Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng và Beomgyu đã say khướt, chỉ còn lại tôi, Taehyun và Kai tỉnh táo.

"Ngày mai ta sẽ đi, Soobin huynh và Kai hãy ở lại đây."

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Kai đã nói, ngay khi Taehyun vừa dứt câu.

"Không, ta đi một mình."

"Ta phải đi cùng!"

"Mà khoan đã." Tôi lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, "Đây vốn dĩ là việc của ta mà? Ta đi mới đúng chứ."

Taehyun chuyển ánh nhìn từ Kai sang tôi, so với tuyết này thì hình như nó lạnh lẽo hơn rất nhiều. Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, nhưng lúc này đây lại cảm thấy e dè.

Cũng phải, tính ra thì, ở đây Taehyun là tướng quân, y chỉ xếp sau chàng, có thể ra lệnh cho bất kì ai.

"Ta sẽ đích thân nói chuyện với hoàng gia, và xem xét một vòng quân đội ở căn cứ Nam và Đông Bắc, ở đó vốn phòng thủ khá yếu."

"Phải hết sức cẩn thận. Hãy đem binh lính và cả ta theo." Tôi nhận ra sự bất an khi nói về hai cánh phòng thủ Nam và Đông Bắc của chàng, nên lúc này cũng cảm thấy không yên tâm. Nếu như ở hai nơi đó bị đánh đổ, thì chúng tôi, và cả thành trì này sẽ hoàn toàn bị cô lập giữa vòng vây của quân địch.

"Nên củng cố lại một chút." Taehyun chống cằm, nét mặt y vô cùng suy tư, "Mặc dù trước đó ta có gửi viện binh đến, và phó tướng Choi đây đã cùng họ giàn trận phòng thủ, huấn luyện binh lính, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khá yếu. Chưa kể, nếu tên tướng quân của bọn họ cứ mãi là một kẻ nát rượu như vậy, thì việc bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Ta cứ đi thử xem sao. Chúng ta đã cố gắng đến giờ này, sắp có cơ hội phản công rồi."

Taehyun nói không sai. Y có khả năng quan sát tình hình, phán đoán và đưa ra những quyết định đúng đắn. Y thông minh, trong đầu như chứa cả ngàn quyển binh thư trộn lại. Còn tôi, ngoài chém giết, đánh đấm ra thì một chít chiến lược cũng chẳng có. Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn ở lại.

"Ta đi cùng đệ."

"Cả ta nữa!"

Chợp lấy cơ hội, Kai vội lên tiếng, "Dù sao thì ta cũng dẫn đầu một tiểu đội, ngươi khinh thường ta à?"

Taehyun lắc đầu ngay, "Không có, ta có khinh rẻ ai đâu! Chỉ là..." Y tự rót cho mình một chén rượu cay, uống vào, "Nếu như đi hết rồi, chẳng may thành trì bị tấn công thì phải làm sao?"

"Vậy thì ít nhất hãy để ta đi cùng ngươi."

Tôi đồng tình với ý của Kai, "Đúng đó." Nhưng tôi không yên lòng, "Nhưng mà ta đi sẽ tốt hơn. Vì ta mạnh chỉ sau cửu hoàng tử."

Taehyun im lặng không đáp, tôi nín thở chờ đợi quyết định từ y. Dẫu sao thì y vẫn đứng đầu ở đây, tôi không có khả năng cãi lại.

Tôi đưa mắt nhìn Kai, lại bắt gặp vẻ quyết tâm, hừng hực ý chí hừng hực giống như tôi năm nào. Tôi bỗng nhớ đến mình ngày đó hẹn thề đủ điều, thế rồi cũng lại yếu đuối gục ngã trước quân thù, để mất đi thành trì, kéo Goguryeo rơi vào bờ vực diệt vong.

Tôi lại bừng tỉnh khi chàng cọ má vào vai mình. Tôi vô thức siết lấy tay chàng, tự nhủ rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi đã khác lúc trước rồi, tôi sẽ là tấm khiên nhất để bảo vệ cho chàng, và cả ba người họ.

"Kai đi với ta được rồi. Huynh ở lại giữ thành cùng điện hạ."

Tôi muốn nói, nhưng Taehyun đã rót rượu vào chén của tôi, "Nào, đừng nói gì nữa, ta cảm thấy như thế là ổn nhất rồi. Nơi đây cần người mạnh ở lại."

Mắt thấy những bông tuyết trắng bám lại càng nhiều trên chiếc áo choàng đã bạc màu của phó tướng Choi, Taehyun còn chưa để tôi kịp uống hết chén rượu đã nói.

"Lạnh rồi, vào trong thôi."

Và tôi thấy, áo choàng của chàng cũng đã luốm đuốm những hạt tuyết trắng.

"Ta sẽ gác đầu tiên." Taehyun nói với tôi, "Sau đó là đến Kai và cuối cùng là huynh. Vì hôm nay chỉ có ba người chúng ta nên sẽ hơi cực một chút rồi."

Beomgyu và chàng còn không nhấc mi mắt lên nổi, chuyện canh gác hiển nhiên sẽ không thể làm được. Tuy nhiên thế trận đang cân bằng và nghiên về phía chúng tôi một chút, nên không cần quá lo lắng.

"Đợi sau này thắng lợi rồi, ta rất muốn cùng mọi người sống đến già. Chúng ta sẽ là năm ông lão râu tóc bạc phơ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ven biển, ban ngày câu cá uống trà, ban đêm ngồi dưới ánh trăng và những vì sao để uống rượu hàn thuyên." Tôi cười nói, hình như lúc này đã có chút say rồi, vì loại rượu Taehyun ủ mạnh quá.

Mà cũng lạ thật, tôi vốn dĩ đâu có thuộc về nơi này, vậy mà bây giờ lại chẳng còn khao khát quay về nơi của mình, đòi ở lại chốn đây đến khi tóc xanh ngả sang màu bạc.

Nhưng mà những ngày tháng bên cạnh chàng, Kang Taehyun, Choi Beomgyu, Huening Kai lại quá mức vui vẻ, tốt đẹp hơn cuộc sống của tôi ở mấy trăm năm sau nhiều. Tôi là kiến trúc sư, tuy có tiền tài, sống tự do ổn định, nhưng tôi là trẻ mồ côi, không cha mẹ, không gia đình, không bạn bè cũng chẳng có anh chị em. Mỗi ngày làm việc một mình, ăn một mình ngủ một mình, thoảng hoặc muốn tìm người tâm sự hay uống cùng một ly rượu cũng chẳng biết kiếm ở đâu ra.

Còn tôi là phó tướng, gia đình của tôi đã ở đây, bạn đời của tôi đang say giấc, tuy là chiến tuyến nguy hiểm nhưng ngày nào tôi cũng mỉm cười, mài kiếm rèn đao khiến cho tôi vui vẻ.

Tôi vẽ vời vài nét chàng liền sáng mắt khen ngợi, trang giấy tôi vẽ nghuệch ngoạc xé rồi vo lại vứt đi, chàng cẩn thận nhặt lên, ép phẳng chúng rồi để vào chiếc hộp chưa những bức ảnh polaroid đã chụp từ rất lâu của chúng tôi, luôn miệng nói tôi vẽ đẹp lắm không cần lo.

Tôi không nghĩ có ngày con tim tựa tảng băng của mình cũng có ngày tan chảy ra vì một người như thế, cũng chẳng nghĩ sẽ đến lúc mình khao khát được sống mãi.

Giờ đây tôi đã có mục đích để sống tiếp, đã có thứ mà mình cần phải bảo vệ. Goguryeo thì cao cả quá, tôi nói nhỏ lại là muốn bảo vệ chàng và những người tôi yêu quý thôi.

Tôi bế chàng đặt lên giường, cẩn thận đóng lại cửa sổ và quấn chàng vào chăn ấm, sau đó lại lôi đại đao và kiếm của chàng ra mà lau qua lau lại, đến mức láng bóng có thể phản chiếu được mặt tôi. Chàng ưa sạch sẽ, nên không thích nhìn đồ dùng của mình bị bám bụi hay dơ bẩn, nên tôi phải lau dọn thường xuyên. Nhưng mà tôi biết, dù thế nào chàng cũng sẽ không thoải mái khi cằm hay thứ này trong tay, vì tôi có lau cỡ nào cũng không sạch được máu người ở trên đó.

Ngày trước, tôi tự hỏi, khi ấy mình đồng ý đi theo chàng ra chiến trường là đúng hay sai.

Tôi thường hay nghĩ, nếu như tôi biết quân triều đình đến tìm chàng, thì nhất định sẽ mang chàng giấu đi, rời khỏi mọi thi phi và ánh mắt người đời, tìm một nơi nào đó yên bình rồi sinh sống an ổn đến cuối đời. Nhưng, chàng chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tôi vốn muốn kiếp này của tôi và chàng sẽ trôi qua như bao người bình thường, nhưng chàng lại muốn được vua cha công nhận, được người ta nhìn lấy một cái, chứ không phải là lẩn trốn đi như tôi.

Suy cho cùng, vẫn là suy nghĩ của hai chúng tôi, và cách chọn lựa sống cuộc đời của mình là hai hướng khác biệt. Tôi không muốn ép buộc chàng đi theo mình, nên muốn hết mực giúp chàng đạt được ý nguyện. Một khi chiến tranh kết thúc, thì người ta chắc chắn sẽ công nhận chàng như giấc mộng chàng hay kể cho tôi nghe.

Chàng đã nói, chỉ cần được bách tính nhìn nhận một chút thôi, thì chàng sẽ hết lòng cống hiến thân mình vì họ, để xây dựng Goguryeo ngày càng phồn thịnh vinh hoa.

Chứ không phải là tìm đến miền đất yên bình chỉ có riêng đôi ta mà tôi thường hay vẽ.

Nhưng dù sao, thì tôi vẫn sẽ mãi mãi tôn trọng quyết định của chàng, và cùng chàng đi đến những bước cuối cùng của một kiếp nhân sinh.

Giờ thì tôi biết rồi, chẳng có đúng sai gì ở đây cả, chỉ có chàng mà thôi.

Đúng cũng là chàng, mà sai, cũng là chàng.

Xinh đẹp là chàng, vinh quang là chàng, vĩ đại là chàng, dũng cảm là chàng, cuộc sống của tôi, ý nghĩa để tôi tồn tại cũng là chàng, là Choi Yeonjun, là cửu hoàng tử của vương quốc Goguryeo, là chàng trai mà tôi yêu, là trân quý cả một kiếp người này của tôi.

"

Ưm... Soobin..."

Tôi giật mình nhìn qua, thấy chàng khẽ cựa mình, hai mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lại vừa gọi tên tôi.

"Soobin..."

"Em đây." Tôi vội đặt tay mình lên tóc, nhẹ nhàng xoa đầu chàng, "Em ở ngay đây."

"Chúng ta đi nhuộm tóc được chưa?"

Tôi đơ cứng người, động tác ở tay cũng khựng lại.

Tôi đã từng kể cho chàng nghe, ở thời đại của tôi, người ta có thể thay đôi màu tóc theo ý thích của mình, và tôi đã từng nhuộm tóc màu đỏ y hệt mái tóc của chàng vào năm tôi hai mươi tuổi; vì vào thời điểm đó, màu này đang là xu hướng. Tôi muốn nói cho chàng biết là màu tóc đỏ của chàng không sai, quan điểm của con người ở nơi đây mới là thứ sai trái.

Có những điều ở thời đại nào đó là sai, những ở thời đại khác là đúng đắn hoặc ngược lại.

Màu tóc của chàng, và cả tình cảm của đôi ta cũng thế. Chẳng có gì sai trái cả, chúng ta đâu thể nào được lựa chọn hình hài mà mình được sinh ra, cũng đâu thể sai khiến con tim mình chỉ được rung động với người khác giới.

Tôi có thể đối mặt, vì tôi hiểu được những điều đó, thấy được những thứ ấy được ủng hộ. Còn chàng chỉ nghe qua những lời mà tôi nói, nên hiển nhiên, vẫn cứ để ý đến cái nhìn của người khác.

Khi trước chàng nói với tôi, ước gì ở đây có thể thay đổi màu tóc như người ở tương lai, thì chàng nhất định sẽ nhuộm tóc mình thành màu đen.

"Thôi...không đi nữa." Chàng tiếp tục nói mơ, "Vì Soobin nói em thích mái tóc đỏ này của ta...nên ta cũng thích nó lắm."

Nhưng sau khi tôi bảo rằng, tóc của chàng là thứ đẹp thứ hai trên đời, chỉ xếp sau chàng, thì chàng nói thế sẽ không muốn nhuộm đen nữa.

"Em yêu tóc của điện hạ và cả điện hạ nữa." Tôi để một nụ hôn lên trán chàng, thỏ thẻ, "Điện hạ ngủ ngon nhé."

Chàng ậm ừ gì đó, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tôi trở về phòng mình, mở tủ lôi ra quyển nhật kí, nó đã dày lắm rồi, mà còn tận hai quyển. Tôi bắt đầu viết, viết về ngày hôm nay, về đêm đầu tiên chúng tôi ngồi uống rượu thưởng trăng.

Rồi khi bình minh dần kéo đến, tôi bước lên tường thành mà canh gác. Taehyun dẫn theo Kai và ba mươi binh sĩ lên đường trở về kinh thành để báo cáo và bàn chiến sự. Y nói sẽ ở lại vài ngày xem sao, vì các hoàng tử vẫn còn đang đấu đá tranh nhau ngôi thái tử.

Mặt trời dần nhô cao phía sau quả đồi, tôi lại cưỡi ngựa đi tuần tra một vòng quanh thành, kiểm tra kỹ lưỡng các lối vào, đảm bảo chúng đều được chặn từ bên trong một cách kĩ lưỡng. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, tôi mới quay lại cổng thành.

"Phó tướng Choi đâu?"

Tôi hỏi một tên lính gác khi không thấy Beomgyu vốn ngồi ở gốc cây sau khuôn viên để đọc binh thư, đó là nơi mà ngày nào y cũng ngồi.

"Thưa, đang ở trong phủ ạ."

Tôi căn dặn hắn dẫn ngựa về chuồng, sau đó đi đến phủ tướng quân. Chàng đã dậy, đang ở trước sân luyện bắn cung. Thấy tôi trở về liền chạy đến.

"Taehyun có để lại lời dặn gì cho em không?"

Tôi lắc đầu, "Không có. Em nghĩ, điện hạ nên tìm Beomgyu."

"Tìm ta làm gì?"

Tôi quay đầu, thấy Beomgyu đang đi đến chỗ mình. Trông y không được vui vẻ như mọi ngày, tôi thấy thế.

"Taehyun có dặn dò đệ gì không?"

Tôi hỏi.

"Ừm có." Y gật đầu, "Một số chiến lược, vào trong rồi ta nói."

Nói rồi Beomgyu xoay người đi vào trong, tôi nghe y lẩm bẩm.

"Chết tiệt, biết thế hôm qua không uống nhiều vậy!"

Tôi dừng chân đợi chàng dọn dẹp cung và tên, sau đó mới cùng đi.

"Điện hạ có cảm thấy đau đầu không?"

"Lúc nãy có, mà giờ hết rồi." Chàng nói, sau đó hỏi tôi, "Sao em không đi với Taehyun và Kai?"

"Taehyun không cho em đi." Tôi đáp lại, "Y bảo, em ở lại cùng điện hạ giữ thành." Và giúp cậu ấy bảo vệ Beomgyu.

Hiển nhiên, vế sau tôi sẽ không nói. Vì Taehyun đã dặn tôi phải giữ bí mật.

"Đáng lẽ đệ ấy phải nói với ta, vì ta thật sự có linh cảm không tốt."

"Điện hạ đừng tin vào điều đó quá nhiều, hãy tin Taehyun, dù sao thì y cũng không phải là quá kém cỏi đến mức tay chân trói gà không chặt.
Hơn nữa em cũng đã đi rất nhiều lần rồi mà, có bị làm sao đâu?" Mặc dù chính bản thân tôi cũng không quá yên lòng, nhưng tôi cần phải trấn an chàng, cả Beomgyu nữa, "Việc của chúng ta là giữ vững thành trì cho đến khi Taehyun trở về. Y nói sẽ ở lại vài ngày, và đệ ấy cũng không thích bị ta xem thường đâu."

Chàng ậm ừ, nhưng nét mặt vẫn chưa thể giãn ra.

Chàng đã sống trong cung từ nhỏ, tôi nghĩ, đối với việc tranh giành ngôi vị đến mức giết hại lẫn nhau, nên chàng sẽ không tránh khỏi luôn luôn đề phòng mọi việc ở mức cao hơn người thường như tôi.

Chúng tôi vào trong, lắng nghe Beomgyu trình bày về những kế sách mà Taehyun đã vạch ra, giải bày lại cho y.

Vẫn là phòng thủ vững vàng đợi y trở về, mang theo viện binh.

"Gần đây huynh đã vừa đi đến kinh thành, và như theo huynh nói thì mọi thứ vẫn ổn." Beomgyu nhìn về phía tôi, sau đó chỉ tay vào bản đồ, "Tướng quân nói, nếu khi đó địch chưa hành quân đến nơi, và những căn cứ bên ngoài chưa bị chiếm đóng, thì đến lúc này sẽ không thể đến kịp. Vì thế, ngài ấy nói chúng ta không cần phải lo lắng."

Ở cánh rừng phía Nam, chúng tôi đã bố trí bẫy pháo sáng, nếu địch cưỡi ngựa hành quân đi ngang qua, thì khả năng dẫm phải là rất cao. Chỉ cần pháo hiệu được bắn lên, thì lực lượng sẽ được tập hợp để phòng thủ, và chúng tôi cũng sẽ nhận được tin tức.

Nhưng chẳng có gì cả, đó cũng là một điều để xoa dịu sự bồn chồn trong lòng của chúng tôi.

"Vậy ta đi canh gác đây."

Tôi nói, muốn mở miệng nói thêm, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Cầm kiếm trong tay, tôi đi thẳng ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro