Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi hạ đến, thu qua rồi lại sang đông, tôi đội tuyết trắng phủ đầy khắp con đường mòn, cái lạnh như cắt đi da thịt mà nắm chặt dây cương, giơ cao ngọn đuốc, cầu mong cho ngựa hãy chạy nhanh thêm một chút nữa.

Gần tròn một năm ngày thành trì đầu tiên bị chiếm đóng bởi quân địch, chúng tôi lui về thành trong, phối hợp với vị tướng quân trấn giữ ở nơi này phòng thủ. Cũng may y là người có năng lực, lại biết ăn nói, nên được chi viện quân đến từ triều đình, tình hình cũng dễ thở hơn một chút. Chỉ là một chút thôi.

Mới nửa năm trước quốc vương đã qua đời, hiện tại ngôi thái tử vẫn còn đang để trống, mấy anh em họ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán, còn cửu hoàng tử ngày ngày ở tiền tuyến luyện đao bắn cung, tôi cũng chẳng biết là nên vui hay buồn.

Goguryeo tạm thời còn chưa có người đứng đầu, vì vậy, binh lính chúng tôi có thể lấy đi mà không cần quá phức tạp như lúc trước. Cũng một phần nhờ vào việc ăn nói khéo léo của tướng quân nữa.

Công nhận là hắn giỏi thật, thông minh hơn tôi nhiều, khiến tôi cực kì ngưỡng mộ. Còn về khả năng chiến đấu thì ngang tôi. Cửu hoàng tử phá lệ, liền có hai phó tướng đi cùng một tướng quân.

Tên phó tướng kia mang họ Choi giống tôi và chàng. Tôi thắc mắc, liệu ba chúng tôi có mối liên kết nào hay không. Nhưng dường như chẳng có gì cả. Hắn cũng không giỏi việc đao kiếm bằng tôi, nên đã ở lại phụ bàn việc chiến trận. Còn tôi, thì dẫn theo mười người đi xung quanh thám thính tình hình một vòng, sau đó quay về báo cáo.

Trời đã vào đầu đông, để tránh bách tính thiệt mạng, chúng tôi đã tổ chức cho tất cả người dân ở đây di chuyển vào những thành trong cho an toàn. Dù sao cũng là nơi biên thùy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không ai muốn cảnh tượng như ngày nó tái diễn nữa.

Cả toà thành rộng lớn giờ chỉ còn binh sĩ chúng tôi ở lại, nên bắt đầu phát sinh ra tình trạng thiếu lương thực. Quốc vương mất, ngôi thái tử lại bỏ trống, một nước không thể nào không có người đứng đầu. Thế nhưng bọn họ lại mặc kệ tình hình hiện tại, cứ tranh giành chiếc ghế kia hết ngày này qua tháng nọ. Đời sống nhân dân giảm sút, thuế má tăng cao, rồi lại chiến tranh, mưa bão, bắt đầu sinh ra nạn đói.

Đám quan lại, mấy tên hoàng tử ăn hại và những người ở trong triều đình kia tưởng chúng tôi uống máu quân thù nên no rồi hay sao, lần nào cũng phải cử người cưỡi ngựa chạy về nói chuyện lương thực và viện binh.

Ban đầu chúng tôi còn bất mãn, nhưng dần cũng đã quen. Ngoài việc canh lo kẻ thù còn phải tự tay làm ra thức ăn. Tuy là ăn chay suốt, nhưng có đồ bỏ bụng còn đỡ hơn là không.

Giữa thu thời tiết bắt đầu xấu đi, trồng trọt chẳng được bao nhiêu, thế là tên tướng quân họ Kang nổi tiếng máu liều của chúng tôi lên kế hoạch cướp lương thực.

Tôi không tin hắn lắm, nhưng mà ai cũng tán thành, cả chàng cũng thế, cuối cùng cũng phải im lặng đồng ý.

Thật ra cũng không phải là không có khả năng. Từ ngày rút quân về đây, chúng tôi toàn phòng thủ chả bao giờ tấn công, trong khi quân số tăng, vũ khí có, trình độ binh sĩ cũng được ba người họ Choi chúng tôi huấn luyện lên. Bọn họ cũng biết dùng cái đầu nhờ phó tướng kia dạy dỗ, cũng gọi là một bước tiến đi.

Phải công nhận là tướng quân rất giỏi, đọc kẻ thù như đọc sách, đoán từng đường đi nước bước của bọn chúng, thế là thuận lợi cuỗm được một đống lươn khô về ăn trong cả tháng trời.

Chúng tôi không thường hay làm thế, bởi vì kế hay càng dùng ít càng tốt, vẫn là nên tự làm tự ăn thì hơn, còn phải chừa hơi đi nói chuyện với triều đình.

Tôi thấy cổng thành đã hiện ra trước mắt, liền giơ cao ngọn đuốt lên, cánh cổng chậm rãi mở ra. Đợi đoàn người của tôi vào được bên trong, nó lại đóng chặt như cũ.

Tôi xuống ngựa, cởi mũ trên áo choàng xuống, đi thẳng đến phủ. Tướng quân đúng là có tâm, phủ xây sát ở tường thành thế này đây, chứ không phải là chui rúc vào bên trong như tướng quân ở thành cũ. Tôi thuận lợi đi vào, bắt gặp ba người đang ngồi ở chính diện, khoanh khoanh vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy bản đồ.

Thấy tôi trở về, chàng liền đi đến ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng đã chất chứa đầy sẹo.

"Mừng em trở về."

Nói sao nhỉ, chỉ cần tôi có thể trở về, đối với cả hai chúng tôi đều là một cái gì đó rất quý giá.

"À ừm..." Phó tướng ho nhẹ một tiếng, "Lát nữa hai người muốn tình tứ với nhau cũng được, hiện tại thì ta không có nhu cầu xem đâu."

Cả ba chúng tôi bật cười. Tôi báo cáo qua tình hình sơ bộ ở bên ngoài thành, khoanh vùng lại như nơi địch đang đóng quân trên bản đồ.

"Có ai phát hiện ra gì không?"

Sau khi nhìn những nơi tôi khoanh tròn, tướng quân hỏi.

"Bọn chúng không có liên kết."

Chàng nói.

Phó tướng họ Choi tiếp lời, "Đúng vậy. Ở đây, đây rồi mới đến đây." Y chỉ vào bản đồ, "Chúng đóng quân nhiều nơi, nhưng nhìn chung thì quá rời rạc."

"Chỉ cần một nơi bị đánh vào, những nơi khác sẽ không thể chi viện ngay được."

"Nhưng quân số đông đấy." Tôi nói, "Tuy là rời rạc, nhưng hầu như nơi nào quân số của bọn chúng rất nhiều."

"Chúng ta không đánh trực diện." Tướng quân nói, "Ta có kế hoạch, chỉ cần làm theo, sẽ có khả năng chiến thắng."

Tôi nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, "Đánh cái gì cơ? Không phải đi cướp lương thực à? Như mọi lần vậy đó."

"Không đâu huynh." Hắn nói, ánh mắt chứa đầy kiên định, "Chúng ta không thể cứ bị động thế này mãi được, ta phải làm gì đó thôi."

"Chúng ta sẽ phản công." Đến lượt chàng nói với tôi, "Đúng như Taehyun nói, nếu như cứ mãi chôn chân tại nơi này, thì chẳng có gì thay đổi được đâu."

Nếu như cứ hèn nhát trốn tránh mãi ở trong này, thì biết đến bao giờ cuộc chiến này mới có ngày kết thúc? Không ai muốn cứ mãi rúc vào để mà sống trong sự đe dọa, bọn họ muốn vùng lên.

"Đầu tiên chúng ta sẽ đánh vào đây trước." Kang Taehyun khoanh vùng lại, "Địa hình nơi này rất có lợi cho ta, nhưng lại bất lợi cho kẻ thù."

Ở phía Tây Bắc. Đó không phải là nơi có nhiều núi và thung lũng trống trải hay sao. Theo như tôi nhớ thì dọc hai bên đường cũng có ít cây xanh, không phù hợp để ẩn nấp tí nào, thế thì lợi ở đâu?

Tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, vì bộ não của Taehyun không thể đùa được. Chỉ đành tin tưởng hắn tuyệt đối vậy.

Sau đó Taehyun nói qua sơ bộ với chúng tôi về kế hoạch của hắn, tôi mới biết lợi thế của chúng tôi nằm ở đâu.

"Ta thấy ở đây ổn hơn. Trên đỉnh núi này, có thể quan sát được toàn bộ cảnh quan quanh đó."

Chàng vẽ ra giấy bên ngoài về đường mà bên ta sẽ hành quân, "Đây. Sau đó cứ triển khai như Taehyun nói là được."

"Cũng ổn đó."

Tôi đứng nhìn ba người họ vạch ra kế hoạch, nhiệm vụ của tôi là dẫn quân chiến đấu, đánh đấm cũng là lợi thế của tôi, chứ còn mấy việc bày binh bố trận như thế này thì tôi bó tay chịu trói. Mặc dù đã đọc qua binh thư yếu lược, nhưng tôi không thể tư duy được những thứ này.

Tôi lén lút nhích lại gần chàng một chút, nhân lúc hai người kia không chú ý, vụng trộm nắm lấy tay chàng ở phía sau lưng.

Chàng chỉ hơi nhìn qua tôi, sau đó lại tiếp tục giàn trận như chẳng có gì cả. Tay chàng ấm lắm, vừa vặn đủ để xoa dịu bàn tay lạnh cóng vừa đi ngoài tuyết về của tôi. Những lúc như thế này, tuyết lạnh ngoài trời cũng chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa rực cháy sưởi ấm trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro