Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng trôi qua, Taehyun và Kai vẫn chưa trở về. Những lá thư nhờ bồ câu gửi đi cũng chẳng nhận được hồi âm.

Chúng tôi rất sốt ruột, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi.

Không khí u ám bao trùm lấy chúng tôi, tựa như mặt trời không sáng, chẳng ai cười nổi.

"Hãy đợi thêm vài ngày nữa. Nếu vẫn không có gì thay đổi thì tính tiếp."

Chàng nói khi Beomgyu có ý định lên đường đi đến kinh thành.

Beomgyu đáp lại chàng không chút do dự, "Tướng quân nói sẽ ở lại kinh thành bảy ngày sau đó trở về, nhưng hiện tại đã lâu rồi. Thư ta gửi đi  không thấy hồi âm, cũng chẳng báo tin gì, trước giờ tướng quân không phải như thế, nên ta phải đi xem thử!"

"Đợi thêm đi, ta đã nói rồi, bọn quan lại và quý tộc triều đình khó đoán, rất thích làm khó dễ những kẻ dưới trướng mình mà?"

"Ngài có thể yên lòng để nói như vậy, nhưng ta thì không!"

"Ai nói với đệ là ta yên lòng?"

Mắt thấy hai người họ đang dần to tiếng, tôi không thể ngồi nhìn được nữa.

"Thôi nào. Điện hạ nói đúng, nhỡ tình hình trong cung chưa ổn định, nên Taehyun ở lại thêm vài ngày, sẽ về sớm thôi!"

"Ta sẽ đi!" Mặc kệ lời tôi nói, Beomgyu đứng lên, giọng đầy kiên quyết, "Một mình. Sẽ không ảnh hưởng gì đến người trong quân đội hết! Mong cửu hoàng tử hãy hiểu cho ta, xin cáo từ."

Thế rồi y bỏ đi.

Chàng thở dài, mi mắt rủ xuống, "Em cùng đệ ấy, dẫn theo hai mươi binh sĩ, để tránh gây khó chịu cho người của hoàng gia khi vào cung, hãy xem tình hình và quay trở về báo cáo cho ta."

"Vâng." Tôi gật đầu, "Điện hạ bảo trọng."

"Ừm, cẩn thận nhé."

⁎⁺˳✧༚

Dọc đường đi, Beomgyu không nói chuyện với ai, kể cả tôi, thật không giống với y thường ngày. Nếu không phải vì những binh sĩ khác cần nghĩ ngơi, thì có lẽ y đã phi ngựa một mạch đến kinh đô mà chẳng cần dừng chân rồi.

Chúng tôi dần đi đến khu vực chủ chốt thứ hai vào ngày thứ tư, khi tuyết đã phủ trắng núi đồi và những nụ anh đào cũng đang dần nở rộ. Có lẽ đây là những ngày tuyết rơi cuối cùng của mùa xuân.

Trong đêm tối phải nương nhờ vào ánh trăng để tiến về phía trước, khi tôi đang quan sát xung quanh, thì đã phải cho ngựa dừng lại.

"Gì thế?"

Beomgyu ở phía sau lên tiếng hỏi, và tôi cũng chưa rõ là gì để trả lời y.

Tôi xuống ngựa, rút kiếm ra khỏi bao, ra hiệu cho những người khác giữ nguyên vị trí, còn bản thân thì chầm chậm tiến về phía trước.

Tôi cầm đuốc trên tay, cộng thêm trăng sáng, trước mắt tôi dần hiện ra một đống đổ nát của tường thành, trên đó còn đọng lại máu đã bị đông cứng dưới tuyết trắng. Tôi tiến đến, nhìn bức tường vốn kiên cố đã bị đục thủng từ bên hông, trong lòng liền rung sợ.

Tôi vội vàng trở lại, thông báo, "Cổng thành nơi này đã bị phá rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi!"

"Cái gì? Bị phá?" Beomgyu kêu lên, y rút kiếm ra, "Thế thì...quân địch ở đâu?"

Hai mươi binh sĩ cũng đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác cao độ.

"Chúng ta đã đi nãy giờ nhưng lại chẳng thấy ai." Giọng Beomgyu đều đều vang lên, "Những khu vực phía trước vẫn ổn, có lẽ chúng chỉ mới phá được tường thành không lâu, lúc này đang tiến tới đế đô. Ta cần một người quay về báo tin cho cửu hoàng tử! Dongsuk!"

"Rõ!"

Người được Beomgyu gọi tên rất nhanh chóng tuân thủ mệnh lệnh, sau đó cưỡi ngựa chạy về hướng biên thùy.

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi!"

Tôi nhanh chóng ngồi lên ngựa, ép nó chạy hết tốc độ, nghỉ ngơi đối với chúng tôi không còn quá quan trọng. Ngay lúc này, ai cũng chỉ muốn đến được thành đô, càng nhanh càng tốt.

Dọc đường đi, những gì đập vào mắt tôi là ngôi nhà cháy rụi, máu tươi chảy dài nhuộm một màu đỏ ngầu dưới dòng sông, xác chết chất thành đống bốc lên mùi thối rửa, chẳng một ai còn sống, bóng dáng của quân địch cũng mất dạng. Dường như, tàn sát chính là thú vui của kẻ thù, chúng chém giết và rồi hiên ngang đi đến nơi khác.

Nhìn đến đâu, lòng tôi lại dâng lên thù hằn nhiều đến đó, tự nhủ nhất định sẽ phanh thây bọn chúng ra, từng tên từng tên một.

Càng tiến gần đến thành đô, tôi càng đề cao cảnh giác. Vì quân số không đông, nên kế hoạch của Beomgyu vạch ra là không được để kẻ thù phát hiện ra mình, đến được hoàng cung, hội ngộ với Taehyun càng nhanh càng tốt. Đi qua thêm ba thành nữa sẽ có một lối đi tắt, mong rằng không gặp phải địch. Nếu gặp thành tiếp theo đang bị đánh thì phải giả vờ tàn tật mà trốn vào nhóm người mà bọn quân địch bắt về làm nô lệ, sống chết thì rất khó nói.

Tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ chết trong chuyến đi này đấy.

Tiếc thật, tôi còn chưa kip ôm điện hạ lần cuối nữa mà.

Chúng tôi đi ngay trong đêm tối mà chẳng cần nghỉ ngơi, băng qua một thung lũng, thì thành trì tiếp theo đã hiện ra trong tầm mắt. Nó vẫn vững chãi, không có dấu hiệu gì giống như vừa trải qua một trận chiến.

"Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ta sẽ đi xem thử."

Nói rồi, tôi cột ngựa vào gốc cây, kéo mũ từ áo choàng đội lên đầu, giả vờ đi khập khiễng. Đã tính đến việc làm người tàn tật, nên Beomgyu đã giúp chúng tôi ngụy trang, tôi giả bị mất một bên mắt, và hai chân thì chẳng thể di chuyển bình thường.

"Ta sẽ đi cùng huynh."

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Beomgyu đang chạy đến bên mình, "Dù sao thì ta và huynh cũng ngang chức vị, ta không thể cứ ngồi chơi được."

Y còn đi nhanh hơn cả tôi, chẳng chờ tôi đáp lại. Nếu mà để tôi lên tiếng, thì nhất định tôi sẽ bảo y ở lại đây.

Vượt qua đống đổ nát, chúng tôi tiến gần đến cổng thành. Nép vào những lùm cây phía trước, tôi giật mình khi thấy một đống xác người nằm chất chồng một góc bên ngoài tường thành. Họ mặc y phục của binh sĩ Goguryeo. Còn những cái xác khác đang nằm vươn vải khắp nơi, có hai tên binh sĩ mặc trang phục của quân thù đang dọn dẹp chúng.

Nếu như tòa thành này không bị đánh, thì những thi thể đó là của ai? Và kẻ thù đang đi đến nơi nào rồi? Tôi mang trong mình vô vàn câu hỏi nhưng lại chẳng tìm kiếm được câu trả lời, cứ như thế mà theo sau Beomgyu đang cụt cả hai tay tiến về phía trước.

"Ta sẽ giết hai tên đó, rồi giả làm bọn chúng để vào bên trong." Y nép vào một tảng đá to, rút dao găm ra, bàn chiến thuật với tôi, "Trên tường thành không có người canh gác, tấn công từ phía sau. Cắt cổ chúng thôi, tránh để máu dính lại trên y phục."

Tôi nhìn quanh một vòng, gật đầu, "Được."

"Hành động thôi."

Tôi và Beomgyu lẩn trốn sau những lùm cây rậm rạp và những đống đổ nát của ngôi nhà sau trận chiến.

Hai tên của quân thù chỉ lo đào những cái hố to để chôn ba đống xác chết xuống, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Việc mình là kẻ đi chinh phạt, săn bắn trên lãnh thổ của người khác khiến chúng quên mất thế nào là cảnh giác.

Công việc chôn này rất mệt, tôi từng làm vào những ngày còn là một con tốt thí nên biết. Chúng rất dễ bị kiệt sức, và vì có thời gian, nên phải tập trung làm thật nhanh.

Tôi nấp bên trái Beomgyu bên phải, y nhìn tôi, chờ đợi thời cơ thích hợp và ra lệnh.

Khi những cái hố đã dần được lắp lại, tôi vẫn mải miết quan sát. Một tia nắng yếu ớt vào ngày tuyết phủ chiếu xuống, một tia sáng màu vàng lóe lên khiến tôi chú ý. Đó là một chiếc nhẫn đeo trên tay của một ai đó đang nằm ở nơi xác chất đống kia. Tôi cảm thấy nó quen mắt lắm, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra, cộng thêm lệnh hành động phát ra từ Beomgyu, tôi liền tiến lên phía trước, vứt luôn chuyện ấy qua một bên.

"Sắp xong rồi, mau lên."

"Ừ."

Hai tên đó vừa làm vừa tán gẫu, không hề hay biết sinh mạng của mình đã đi đến hồi kết.

Tôi nhanh nhẹ cắt cổ chết một tên, tên còn lại chỉ vừa mở miệng ú ớ đã bị Beomgyu giết chết. Chúng tôi tránh để máu thấm quá nhiều vào quần áo mà bọn chúng mặt, sau đó nhanh nhẹn cải trang, tôi cũng trở lại đủ hai mắt, chân tay lành lặn. Rồi cùng Beomgyu tiến vào bên trong thành.

Cổng thành không đóng, ở trong cũng không có người chết hay máu chảy, mà là một khu chợ quen thuộc mà tôi đã đi qua hằng trăm lần trong mỗi cuộc đi đưa tin tức. Nó vẫn như vậy, người dân đang bắt đầu một ngày mới, tuyết trắng tinh khôi không có mùi tanh tưởi của máu đọng lại trên mái hiên nhà. Mọi thứ vẫn như tôi đã từng thấy qua, chúng không đổi thay, chỉ là, có thêm sự xuất hiện của những kẻ mặt y phục của liên minh Shilla - Đường đang hiên ngang đi lại, chúng ghé vào quán rượu, thản nhiên trò chuyện, khoe khoang về chiến tích trong cuộc đi chinh phạt của mình.

"Tại sao...lại thế này? Bách tính đang sống hòa thuận với kẻ thù ư?" Tôi nhỏ giọng hỏi Beomgyu, y cũng cau mày. "Này..." Tôi không muốn tin vào những gì mình vừa nghĩ, "Đệ...cũng nghĩ giống ta?"

"Không sai." Beomgyu rất nhanh đã đáp lại tôi, "Khả năng rất cao, là bên phía triều đình đã đầu hàng, và dâng cho chúng những tòa thành."

Đầu hàng? Đùa sao?

Khả năng đáng sợ nhất mà tôi nghĩ đến đã xảy ra?

"Vậy thì tại sao chúng ta lại không nhận được tin tức gì?"

Nếu như đã đầu hàng liên minh Shilla - Đường, thì phải có người đi báo tin, chúng tôi phải gặp được họ khi trên đường đến đây rồi.

"Quay về thôi, không thể đi tiếp được nữa." Beomgyu đưa ra quyết định, "Chúng ta cần phải báo tin cho điện hạ. Hơn nữa, nếu đã quy hàng, thì khả năng là tướng quân cùng Kai đang ở lại kinh thành rồi."

Nhưng chúng tôi đã vào bên trong, lúc này muốn ra cũng khó.

"Đến tối rồi trốn đi." Tôi nói, "Binh sĩ bên ngoài vẫn sẽ đợi chúng ta."

"Ừ."

Beomgyu đồng ý, tiếp tục đi thẳng, quan sát tình hình.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, bản thân mình phải nói với chàng thế nào đây. Goguryeo mà chàng quyết tâm gìn giữ, kẻ thù mà chàng ấp ủ hy vọng muốn đánh bại, giờ đây đã tràn vào bên trong, còn quý tộc hèn nhát thì lại đầu hàng. Bỏ mặc chúng tôi nơi biên giới không có lấy một chút tin tức, chẳng phải là đang cố ý để chúng tôi phản kháng khi địch kéo quân đến và rồi chết hết hay sao.

Đúng là rác rưởi.

"Thả ta ra! Ta nguyền rủa bọn súc sinh các ngươi chết không được yên thân, không có đất chôn thây!"

Đang chìm trong mớ rối ren mù mịt, tôi giật mình vì giọng nói dõng dạc của ai đó vang lên.

Tôi ngẩng mặt, thì ra là bách tính của Goguryeo, anh ta đang bị hai người của quân địch tóm lấy và lôi đi. Bị đánh rất thảm thiết, nhưng anh ấy càng nói càng hăng.

"Goguryeo là đệ nhất! Lũ ngoại xâm còn không bằng một con chó!"

Trong khi ai nấy đều hèn nhát im lặng, thì anh ấy lại không sợ chết, sỉ nhục quân thù ngay khi vương quốc của mình buông tay chịu trói.

Tên tướng quân ngồi trên kiệu đi ngay phía sau, mọi người hai bên liền cúi đầu quỳ rạp xuống, tôi cũng nhanh chóng làm theo.

"Câm cái miệng chó của ngươi lại."

Giọng hắn trầm khàn và đáng sợ, tôi lén liếc mắt lên nhìn.

Hắn rút đại đao ra, không nói đến câu thứ hai, máu tươi đã bắn tung tóe.

Những tiếng la hét vang lên.

Đầu của chàng trai kia rơi xuống đất, lăn đến bên chân tôi. Hai mắt anh ta mở to, trợn trắng, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rợn người.

Tên tướng quân tiến đến, nhặt cái đầu lên.

"Đem treo lên tường thành mà làm gương."

"Rõ."

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, tôi nhìn qua Beomgyu, tay y run lên bần bật.

"Ngoan ngoãn mà khuất phục đi, nếu còn dám chống đối, thì kết cục sẽ giống như hai tên kia, đầu của các ngươi sẽ không còn nằm yên trên cổ, mà là ở trên tường thành."

Hắn đang thống trị nơi đây bằng nỗi kinh hoàng.

Mà khoan, có hai người đã đầu lìa khỏi cổ rồi? Bọn họ quá dũng cảm, khiến tôi nể phục.

Đợi khi hắn đi qua, tôi mới dám đứng lên, nhưng mắt không dám nhìn về phía tường thành. Ở đó có thứ kinh khủng mà tôi không muốn nhìn thấy.

"Này huynh." Beomgyu lay tay tôi, tôi nhìn qua, thấy mắt y đang đặt ở phía tường thành.

Tôi thở dài, "Đừng nhìn, đệ mà ám ảnh không ngủ được thì Taehyun sẽ giận ta mất."

"Không." Beomgyu không chớp mắt, hai mắt y long lanh ánh nước. Một bông tuyết nhỏ đáp lại trên mi mắt y, y chớp mắt, dòng lệ nóng hổi liền lăn dài trên má y.

Tôi hoảng hốt, "Làm sao vậy?"

Tại sao đột nhiên lại khóc?

Không lẽ...tôi giật mình, gạt phăng ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình.

"Taehyun..." Giọng Beomgyu nghẹn lại, "Ta tìm được Taehyun rồi."

"Hả?" Tôi giật mình.

"Ta thấy Taehyun rồi." Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, đã thấy ngón tay Beomgyu chỉ ra phía sau tôi, "Taehyun ở ngay đó, nhưng Taehyun sẽ không bao giờ giận huynh được nữa."

"Này..." Tôi cười gượng gạo, định bụng bảo Beomgyu dừng trò đùa này lại đi. Nhưng lệ đã ướt đẫm gò má đỏ ửng lên vì lạnh của y.

Tôi không cười nổi nữa, đơ cứng người, giống hệt như một con robot, máy móc quay đầu lại phía sau.

Bên trên tường thành vững chãi, máu sậm màu đông cứng thành những vệt dài trên những mảng rêu phủ đầy hoa tuyết, đầu của Taehyun treo ở đó như dùng để cảnh cáo những kẻ có ý định chống lại triều đình, phỉ báng quân thù. Tuyết trắng bám đầy trên mái đầu vị tướng quân trẻ tuổi, y đã mãi mãi dừng lại ở mùa xuân thứ hai mươi hai trong đời mình, chết vì lí tưởng cao thượng của một người cống hiến hết mình vì vương quốc này.

Tay chân tôi bủn rủn, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Tôi tự tát má mình, cảm giác đau rát truyền đến, nhắc nhở tôi đây không phải là mơ đâu.

"Còn trẻ quá, tội thật."

Tôi nghe người ta bàn tán sau lưng mình.

"Bọn họ đã giữ gìn biên thùy lâu như vậy, chắc chắn đều là những người yêu tự do không muốn khuất phục trước kẻ thù, khó tránh khỏi khi biết được đại hoàng tử có ý định đầu hàng lại kịch liệt phản đối, để rồi bị tên cầm thú đó giao nộp cho bọn chúng..."

Càng nghe đầu óc tôi càng choáng váng, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Hai ngươi làm gì mà cứ đứng đây thế?"

Tôi nhìn mũi giày của bốn kẻ đang ở trước mặt mình, lúc này cổ họng đã nghẹn ứ, chẳng thể nào nói chuyện như bình thường được.

"Bọn ta..."

"Ngươi khóc?"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thấy bọn chúng đã chuyển hướng sang Beomgyu.

"Tại sao khóc?"

"À, đây là bằng hữu của ta." Tôi khoác vai Beomgyu, "Y vừa bắt được một chú chim non, nhưng thấy nó bay mất, tiếc quá bật khóc rồi."

Tôi đối diện với cái nhìn săm soi của bọn chúng, tim đập nhanh như gõ trống, nếu bị phát hiện ở đây thì coi như xong đời.

"Ở đây sao lại dính máu vậy?" Tên giống như thủ lĩnh sờ vào cổ áo tôi, "Nhìn ngươi mặc bô y phục này trông chật chội nhỉ? Trái lại thì bằng hữu của ngươi thì lại mặc rộng thùng thình. Ngươi giành ăn với hắn à?"

"Nào nào, làm gì có." Tôi cười xuề xòa, có lẽ cũng sắp là diễn viên được rồi, "Ta-"

Tôi im bặt vì vật thể mỏng, lạnh buốt đang nằm ngay trên cổ mình.

"Các ngươi là ai?"

Kiếm đang nằm trên cổ tôi và Beomgyu. Hai mắt y thẫn thờ, xem ra là không thể ứng biến được, chỉ còn tôi.

"Ta là đồng minh của ngươi đấy." Tôi đáp lại, "Ngươi đang làm hành động gì vậy?"

"Đồng minh?" Hắn bật cười, "Ngươi là đồng minh của tên Kang Taehyun à? Để ta đoán xem, tên của ngươi là gì nhé?"

"Ta không đùa với ngươi." Tôi vẫn cố diễn tiếp, "Bỏ kiếm xuống đi, nếu còn tiếp tục thì không hay đâu!"

"Ngươi có một vết sẹo ở đuôi chân mày bên trái, Choi Soobin, có đúng không? Còn ngươi, cánh tay phải của tướng quân, Choi Beomgyu nhỉ?"

"Nói gì thế? Ngươi bị vong nhập hả?" Tôi lén lút nắm lấy tay Beomgyu từ phía sau, "Choi Soobin làm sao là ta được? Để ta nói cho ngươi nghe..."

Hắn dường như thích thú, muốn biết tôi định nói gì.

"Nghe đây."

"Bố mày là Choi Soobin đây, thằng rác rưởi ạ!" Tôi phun nước bọt vào mặt hắn, sau đó kéo tay Beomgyu bỏ chạy.

"Chó chết! Bắt lại cho ta!"

Tôi chạy, nhưng không biết mình có thể ra ngoài được hay không, bởi vì cổng thành có đến hơn mười tên ngồi canh gác. Thấy tôi và Beomgyu, phía sau là tến thủ lĩnh đang không ngừng hét to ba chữ quân phản đồ, chúng liền cầm đao kiếm trong tay, đồng loạt chạy về phía này. Tôi rút kiếm trộm được của hai tên lính mà tôi giết chết lúc nãy ra, Beomgyu cũng rút tay khỏi tay tôi, y một tay cầm kiếm tay cầm dao găm, sẵn sàng chiến đấu.

"Phá vòng vây thôi." Tôi nói.

"Ừ." Beomgyu đáp lại tôi, giọng y khản đặc, hai mắt đỏ ngầu, "Phải trả thù cho Taehyun."

Hoàng gia đã đầu hàng, lúc này chúng tôi chỉ còn cách hàng theo, nhưng tôi không can tâm. Kang Taehyun, và Huening Kai cũng thế. Họ chấp nhận chết đi vì lí tưởng, vì tự do mà mình luôn khao khát, nếu lúc này tôi dừng lại, thì chẳng khác gì một kẻ hèn hạ như đám hoàng tộc, vì giữ được mạng sống mà như một con chó liếm chân kẻ thù.

Tôi thấy mặt đất giống như đang rung chuyển, tiếng vó ngựa rền vang, ngoảnh đầu lại nhìn, bọn chúng đang kéo đến.

Phá vòng vây có được không đây?

Tôi dừng chân khi cổng thành đóng lại, bọn chúng vào đội hình, chỉa gươm giáo về phía tôi.

Tôi và Beomgyu áp lưng vào nhau, tuyết dần tan đi dưới ánh nắng, hoa anh đào nở rồi.

"Huynh có hối hận không? Bây giờ theo chúng vẫn còn kịp."

"Hối hận cái đếch gì?" Tôi bật cười khanh khách, "Thà chết đi còn hơn phải sống nhục nhã như thế. Nhưng mà nếu chết ở đây thì tiếc quá, ta còn chưa kịp ôm điện hạ lần cuối."

"Ừ nhỉ, ta còn chưa kịp thi uống rượu với điện hạ, còn chưa kịp nấu thử món canh gà mà ta mới học được cho Taehyun ăn, còn chưa kịp tặng cho Kai một cái áo choàng mới nữa."

"Thế ta thì sao?"

Bọn chúng đứng im sau khi bao vây tôi, như muốn để chúng tôi nói lời trăn trối.

"Ta ghét huynh lắm."

"Thật à?"

"Đùa đấy." Beomgyu nói, "Ta đã mua cho huynh một cây bút mới để huynh vẽ, vì bút của huynh đã quá cũ rồi, nhưng còn chưa kịp tặng."

Beomgyu không hay nói những câu đường mật, nhưng lại là người quan tâm đến chúng tôi thật nhiều.

"Cảm động quá, ta muốn khóc rồi này." Sóng mũi tôi cay xè, tôi huých vai Beomgyu từ phía sau, "Nhưng hai ta sẽ trở về, đến khi đó hãy tặng bút cho ta."

"Ừm, không được chết đấy."

"Ta cấm đệ chết."

"Đủ rồi." Tên thủ lĩnh đi tới, hắn lúc này đã ngồi yên vị trên chiến mã của mình, "Có muốn theo bọn ta không? Sắp tới sẽ lên đường hành quân ra biên thùy, giết chết tên cửu hoàng tử kia nếu hắn không chịu khuất phục, sau đó các ngươi sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Hai ngươi sẽ có chức quyền, có tiền tài và mĩ nhân, sống cả đời trong sung túc, sao nào?"

"Ông đây cóc cần!" Tôi đáp lại, "Thà chết cũng không theo ngươi! Đồ súc sinh, sớm muộn gì ngươi cũng chết, ráng mà tận thưởng những năm tháng cuối đời đi!"

"Để hắn ngậm miệng lại đi, nghe hết cả tai."

Chỉ cần một câu nói, bọn chúng liền lao lên, như sói đói xâu xé con mồi.

Chúng tôi chỉ còn hai người, bọn chúng gấp mười, gấp hai mươi. Ngay lúc này cổng thành cũng đã đóng lại, bị giam trong lãnh thổ của địch, tôi có thể làm gì đây chứ?

Kiếm trong tay tôi cứ vung lên rồi lại hạ xuống, dao đâm vào người của một ai đó rồi rút ra, trên người tôi không có khôi giáp, mệt mỏi đau nhức, máu còn sót lại cũng chẳng biết của mình hay của địch. Những hàng quán xung quanh đều bị phá tan tành, một vài người dân vô tội còn bị chết oan vì không chạy kịp.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tôi dần kiệt sức, cả người nặng trĩu, tôi thấy mắt mình ướt, à, thì ra là máu tươi, chảy ra từ đầu tôi.

Một nhát kiếm chém vào chân tôi, tôi không trụ được, liền ngã khuỵu xuống nền đất.

Những gì tôi cảm nhận được lúc này đều là đau đớn, chẳng còn gì khác. Tôi cố ngoảnh đầu tìm kiếm Beomgyu, chỉ thấy y đã nằm trên đất rồi, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực trái y, tua rua màu đỏ thẫm ở chuôi kiếm bay phấp phới trong gió.

Kiếm trong tay tôi rơi xuống đất, phát ra một tiếng cạch rất khẽ khàng và mỏng manh.

Lưng tôi chạm xuống sỏi đá đau điếng, hai mi mắt tôi nặng trĩu, tôi phải nheo mắt lại vì vầng sáng của mặt trời đang trú ngụ giữa những tầng mây xanh kia.

Thế là hết rồi.

Tôi không phá được vòng vây, không thể mang Beomgyu trở về.

Taehyun à, xin lỗi đệ, ta không bảo vệ được Beomgyu như đã hứa rồi.

Tôi cố ngước mắt lên, chạm mắt Taehyun.

À, tôi nhớ ra rồi, chiếc nhẫn vàng trong tay thi thể ở bên ngoài tường thành, chính là món quà đầu tiên mà Taehyun tặng cho Kai.

Thì ra là thế.

Một cánh hoa anh đào đáp lại trên má tôi, tuyết đã tan tự lúc nào, đọng lại những vũng nước nhuộm màu máu đỏ, mặt trời tròn trịa và chói chang. Tôi nhìn lên, nụ cười chàng hiện hữu giữa nền trời xanh thẳm.

"Hắn vẫn chưa chết, kết liễu đi."

"Rõ."

Hắn cầm giáo, đâm xuyên qua bụng tôi.

Đau quá, tôi không thể trụ được nữa.

Tôi sắp chết rồi.

Còn nhiều thứ tôi chưa kịp làm.

Tiếc thật.

Lúc chia tay, tôi còn chưa kịp ôm chàng cái ôm cuối cùng. Chưa kịp trao cho chàng nụ hôn trước khi sinh mệnh bị tước đi, chưa kịp đan chặt mười ngón tay với chàng dưới tán xuân đào lần cuối của cuộc đời này.

Tiếc quá.

Goguryeo còn chưa được tự do.

Chúng tôi đã nghĩ đến ngày chiến thắng, hẹn sẽ là những ông lão cùng nhau ngồi uống rượu bên dòng sông.

Vậy mà giờ đây lại thế này.

Tôi không bảo vệ được Beomgyu, không bảo vệ được Taehyun, không bảo vệ được Huening Kai, không bảo vệ được chàng, tôi chẳng bảo vệ được ai cả.

Đến cuối cùng, ấu trùng mãi mãi vẫn là ấu trùng, không thể dang rộng đôi cánh thành ve sầu.

Hai mi mắt tôi dần díu lại, tôi buồn ngủ quá, ngay lúc này chỉ muốn ngủ thôi.

Hình bóng chàng mờ dần trên nền trời xanh thẳm, trước mắt tôi trở nên tối sầm.

Xin lỗi điện hạ, em thất hứa rồi.

Tim ngừng đập, tôi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro