nơi cổ tay tôi, "Chỉ là...đột nhiên ta cảm thấy sợ thôi, ta sợ lắm..."

Tôi quay lại đối diện với chàng, nâng đôi gò má của chàng lên, "Đừng sợ gì cả, có em ở đây với điện hạ mà."

"Ta cảm thấy bất an, giống như là có linh cảm về một điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến."

Sau khi nghe chàng nói xong, lòng tôi cũng như cuộn sóng trào, không thể có cảm giác yên tâm như vài phút trước đó nữa.

"Ta sợ Soobin sẽ rời xa ta."

Để mà nói về yên tâm với cuộc sống trong thời kì chiến tranh như thế này thì chắc chắn là chàng không làm được rồi. Nếu như là ở hậu phương thì sẽ đỡ hơn một chút, nhưng đằng này, cả hai chúng tôi đều ở ngoài tiền tuyến, lúc nào cũng như có thanh gươm đang treo trên đỉnh đầu.

Tôi cũng cố gượng cười trấn an chàng. Bởi vì tôi không được phép biểu lộ một tôi yếu đuối trước mặt chàng nữa, "Không đâu, em vẫn luôn ở bên điện hạ mà."

Cho dù có chết đi, thì linh hồn của em vẫn luôn luôn dõi theo điện hạ.

Nhưng tôi sẽ cố gắng để không còn lại gì ngoài một mảnh hồn tàn.

"Chúng ta đã hứa rồi mà." Tôi xoa đầu chàng, sau đó để chàng ở trong vòng tay mình, "Sẽ bình an, cùng nhau trở về khi cuộc chiến này kết thúc."

"Phải rồi nhỉ." Chàng như dựa hẳn vào người tôi, giọng nói cũng thể hiện phần nào đó sự nhẹ nhõm, không còn quá căng thẳng như lúc nãy nữa, "Em không được thất hứa đâu đấy!"

"Trước giờ em đã thất hứa với điện hạ bao giờ đâu?" Tôi cười, đáp lại chắc nịch, "Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ mãi mãi như thế."

Mãi mãi không bao giờ thất hứa.

Chàng lúc này đã hoàn toàn thả lỏng ôm lấy tôi, nhưng tôi vẫn không đọc được trong ánh mắt ấy đang chất chứa những điều gì. Tôi hỏi đến, chàng lại chỉ lắc đầu bảo không có gì đâu.

"Không được giấu em gì đâu đấy." Tôi hơi nghiêm giọng một chút xíu, khụy chân xuống đẻ có thể đứng đối diện ngang hàng với chàng, "Không được tự mình giữ trong lòng, phải nói ra với em."

"Ta đã nói rồi mà." Chàng cười, đáp lại lời tôi, "Nhưng khi nghe em nói không thất hứa, thì ta cũng sẽ không còn sợ nữa. Ta phải tin tưởng Soobin thôi, đúng không?"

Lần này tôi thật sự mỉm cười, vui mừng, và đan xen sự nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, thưa điện hạ."

Rồi sẽ có ngày ấu trùng dang rộng đôi cánh thành ve sầu, chỉ cần tôi tin tưởng bản thân mình, và chàng đặt niềm tin ở tôi thôi.

'Cốc cốc'

Âm thanh gõ cửa vang dội lên, kèm theo đó là giọng nói đã ám ảnh tôi từ giấc ngủ đầu tiên khi tôi mới ở đây.

"Điện hạ ơi, phó tướng Choi ơi."

Còn ai khác ngoài Choi Beomgyu; kẻ ồn ào nhất đâu chứ.

"Mau ra ăn tối thôi!"

"Biết rồi ra ngay!"

Tôi đáp lại lời Beomgyu, sau đó quay sang nói với chàng, "Đi thôi."


¤


Chúng tôi ăn tối ở sân sau của phủ, nơi được gọi là địa bàn của Taehyun. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì, nơi đây là một bãi đất trống trải, xung quanh trồng ít cây cối, chủ yếu là trồng cho có thôi, cũng phải, còn phải chừa diện tích lại cho Taehyun tập luyện đao kiếm nữa chứ.

Bình thường rất hiếm ai có thể đi đến được nơi này, vì Taehyun không cho phép. Nhưng Beomgyu kể với tôi, Taehyun nói với y rằng, y có thể thường xuyên đi lại chỗ này tùy thích. Và giờ thì là ba người chúng tôi.

Chúng tôi thường hay ngồi đây ăn tối, vì nó mát mẻ và không quá ngột ngạt. Tuy nhiên vào mùa hạ hay gần sang xuân thế này thì có hơi nguy hiểm, bởi vì chẳng biết khi nào mưa sẽ thình lình kéo đến đâu.

Đêm nay tuyết không rơi, hoa không nở, trăng cũng chẳng tròn. Tôi thở dài tiếc rẻ, chẳng có gì thơ mộng cả.

Trời khá lạnh, nhưng tôi lại thấy khá ấm. Nhờ có lửa đốt sưởi ấm, và một ít men say trong người.

Chẳng biết Taehyun đào đâu ra thứ rượu gì lạ hoắc cho chúng tôi uống, uống vào nóng hết cả người, chẳng lạnh nổi nữa.

Trong mấy tháng qua, những vùng cứ điểm của quân địch gần thành chúng tôi cũng đánh chiếm được kha khá, nhờ đó mà quân số tăng lên không ít. Vậy nên hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi thoải mái ngồi uống rượu ngắm trăng cùng nhau thế này.

Tửu lượng của cả năm người chúng tôi đều tự nhận là khá tốt, uống tù tì gần hết hai vò rượu của Taehyun. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi vui thế này. Chàng ở bên cạnh, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau như thể được trói buộc bởi một sợi chỉ đỏ của ông Tơ bà Nguyệt. Bạn bè đầy đủ, người tôi thương lại đang ở cạnh bên, ngọn gió mang hương vị tràn ngập của mùa xuân thổi về, thế thì còn gì hơn. Tôi chỉ mãi tiếc nuối một điều, đó là đêm nay trăng lại không tròn, nụ hoa e ấp vẫn còn chưa kịp bung nở, và chúng tôi vẫn đang đặt mình tại nơi chiến tuyến.

Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi và chàng. Thế giới của cả hai chúng tôi rộng mở, đầy những điều mới lạ mà những người bạn mới mang lại.

Chúng tôi chơi nối từ, cứ đến ai quá ba tiếng đếm mà không nói tiếp được thì sẽ bị phạt một ly rượu.

Tôi nhìn qua, thấy gò má chàng hây hây đỏ, mắt xanh dường như long lanh thêm vài phần bởi men say, chàng ngáp một hơi, vào mắt tôi lại như mèo con buồn ngủ. Chàng gật gù lên xuống, sau đó như mất thăng bằng mà ngả hẳn đầu lên vai tôi.

Chàng say rồi.

Tôi cởi áo choàng của mình khoác thêm cho chàng, vòng tay ôm lấy vai chàng.

"Điện hạ quá kém...ực."

Beomgyu chỉ tay về phía chàng, cao giọng nói, "Kém hơn cả ta!"

Y đang nấc cụt nhưng cũng không quên hơn thua với chàng, vẫn là Taehyun tinh ý lấy cho y một cốc nước ấm.

"Ai nói!"

Chàng vẫn tựa đầu vào vai tôi, nhưng tay vẫn cầm lên chiếc ly rỗng ở trước mặt, "Soobin, rót rượu cho ta!"

"Thôi mà, điện hạ say rồi."

Nếu uống nữa thì sẽ nôn một trận cho xem.

"Ta chưa say." Chàng chỉ ngón tay về phía Beomgyu, "Giỏi thì thi uống với ta này!"

"Được thôi!"

Beomgyu giơ ly lên, "Taehyun rót rượu cho ta!"

Tôi ngạc nhiên nhìn qua, bắt gặp Taehyun và Kai cũng đang mang vẻ mặt ngạc nhiên y hệt mình.

"Ta á?" Taehyun tự chỉ vào mình.

"Ừm." Beomgyu đáp chắc nịch, còn không quên hối thúc, "Nhanh lên!"

Taehyun khẽ cười, hắn lắc đầu, cầm bình rượu lên rót vào ly cho Beomgyu.

"Trần đời lần đầu tiên ta thấy phó tướng kêu tướng quân rót rượu cho mình."

Kai nói nhỏ vào tai tôi. Tôi cũng bật cười. Đúng là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Nhưng mà thay vì trách phạt, thì tướng quân lại lắc đầu cho qua thế kia.

Tôi dường như đã phát hiện ra một bí mật gì đó của người khác mất rồi.

Chàng lười nhác dựa vào người tôi, hình như tôi không chịu rót rượu cho nên lại dỗi nữa rồi.

Tôi áp tay mình lên má chàng, nóng ran vì rượu, thế mà còn đòi uống tiếp cơ đấy, xong sáng mai lại đau đầu cho xem.

"Hôm qua ta vào phòng điện hạ để lấy binh thư." Kai nói, "Điện hạ có cái gì lạ lắm, nó vuông vuôn mà tròn tròn như thế này, có màu xanh lam."

Tôi nghe Kai miêu tả, liền biết ngay cậu ấy đang muốn nói đến cái gì.

"Là máy ảnh của ta."

"Máy ảnh?" Kai hỏi lại tôi, "Là gì thế? Nghe lạ quá."

Ánh mắt của Taehyun cũng đặt về phía tôi, Beomgyu thì say bí tỉ nằm úp mặt lên bàn, nếu không, nhất định y sẽ nháu nhàu đòi nhìn thấy cho mà xem.

"Là thứ dùng để lữu giữ lại cảnh đẹp, những khoảnh khắc bên nhau, hay đơn giản là một thứ gì đó mà chúng ta muốn lưu lại thôi."

"Là sao nhỉ?"

Kai gãi đầu, nhìn qua cũng biết cậu không hiểu rồi.

"Giống như tranh vẽ sao?" Taehyun hỏi tôi, "Ý là có thể vẽ lại những thứ ta từng thấy?"

"Ừm cũng giống giống thế, nhưng mà kiểu...sao nhỉ."

Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho họ hiểu nữa.

"Hay là chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi."

Chàng lên tiếng, tôi thấy cũng không tồi.

"Được được! Ta muốn biết thử nó như thế nào!"

Kai phấn khích kêu lên, còn Taehyun tuy không nói gì, trên gương mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng là mong chờ.

"Được thôi." Tôi đáp lại, nhưng vẫn không thể chắc chắn, "Ta sợ nó không còn pin. Máy ảnh của ta có giới hạn, khi đến hạn thì sẽ không thể chụp được nữa."

Kai ồ lên một tiếng, "Nếu mà không chụp được thì sẽ tiếc lắm."

"Chắc được mà." Tôi nói, định bụng sẽ đi lấy máy ảnh ra, nhưng chàng vẫn còn bám dính trên người tôi.

"Để ta lấy!" Kai nhanh nhảu nói, rồi cậu ấy chạy đi, rất nhanh, tôi đã thấy bóng dáng của Kai hòa vào màn đêm đen.

"Lâu lắm rồi ta mới vui như thế này."

Chàng nói, ngón tay chỉ lên trời cao, vẽ theo đường khuyết nửa của vầng trăng lưỡi liềm.

"Tuy là trăng đêm nay không trọn vẹn, nhưng ta lại chẳng hề cảm thấy thiếu thốn điều gì."

Hai chúng tôi, tuy rằng có nhau đều đã thấy hạnh phúc, nhưng so với việc được người khác chấp nhận ngoại hình và mối quan hệ yêu đương này, thì sẽ càng hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tôi và chàng rất cảm ơn vì đã có một Kang Taehyun, một Choi Beomgyu và một Huening Kai không hề cười nhạo hay khinh miệt chúng tôi về điều này. Cảm ơn cả ba gười bọn họ đã có mặt trong cuộc sống của tôi và chàng, góp thêm vào đó một gam màu vui vẻ và rực rỡ.

Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng dường như ai trong năm người chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Mong rằng mai sau có thể thường xuyên uống rượu ngắm trăng như thế này."

Taehyun mỉm cười nói, lại rót thêm một ít rượu nồng đậm vào ly của mình.

"Chắc chắn phải như vậy rồi!"

Beomgyu đột nhiên bật dậy, tôi cứ tưởng, từ nãy đến giờ y không nghe thấy gì chứ.

"Phải như thế thì ta mới thi uống rượu cùng với điện hạ được chứ!" Giọng y lè nhè, Beomgyu mất thăng bằng ngả người ra sau, đầu y chắc chắn sẽ tiếp đất, nếu như không có Taehyun kịp thời nắm cánh tay Beomgyu lại, kéo y vào lòng mình.

"Kang Taehyun! Mau rót rượu cho ta!"

Y vẫn cao giọng như thế, giơ cao chiếc ly rỗng của mình lên.

Taehyun đỡ cho Beomgyu ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng tôi thấy, tay hắn vẫn để hờ sau lưng y, phòng khi người này có ngã thì vẫn kịp thời đỡ lấy.

"Đừng uống nữa, huynh say lắm rồi." Hắn nói, không rót thêm rượu cho Beomgyu.

"Đến rồi đây!"

Tôi chưa thấy Kai đâu đã nghe giọng người. Trong màn đêm, Kai hớn hở chạy đến, trên tay cậu ấy là chiếc máy ảnh polaroid của tôi.

"Hửm? Gì đấy?"

Beomgyu nhìn qua, ngay lập tức tò mò.

"Máy ảnh đấy." Chàng dựa vào lồng ngực tôi, đáp lại.

"Là gì?"

Chàng trả lời Beomgyu, "Là bảo bối, lát nữa sẽ biết."

Y liền chuyển sự chú ý từ rượu sang máy ảnh. Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, "Máy ảnh là gì vậy?"

"Ta cũng không rõ." Hắn nói, "Xem nào."

"Chúng ta cần nhờ một người chụp hộ."

Tôi nhận lấy máy ảnh từ tay Kai, vỗ nhẹ vai chàng, ra hiệu mình muốn đứng lên. Chàng hiểu ý liền rời khỏi người, tôi đứng dậy, bước tới bên một binh lính đang canh gác ở sân trước, ngỏ lời muốn nhờ y chụp ảnh hộ chúng tôi.

Y trầm trồ nhìn tôi hướng dẫn, hỏi tôi nguồn gốc của thứ này. Tôi cười trừ, bảo là đồ của hoàng gia, là của cửu hoàng tử. Chuyện tôi đến từ thời đại khác chỉ có bốn người kia biết thôi, vẫn là nên giữ kín thì hơn.

Chúng tôi đứng theo thứ tự theo tuổi từ lớn đến bé. Chàng ở đầu, đến tôi, Beomgyu, Taehyun và cuối cùng là Kai. Tôi nói với bọn họ, hãy nhìn vào máy ảnh, và tạo dáng đi.

"Rồi rồi chụp đi!"

Tôi nói.

"Đợi đã!"

Beomgyu kêu lên.

Nhưng đã quá muộn, người binh sĩ kia đã ấn chụp rồi.

Vì nhiệt độ ở bên ngoài khá thấp, nên tôi phải mang tấm ảnh vừa chụp xong mang vào trong phòng ủ ấm cho nó. Nếu không thì hình ảnh sẽ bị ám màu trắng đen.

Máy ảnh của tôi cũng vừa vặn cạn flim.

Buổi tối ngày đầu xuân của chúng tôi cứ như thể yên bình trôi qua. Ngồi thêm một lát nữa thì tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống. Trăng vàng cũng dần vươn mình ra khỏi tầng mây cao, nhìn xuống chúng tôi ngồi hàn thuyên uống rượu, còn tốt bụng cho thêm vài vệt sáng đẹp mắt xuống chiếc bàn đang có ánh nến rực cháy lấp lánh.

Mong rằng ngày sau, mãi mãi có thể như thế này, người ta sẽ thấy năm lão già râu tóc bạc phơ ngồi uống rượu bên dòng sông. Và trong đó, có một ông lão tóc ngắn yêu ông lão mắt xanh, ông lão mắt xanh cũng yêu ông lão tóc ngắn. Yêu nhau cả một khoảng thời gian thật dài, cực kì đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro