Thập - Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín mươi binh sĩ một mực chờ đợi chủ soái của mình ở bên ngoài, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quân thù cưỡi ngựa kéo đến, họ mới nhận ra đã thất bại, phải mau chóng trở về.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng đến thế, chỉ mười chín người căn bản không chạy nổi, chẳng mấy chốc đã bị vây hãm.

Tướng lĩnh khuyên nhủ họ hãy hàng, đưa ra rất nhiều lợi ích, có vinh hoa, có tiền tài, có nhà cửa, cuộc sống mai sau sung túc chẳng thiếu một thứ gì.

Nhưng lí tưởng của bọn họ là thà chết chứ không hàng, giống hệt như những vị chủ soái của họ

Mười chín mươi binh sĩ ngã xuống, họ đều ngẩng cao đầu mãi mãi không hối tiếc.







⁎⁺˳✧༚







Sau khi chết, tôi trở thành một hồn ma lang thang trong phủ đệ.

Tôi đi bốn ngày, ở đây mọi thứ vẫn rất tốt, vẫn ổn, vẫn bình yên.

Nhưng mà là bình yên trước cơn bão lớn.

Dongsuk vẫn chưa về đến, chàng đang nhìn chăm chăm vào bản đồ ở trên bàn, hết đánh dấu chỗ này đến nơi nọ, suy nghĩ gì đó mà tôi không đoán được.

Phủ đệ ngày nào còn ồn ào tiếng nói cười, lúc này chỉ còn mỗi chàng một mình ngồi trong phòng kính, lẳng lặng bày binh bố trận.

Tôi đang đứng ở ngay bên cạnh, nhưng chàng lại không thấy được tôi. Tôi vươn tay chạm vào chàng, thì lại xuyên thấu qua. Tôi làm mọi cách nhưng lại chẳng thể cầm nắm được bất cứ thứ gì, sau cùng cũng chỉ biết bất lực buông xuôi.

Mỗi ngày trôi qua, chàng hay ngồi thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình đi ngắm hoa anh đào rơi, một mình ăn tối, rồi lại một mình đọc binh thư bên ngọn nến vàng cháy lập lòe.

Chàng thường dành ra khá nhiều thời gian để ngồi ngây ngốc trên giường, trong lòng ôm chiếc hộp gỗ chứa đầy những bức tranh tôi nổi hứng vẽ vời, một vài thứ nhỏ nhặt tôi tặng chàng, và cả những tấm ảnh polaroid đã chụp từ rất lâu.

Chàng miết nhẹ ảnh tôi và chàng cùng nhau chụp, và tấm ảnh chụp vội dưới đêm trăng của năm người chúng tôi ngày hôm đó. Khi cất chúng vào hộp, chàng không nén được tiếng thở dài.

Mỗi khi chàng cuộn tròn trong chăn mà ngủ, tôi sẽ ngồi ở mép giường, làm như thể chàng sẽ có thể cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh chàng. Chàng hay quên đóng cửa sổ, nhưng tôi của lúc này không thể giúp chàng đóng nó lại được nữa.

Không có tôi, chàng tự mình vấn tóc cài trâm. Nhưng chàng ít khi tự mình làm nên rất vụn về, thường mất khá nhiều thời gian để làm điều đó.

Tôi muốn giúp chàng, nhưng đôi tay vẫn cứ quơ quào trong không khí.

Đêm nay tuyết ngừng rơi hẳn, mùa xuân đến rồi. Hoa anh đào nở rất đẹp, nhuộm cả khoảng sân của phủ đệ thành một màu hồng dịu mắt. Chàng ngồi trước mái hiên, trên tay là ly trà vẫn còn đang bốc khói, chớp mắt nhìn hoa bay.

"Ta nhớ Soobin quá, giờ này Soobin đang làm gì ấy nhỉ?"

Tôi ngồi bên cạnh, nghe chàng thì thầm.

Chàng nhấp một ngụm trà nóng, "Hôm nay là ngày thứ bảy, chắc là đã đến được kinh đô rồi." Chàng đếm ngón tay, nhẩm tính, "Mong là mọi chuyện sẽ ổn."

Chàng cứ nghĩ bản thân mình đang độc thoại, nào có hay biết tôi đang ngồi đây, nghe không sót một chữ nào.

"Không biết mọi người đang làm gì, chắc là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng đã khuya."

Em đang ở đây, cạnh bên điện hạ.

Tôi nói, nhưng chàng lại không nghe thấy.

"Trời ạ, nhớ Soobin quá đi thôi." Chàng chu môi thổi thổi trà, rồi uống vào, "Nhớ cả Beomgyu, cả Taehyun, cả Kai nữa."

Chàng đột nhiên quay sang nhìn tôi, khiến tôi giật mình.

"Sao mình cứ có cảm giác như Soobin đang ở đây vậy?"

"Điện hạ..." Tôi gọi, "Điện hạ, người nhìn thấy em không?"

Dù là hy vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn muốn hỏi.

Chàng tự cốc đầu mình, "Ảo giác thôi mà."

Tôi thất vọng, ngồi bó hai tay trước gối.

Quả nhiên là vẫn không thấy được.

"Cấp báo cấp báo!"

Tôi ngẩng đầu nhìn binh sĩ hớt hải chạy vào. À, là người chụp ảnh hộ chúng tôi đêm hôm đó.

"Có chuyện gì?" Chàng đặt ly trà xuống đất, đứng lên, nghiêm giọng hỏi.

"Dongsuk!" Y thở hồng hộc, "Dongsuk trở về! Một mình y!"

"Một mình...?"

Chàng lẩm bẩm, sau đó không đợi đến người binh sĩ kia nói đến câu thứ hai, đã chạy thật nhanh ra ngoài.

Lòng tôi chùn xuống, đến rồi.

Sau khi biết chuyện tôi, Beomgyu cùng mười chín binh sĩ tiếp tục tiến về phía trước thu nhập thêm thông tin, còn hoàng gia đã chinh thức buông kiếm đầu hàng, chàng chỉ im lặng bảo bọn họ lui xuống, tự mình đi ra sau khoảng sân trống mà chúng tôi thường cùng nhau ngồi ăn tối.

Đã đầu hàng rồi, chàng làm gì đây?

Chàng ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Tôi dang tay ôm lấy chàng, mặc cho chàng chẳng cảm nhận được gì, thì tôi vẫn cứ muốn giữ chàng trong lòng mình.

Nếu như tôi thật sự hiện hữu, là người sống trước mặt chàng, thì chàng sẽ nhận định gào khóc thật to với tôi, chứ không phải là cắn môi để nén lại từng tiếng nấc như thế này.

Quá đủ rồi, như thế này đã đủ lắm rồi, tôi không muốn người con trai mà tôi yêu phải rơi lệ nữa.

Tôi lau nước mắt cho chàng, nhưng rồi lại bực tức vì chẳng làm được cái gì cả.

Mấy năm ròng cống hiến lúc này đổi lại hai chữ đầu hàng. Tôi biết, chẳng có điều gì khiến chàng đau đớn hơn điều này đâu.

Cuộc đời này lúc nào cũng nghiệt ngã như vậy, mọi việc chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió đi theo ý mà người ta muốn.

Chỉ ba ngày sau, có một lá thư từ triều đình đã được gửi đến.

Tôi nhìn nội dung thư, căm tức đến cực điểm.

Là thư khiêu khích của quân Đường.

Là gã ngày hôm đó giết tôi, chê bai chúng tôi là một lũ binh bại, khuyên can chàng mau chóng đầu hàng.

Chàng chỉ chăm chăm mà đọc, sau đó lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Nếu chàng không hít thở, thì nhìn chẳng khác gì một pho tượng.

Ngày hôm đó chàng biết tôi đã chết, chàng cứ đi lòng vòng trong phủ đệ, lại quay trở về phòng ôm áo choàng của tôi trong lòng, ngồi im lặng không nói gì, cũng không khóc lóc oán than.

Chàng như vậy, lại khiến tôi sợ hãi.

Chàng khoác áo choàng của tôi lên, ra lệnh triệu tập.

Chàng đứng trước cả đội binh, dõng dạc hỏi bọn họ, mọi người có muốn sống không?

Binh sĩ ở đây đa số đều là người trẻ tuổi chỉ vừa chạm đến hai mươi, tuổi xuân rạng rỡ nhất đời người. Đối diện với câu hỏi này, ai cũng gật đầu nói có.

Tương lai của bọn họ còn dài, tuổi trẻ vừa đến, làm sao mà muốn chết cho được.

"Hoàng gia đã đầu hàng rồi." Chàng nói, hai tay chắp phía sau siết chặt lấy nhau.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

Đầu hàng vô điều kiện. Từng tấc đất, từng con sông mà bọn họ bán sống bán chết gìn giữ đến tận giây phút này, đều bị hoàng gia đem dâng lên cho địch.

Tôi đứng ở một bên, nhìn ánh đuốc le lói hắt lên gương mặt chàng. Chàng kiên nghị đứng trên vạn quân, vạt áo choàng tung bay, bóng dài cô độc đổ trên sàn gỗ. Mày chàng hơi cau lại, hơi thở có phần nặng nhọc. Mắt chàng hướng về non nước sơn hà của Goguryeo, ánh mắt tiếc nuối, lại đau buồn khôn nguôi.

Chân tôi nhích lên một bước, tôi nắm tay chàng, nhưng chỉ là xuyên qua, không thể chạm vào.

Gió nổi lên rồi, tuyết cũng không còn rơi.

Tôi cũng không thể trở về, cùng đồng hành với chàng nữa.

Chàng đột nhiên mỉm cười, nói to, "Ta biết tất cả mọi người đều muốn sống. Mọi người có gia đình, có hôn thê, có ý trung nhân vẫn còn đang chờ ở quê nhà."

Chàng rũ mắt, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười đó chẳng khác gì một con dao, cứa vào trong tim tôi.

Tôi đã chết, nhưng cớ sao lại thấy ngực trái mình đau đớn đến nhường này.

"Khi quân địch kéo đến, ta sẽ hàng. Đến lúc đó, ai cũng có thể quay về, quây quần bên người thân."

Mọi người trở về, quây quần bên người thân, vậy thì còn chàng? Chàng phải làm sao đây?

Người thân của chàng, duy nhất có một mình tôi.

Tôi cúi đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

"Không đời nào! Điện hạ, ta thà chết, cũng không muốn trở thành nô lệ của kẻ thù."

Tôi nhìn xuống nơi phát ra thanh âm hùng hồn đó. À, là người cùng dọn xác với tôi hồi còn ở thành cũ. Lâu ngày không gặp, anh ấy vẫn như vậy.

"Đúng vậy! Quá nhục nhã, ta không thể chịu được!"

"Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Quyết không sống cùng kẻ thù!"

"Goguryeo muôn năm! Quyết không đội trời chung!"

"Đúng vậy!"

"Điện hạ, tuy rằng chúng ta chết ở đây, nhưng cũng là một niềm vui, một niềm vinh hạnh. Mai sau, thê tử sẽ kể với con trai của ta, rằng phụ thân nó đã hi sinh vì Goguryeo như thế nào, để cho nó cảm thấy tự hào về ta. Chứ ta không muốn làm một tên phản quốc, cúi đầu dâng đất cho quân thù."

"Điện hạ, thỉnh cầu người đừng hàng, ta không muốn chết dưới tay bọn cặn bã đó!"

Bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu.

"Điện hạ, chiến đấu đến chết, mãi không quy hàng!"

Tiếng hô của ngàn vạn binh sĩ, còn có uy lực hơn một hồi trống đồng dội vào đêm khuya tĩnh lặng, khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.

Binh sĩ quỳ dưới nền đất được gìn giữ bởi máu thịt của đồng đội, ngay lúc này đây, mỗi người bọn họ đều giống như một ngôi sao sáng ở trên cao kia; hiện tại, hay mai này đều mãi mãi rực rỡ, mãi mãi trường tồn để ngắm nhìn sơn hà Goguryeo, ngắm nhìn vương quốc, mảnh đất nơi mà họ được sinh ra, nơi mà họ dùng cả tuổi trẻ, cả mạng sống để bảo vệ.

Mười năm, một trăm năm, hay một ngàn, một vạn năm sau, Goguryeo sẽ phát triển, sẽ hiện đại hay trở thành một dáng vẻ bất kì nào đó, mọi thứ nơi này rồi cũng sẽ không còn như thuở ban sơ. Nhưng có điều này, mỗi một tấc đất của Goguryeo, từng nơi, từng nơi một mà những người ngày sau này đi qua, đều được đắp lên từ xương cốt, từ máu thịt của những binh sĩ Goguryeo đang quỳ rạp ngay tại đây; là được xây lên từ lòng kiên trung bất khuất, thề chết vẫn một lòng với tổ quốc của binh lính Goguryeo đã từng vào sinh ra tử, bỏ mình trên sa trường, đến chết không có nửa lời oán than. Đó là điều không thể chối cãi, sẽ mãi mãi lưu lại, mãi mãi trường tồn nghìn đời dù vạn vật xoay chuyển, thời thế đổi thay.

Ai mà không muốn sống? Ai mà không có gia đình, không yêu gia đình? Nhưng so với những điều ấy, thì bọn họ lại yêu quê hương, yêu vương quốc của mình hơn. Họ không thể không yêu nơi mình sinh ra, lớn lên, không thể can tâm chung sống hay trở thành nộ lệ, dâng giang sơn cho kẻ thù.

Họ không can tâm.

Chàng ngẩng mặt lên nhìn trời, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chàng siết tay thành nắm đấm, tay còn lại rút kiếm bên hông ra. Mũi kiếm sáng bóng chỉ lên trời cao, phản chiếu lửa cháy trong đêm tàn.

"Mãi mãi không quy hàng! Thề chết không oán than!"

Giọng nói chàng dõng dạc như xé toạc màn đêm, xé rách cõi lòng tôi.

Binh sĩ giơ tay thành nắm đấm lên trời, đồng loạt hô to theo chàng.

Ngay khoảnh khắc này, giữa chàng và những người họ, không chỉ đơn thuần là chủ tớ, hay chỉ huy và tốt thí, mà là giữa đồng đội tâm giao, giữa huynh đệ, giống như máu thịt trong gia đình. Ngàn con tim hướng về một chỗ, nhịp đập vồn vã như quất ngựa truy phong, lửa cháy sục sôi đánh tan gió lạnh buốt, vang dội chí khí oai hùng, thề chết một lòng vì giang sơn.

Tôi đã chết, nhưng nước mắt lại đang rơi.

Hình ảnh hào hùng này không được ghi chép lại trong lịch sử. Trang sách bi tráng này không được thể hiện ở trong sách giáo khoa.

Ngay trong đêm, kế hoạch bắt đầu được lập nên. Không có Đại tướng, không có phó tướng, chỉ có chàng.

Trong đại điện rộng lớn, bàn tròn ở giữa, xung quanh là bốn chiếc ghế gỗ, trên bàn là một tấm bảng đồ được xếp gọn đang nằm đó. Ở trên tường là giá mà tôi làm, trên giá treo một cây quạt vải thêu lục mai. Trong góc tường có một cây đại đao dựng đứng, bên cạnh cũng là đại đao, kiểu dáng y hệt nhau, chỉ khác một cái có tua rua đỏ, trên lưỡi đao khắc hình một cái mặt cáo, cây còn lại không có tua rua, lưỡi đao khắc mặt thỏ tinh nghịch. Kế tiếp là một cây Hồng Anh thương(*), kế nữa là thiết thương màu bạc cột tua rua trắng, và cuối cùng là thương sắt sáng bóng. Bên bàn trà, bộ ấm trà với năm cái chén vẫn ở đó, trà đã nguội lạnh từ lâu. Mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi chút xíu nào.

(* thương cột tua rua đỏ.)

Chàng đóng lại cửa, bước chân chậm rãi đi vào. Chàng tiến tới, sờ vào đại đao, Hồng Anh thương, rồi lại nhìn đến thiết thương, chạm vào thương sắt.

Đó lần lượt là vũ khí chiến đấu trên sa trường của Cửu hoàng tử Choi Yeonjun, Tòng Tam phẩm phó tướng Choi Soobin, Nhị phẩm Đại tướng Kang Taehyun, Tòng Tam phẩm phó tướng Choi Beomgyu, Ngũ phẩm Huening Kai.

Chúng tôi đi, không mang theo vũ khí, toàn bộ đều để lại.

Hiện tại là vật còn người mất.

Đầu ngón tay chàng lướt qua bình trà đã nguội lạnh từ lâu, sau đó mới đến bên bàn tròn, chậm rãi giở bảng đồ ra. Nét mực chi chít đã khô, những kí hiệu đánh dấu vùng mà chúng tôi đánh chiếm được lúc này đã trở nên vô nghĩa.

Chàng ngồi xuống ghế, tự mình xem bảng đồ.

Mọi thứ đều như vậy, chỉ có người là không còn.

Năm cái ghế, nhưng chỉ còn một người ngồi.

Một bàn năm tách trà, nay chỉ còn một người uống.

Quạt vải treo trên giá, Đại tướng không dùng nữa.

Đại đao, Hồng Anh thương, thiết thương, thương sắt sẽ không còn ra trận nữa.
Bảng đồ nay chỉ mình chàng xem, binh thư yếu lược không có người cùng bàn bạc.

Đêm nay lại rất lạnh, tôi ở phía sau, nỗ lực vòng tay ôm lấy chàng. Nhưng mọi thứ tôi chạm vào đều chỉ có thể xuyên qua, chàng không thể nào cảm nhận được. Tôi nhìn chàng ngồi trầm ngâm trước bàn, chàng nhìn vào bảng đồ rất lâu, rất lâu. Tôi không biết chàng đang nghĩ gì, cũng không biết chàng sẽ định làm gì.

Chàng suy nghĩ rất lâu, khi nến trên bàn đã cháy tàn, chàng mới gọi người vào thay. Đó là đội trưởng của một tiểu đội, khi y thay nến mới, cũng thay cho chàng một bình trà nóng.

Lúc y chuẩn bị rời đi, chàng mới lên tiếng, gọi người lại.

Chàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt mình. Mắt to lấp lánh, mũi cao thanh tú, lông mày nhạt màu, môi mỏng hơi mím lại. Ngũ quan anh tuấn, sáng bừng phơi phới của tuổi trẻ.

Chàng hỏi, "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Thiếu niên đáp lại, "Dạ...tháng sáu năm nay vừa tròn hai mươi."

Y chỉ mới mười chín tuổi.

Ở thời đại của tôi, mười chín tuổi, chỉ mới học năm nhất đại học. Chỉ mới đến tuổi trưởng thành, chim non rời tổ, rời sự bao bọc của bố mẹ.

Còn ở đây, mười chín tuổi tòng quân ra trận, mãi không trở về.

Chàng hỏi tiếp, "Có muốn quay về không?"

Thiếu niên gãi má, "Muốn thì muốn thật, nhưng mà tiểu nhân lại không muốn quy phục kẻ thù như vậy đâu." Y cười cười nói tiếp, "Ta tòng quân năm mười sáu tuổi. Ngày đưa tiễn ta lên đường, mẫu thân đã nói, ông trời ban cho ta sinh mạng ở Goguryeo, thì ta chính là người Goguryeo, là con dân trên mảnh đất Goguryeo, nên ta có là anh hùng, thì là anh hùng của Goguryeo, còn là hồn mà, thì cũng phải là hồn ma ở đất Goguryeo."

Thiếu niên khịt mũi, "Mẫu thân dặn ta phải là một người lính tốt, mãi mãi kiên trung một lòng với tổ quốc. Vậy nên, ta thà chết ở đây, chứ quyết không làm kẻ phản quốc."

Chàng lại rũ mắt rót trà. Trà nóng hổi chảy vào ly sứ trắng, khói bốc lên nghi ngút.

Rồi chàng nói, "Ngươi trở về nói với mọi người, ngay bây giờ hãy viết thư để gửi về cho gia đình, ta sẽ sai người mang đi." Chàng cầm ly trà lên, "Nhớ gửi thứ gì đó về, viết cũng nhiều một chút. Đây là lá thư cuối cùng rồi."

Thiếu niên hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức cúi đầu, "Rõ!"

Tôi nhìn bóng dáng người trẻ tuổi đó rời đi, lục phủ ngũ tạng như đứt ra từng đoạn, đau đớn không tả nổi.

Chiến tranh, chính là như thế này.

Người mang chí lớn ra biên thùy, người ở nhà nhìn hoàng hôn khuất bóng, mãi chờ đợi một dáng hình quen thuộc quay về từ nơi xa.

Chàng lấy ra giấy bút, mọi khi đều là tôi mài mực cho chàng, nhưng đêm nay, là chàng tự mình mài mực.

Chàng bắt đầu viết, tôi nghiêng đầu đọc.

"Gửi Soobin,

Ta là Yeonjun đây, bức thư này ta gửi riêng cho em, nhất định không được để ai đọc trộm đâu đó, có biết chưa!

Hôm nay tuyết đã tan hết, trời vẫn còn rất lạnh, dường như là cả ngày không thấy mặt trời đâu. Ta nhớ Soobin rất nhiều, mỗi ngày trôi qua đều mong được nhìn thấy Soobin quay về. Nhưng mà buồn thay, Soobin đã đi đến nơi không có khói lửa chiến tranh trước ta rồi, cả mọi người nữa, ai cũng đi hết, bỏ ta lại ở đây một mình, thật là xấu tính chết đi được!"

Chàng chớp mắt, một giọt nước long lanh tựa sương sớm rơi xuống từ khóe mắt xanh biếc, thấm ướt mảng giấy ngả màu.

"Ta không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng ta vẫn không thấy chán, vẫn cứ muốn nói lại mãi thôi; ta yêu em rất nhiều, yêu đến mức không thể đợi thêm một thời khắc nào nữa, chỉ muốn ngay lúc này được nhìn thấy em, được ôm em, được ngã mình vào trong vòng tay của em. Muốn được cùng em đánh đàn, muốn được xem vũ khúc của em, muốn được em vấn tóc cho, từng ngón tay của em sẽ chạm vào tóc ta, sau đó sẽ dùng trâm cài lên. Ta muốn được cùng em làm thơ luyện kiếm, muốn được cùng em làm rất nhiều điều, mà ở trong vô số những điều ấy, sẽ là ở bên nhau đã mãi mãi ngàn năm.

Em từng nói sẽ trở về, sẽ cùng ta trải qua trận chiến này, sẽ cùng nhau sống sót, cùng nhau quay lại Vương phủ vào ngày vươn cao cờ thắng lợi. Em đã từng hứa ngày sau khi đánh đuổi được kẻ thù, sẽ cùng ta sống bên nhau trọn đời.

Soobin em rất xấu tính, cuối cùng lại thất hứa.

Ta rất ghét em, em thất hứa với ta."

Tay chàng cầm bút run run, nước mắt đã ướt nhòe hết trang giấy.

"Nhất định phải đợi ta, đợi ta đến bên em, không được bỏ đi nữa có biết không? Em mà còn tiếp tục xấu tính lần nữa, thì ta sẽ giận em thật đó."

Chàng khịt mũi, lại đặt bút viết tiếp.

"Em đợi thêm một chút thôi, không lâu đâu. Nhớ nói với mọi người nữa, đừng quên đấy.

Được rồi, vậy nhé, ta chắc chắn sẽ đến gặp em và mọi người.

Từ Choi Yeonjun - thương mến của Choi Soobin."

Chàng dừng bút, sau đó nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, lau đi nước mắt ướt đẫm trên gò má. Chàng đứng dậy, buộc tóc cao lên, dùng trâm của tôi tặng cài ngang phát quan. Kiếm bỏ lại trong điện, thay giày cao thành giày đơn giản đi thường ngày, sau đó bước ra ngoài. Chàng đi đến phía sau điện, lôi ra một xấp vàng mã được cất kĩ.

Chúng tôi thường đốt thứ này cho binh sĩ hy sinh sau mỗi trận chiến. Tôi không nghĩ, có ngày chính tay chàng đốt cho tôi.

Lửa bừng lên, chàng thả lá thư vừa viết vào lửa đỏ, rồi đến vàng mã, tro tàn xám xịt bay trong gió.

Bàn gỗ bám sương tuyết tan trong mái hiên, tôi như thấy được hình ảnh năm người ngồi đó uống rượu, ngắm tuyết đọng lại trên mái ngói, nhìn hoa nở rộ dưới ánh trăng.

Hoa nay đã héo úa, chỉ còn bóng người ngồi trước đốm lửa tàn, lặng nhìn gió cuốn lấy tàn tro.

Sau khi xong rồi, chàng dập lửa, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh cứng rắn. Chàng cho gọi tất cả mọi người tập hợp lại, mọi công việc đều dừng hết.

Không phải là xếp thành hàng ngũ ngay ngắn như mọi ngày, chàng cho người đắp củi, đốt một đống lửa to phía dưới chân tường thành, rồi bảo tiểu đội của chàng ngồi vây lại thành một vòng tròn. Những tiểu đội khác cũng tương tự, chẳng mấy chốc, xung quanh đã sáng rực ánh lửa.

Rượu ngon đều mang từ trong hầm ra, cả thịt, cá.

Chàng mở nắp một vò rượu, ngửa cổ, rót rượu trong vào yết hầu.

Chàng mỉn cười, lau đi rượu dính trên khóe môi.

"Đêm nay phải uống cho thật say, ăn cho thật ngon! Như vậy, mai này mới không cảm thấy hối tiếc!"

Binh sĩ rất bất ngờ. Bình thường bọn họ không thường xuyên được uống rượu và ăn thịt. Thịt thì đắt đỏ xa xỉ, rượu thì vì lúc nào cũng sợ bị đánh úp, không dám động đến.

Còn hiện tại, khoảng năm ngày nữa thôi, quân Silla sẽ kéo đến. Không lo bị tấn công bất ngờ.

Thịt thì chừa lại để làm gì nữa? Chi bằng ăn hết, không còn tiếc nuối.

Bọn họ vừa uống rượu sảng khoái, vừa cười to nói chuyện. Tôi ngồi bó ối ở cạnh bên chàng, bất giác, khóe môi cong lên.

Khung cảnh này quá đỗi vui vẻ, lại cũng vừa tàn nhẫn bi thương.

Sau khi ăn uống no say, mạnh ai người đó lăn ra ngủ.

Chàng nằm dài ra đất, lười biếng không muốn đứng dậy.

Tôi mỉm cười nhìn chàng, chàng cũng quay sang nhìn tôi, cười.

"Soobin, đợi ta, vài ngày nữa thôi."

Chàng nói ra thành tiếng với tôi. Tôi thì muốn chàng sống sót, còn chàng thì là vì hào khí dân tộc, muốn bỏ mình nơi đây.

Sau cùng, tôi gật đầu, "Được, em đợi điện hạ."

Hi vọng, ở một thế giới mới, hai chúng tôi sẽ gặp được nhau.

"Chết tiệt." Chàng dùng một tay che ngang tầm mắt, "Ta say quá, ảo giác nhìn thấy Soobin rồi."

"Nhưng mà ảo giác này không có gì là không tốt, ta đắm chìm một chút chắc không sao đâu."

Chàng nói nhỏ, sau đó nằm nghiêng người qua nhìn tôi. Ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau, hàng ngàn, hàng vạn lời nằm ở đầu môi đều không có cách nào thốt ra được, cứ nghẹn ứ ở đó, bức người đến khó thở.

Tôi chết, nhưng những xúc cảm đau đớn nghẹt thở này, từng chút từng chút tôi dều cảm nhận được rõ mồn một.

Chàng nhìn tôi của hư vô một lát, sau đó cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tôi xoa xoa vào hư không bàn tay lạnh cóng của chàng, rồi đứng dậy, leo lên thành lâu.

Giang sơn trải dài ở phía dưới, mai này sẽ được lấp dầy bởi nhà cao tầng chọc trời. Rừng cây ngọn cỏ này, rồi sẽ trở thành giao lộ tấp nập, nhộn nhịp phồn hoa. Nhưng tôi có thể chắc chắn, một phần hồn phách nào đó của những ngườ sĩ tử sẽ còn lại ở đây, với quê hương đất mẹ, với nơi mà họ được sinh ra.

Tôi nhớ lại cảm xúc chán nản của mình vào những ngày học lịch sử. Lịch sử lúc đó là những con chữ chi chít trên trang giấy mà tôi phải học thuộc, phải cố nhồi nhét thật nhiều vào trong đầu để đối phó với mỗi bài kiểm tra. Còn trước mắt tôi hiện tại, chính là lịch sử chân thật đến tàn khốc, đến mức khiến người khác uất ức nghẹn ngào vì một nỗi niềm yêu nước trong hố sâu tuyệt vọng.

Tôi đứng đó thật lâu, thật lâu, từ đêm gió rét trăng tàn cho đến bình minh ló dạng. Tôi nhìn đường chân trời tràn ngập ánh sáng vàng len lỏi, nhìn tia nắng ấm đáp xuống rừng cây cao, nhìn một sơn hà phủ màu sớm mai, nhìn một dòng nước êm đềm thả trôi, phản chiếu lại triêu dương nghìn trùng.

Non sông này đã từng được tôi và chàng bảo vệ, cánh rừng kia tôi và chàng đã từng dắt ngựa đi qua, dòng suối đó tôi cùng chàng dừng lại uống nước, nơi này đã từng thuộc về chúng tôi. Dẫu tôi biết rằng về sau, Goguryeo sẽ khởi nghĩa thành công, sẽ giành lại non nước của tổ quốc, nhưng giờ phút này lại cứ thấy hối tiếc trăm lần, không thể can tâm.

Mặt trời dần treo cao, tôi leo xuống dưới, nhìn mọi người vẫn còn đang say giấc.

Đến gần trưa, họ mới thức dậy, cùng nhau thu dọn mọi thứ. Sau đó lại tiếp tục dựng bao cát, nồi, dầu để thủ thành. Hỏa pháo được đưa lên thành lâu. Chúng tôi có tổng cộng năm hỏa pháo, xếp thành hàng. Ai cũng hì hục ngày đêm không nghỉ ngơi, chàng tổng hợp thư lại trong một cái bao lớn, đưa cho Dongsuk. Nhiệm vụ của Dongsuk là mang thư trở về. Đồng nghĩa với việc, một vạn quân nơi đây đều bỏ mạng, chỉ mình Dongsuk là người duy nhất sống sót. Lúc đưa tiễn Dongsuk đi từ đường tắt bí mật ở cổng sau của thành, Dongsuk khóc đến nghẹn giọng, y quỳ xuống, dập đầu thật sâu trước chủ soái, trước đồng đội, trước huynh đệ đã gắn bó với mình suốt bao năm.

Đây là lần gặp cuối cùng.

Tất cả mọi người đều mỉm cười vẫy tay với Dongsuk, chút tiếc nối nhen nhóm sâu trong cõi lòng.

Đến tối ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng trước khi quân Silla kéo đến, chàng tập hợp mọi người lại, chuẩn bị mọi thứ để tiến hành kế hoạch vào ngày mai.

Tôi mím môi nghe chàng nói.

"Chúng ta sẽ thủ thành như đã nói, mọi người không có gì phải sợ cả, cứ thong thả uống rượu nướng thịt mà ăn thôi."

"Vâng, phải ăn uống thật no say đó nhé, trở thành ma đói thì thê thảm lắm." Bọn họ cười cười, bắt đầu giở giọng cười đùa.

Chàng rót rượu, kính tất cả mọi người một chén rượu đầy.

Uống xong, chàng cười nói, "Ta sẽ đi trước chờ mọi người. Nhớ mang rượu cho ta đó nhé."

"Được được, sẽ đem rượu thịt cho điện hạ."

Nói rồi họ ngồi vây lại thành từng vòng tròn theo tiểu đội, bắt đầu đốt lửa sưởi ấm.

Chàng bước lên thành lâu, nhìn cờ xí phấp phới bay, nhìn dòng suối long lanh ánh nắng, nhìn núi non trùng điệp trải dài, nhìn rừng xanh bạt ngàn mênh mông.

Chàng mỉm cười.

Thân ảnh hai chúng tôi như hòa vào làm một, lặng người ngắm quê hương.

Chàng ngửa cổ uống rượu, mắt xanh sáng lên lấp lánh, phải chiếu lại mặt trời sáng trong.

Tiếng vó ngựa rền trời đã truyền đến, tôi thấy cờ xí đang bay, thấy ánh sáng bóng của đao kiếm, thấy tua rua của thiết thương, thấy tiếng hô hào chém giết phủ đồi gió.

Đến rồi.

Cung thủ ở thành lâu xếp thành hàng, họ là người của tôi.

Bình thường cung thủ đều do tôi chỉ huy, hôm nay chàng thay tôi đứng ở đó, rượu đeo bên hông, tay cầm trường kiếm chĩa thẳng lên trời xanh.

Chàng chỉ kiếm về phía trước, giống hệt như điệu bộ lúc chỉ huy cung thủ của tôi, không khác một tí xíu nào.

"Bắn!"

Cung tên đồng loạt bay ra, còn có hỏa pháo, một tiếng nổ rền trời vang lên. Gió thổi bay tóc và vạt áo chàng. Mắt chàng không chớp, điềm tĩnh chỉ kiếm về phía trước, hạ lệnh lần hai.

"Khai pháo!"

Chàng cầm kiếm chỉ huy, không mặc giáp sắt, vạt áo vải mềm mại đung đưa theo gió.

Ở phía sau chàng bắt đầu có lửa cháy lên.

Không biết là ai bắt nhịp trước, cả tòa thành lúc này, đều là tiếng hát của binh sĩ Goguryeo.

Tiếng hát của họ chứa đầy chí khí anh hùng, hào kiệt dũng cảm, lấn át đi cả tiếng hô giết của kẻ thù.

Họ hát bài hát được Taehyun sáng tác lúc trước, dùng quê hương làm trung tâm, cổ vũ tính thần của người lính trong những lúc chúng tôi tụ họp vào ngày lễ Tết hay Trung thu. Binh sĩ quây quần bên đống lửa, ăn cơm trắng với rau, cùng nhau hát vang bài ca chứa đầy tinh thần dân tộc.

Trong thành lửa cháy càng lớn, tiếng hát của binh sĩ cũng theo đó mà như sóng lớn cuộn trào, vỗ ầm ầm lên bãi cát trắng.

Chàng cũng bắt đầu hát, hát thật to, như muốn để trời cao nghe thấy, để cho đất cảm thụ.

Đây là kế hoạch "thiêu thành".

Tòa thành này là của người Goguryeo xây lên, không thể để cho Silla nắm trong tay.

Vận mệnh muốn họ chết ở đây, được, vậy thì họ sẽ chết.

Nhưng thà chết trong ánh lửa do mình tự đốt lên, còn hơn là chết dưới tay kẻ thù.

Bọn họ là bất bại, không bị kẻ thù đánh bại, không bị kẻ thù giết chết.

Bên ngoài quân địch bao vây, ở bên trong thành binh sĩ lại vừa cười vừa hát thật to, vừa rót rượu nướng thịt. Hát rồi lại hát, tràn đầy chí khí oai hùng. Vào những thời khắc cuối cùng, cũng đã không kèm được, đáy mắt trào ra lệ nóng.

Tất cả mọi thứ đều chìm trong biển lửa, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời xanh trước mắt, nhớ về gia đình, về tuổi trẻ của mình một lần cuối.

Có những tuổi mười chín hai mươi đã mãi mãi dừng lại, tựa như hoa tươi đang rộ nở, bị chà đạp tàn nhẫn dưới vó ngựa biên cương.

Xung quanh đều là dầu nóng, cổng thành là nơi bắt lửa, lửa lan ra rất nhanh. Đến lúc này, xung quanh thành lâu đều đã là lửa đỏ bao quanh lấy chàng.

Chàng đặt kiếm lên cổ, ngẩng đầu nhìn giang sơn một lần cuối.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

"Vận mệnh muốn ta chết, vậy thì ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm của chính mình."

Tóc chàng bay trong gió, chàng đứng giữa biển lửa, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt, khiến người ta nhìn vào liền khắc trong tâm can, nhớ cả một đời.

Ánh mắt chàng đầy kiên định, chàng xoay cổ tay, dứt khoát cắt ngang cổ mình.

Tôi thấy chàng ngã xuống, ngay trước mặt tôi.

Tôi ngồi sụp xuống, nhìn mắt chàng dần khép lại, trên môi nở một nụ cười.

Tay trái của chàng luôn nắm chặt từ đầu đến cuối, lúc này lại hơi hé mở, để lộ ra một góc của hai tấm ảnh polaroid.

Một tấm là ảnh cưới của hai chúng tôi, tấm còn lại, là ước hẹn năm ông lão về sau cùng uống rượu dưới đêm trăng.

Tôi thấy máu đỏ chảy ra, thấm ướt tóc chàng. Tôi vươn tay muốn ôm lấy chàng, liều mạng mà gào khóc. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, tôi chỉ có thể chạm vào hư không.

Tôi bất lực nhìn hơi thở chàng cạn kiệt, nhìn lửa thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi, nhìn khói đen nghi ngút như chọc thủng trời xanh, nhìn tiếng hát cuối cùng cũng bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tôi bần thần ra đó, ngay khoảnh khắc cờ của Goguryeo hoàn toàn cháy rụi thành tro, trời lại đột nhiên đổ mưa.

Bầu trời Goguryeo mới trước đó có ươm màu nắng vàng của bình minh, lúc này lại xám xịt mây đen, ào ào xối nước. Giống như là muốn khóc than thật to cho số phận của một vạn tử sĩ oai hùng đã bỏ mạng trong biển lửa vì quê hương.

Sấm nổi lên, một tia sét đánh vào người tôi.

Một hồn ma như tôi, vậy mà lại ngã xuống, mất đi ý thức.






Năm 551 - 553, Goguryeo để mất thung lũng sông Hàn - nơi đất đai trù phú, dân cư đông đúc vào tay Silla. Quân Silla đã tận dụng thời cơ mở đường đến Hoàng Hải, sau đó liên kiết đồng minh với nhà Đường đánh đổ Goguryeo.

Nhà Đường nhận thấy Goguryeo suy yếu sau cuộc chiến chống nhà Tùy vào năm 612 và lục đục nội bộ, đã nhân cơ hội này đem quân sang xâm lược.

Năm 666, người nắm quyền tối cao của Goguryeo qua đời. Nhân cơ hội này, các hoàng tử liên tục tranh giành ngôi vương. Từ đó, dẫn đến nạn đói xảy ra, đời sống nhân dân thống khổ, Goguryeo lại càng ngày một suy yếu hơn.

Sau nhiều lần tranh chấp, Đại hoàng tử thấy thất thế trước các vị hoàng tử khác, liền đưa ra quyết định đầu hàng quân Đường, dâng nộp nhiều thành trì ở phía Bắc cho kẻ thù. Quân Đường và quân Silla như cá gặp nước, nhanh chóng điều động binh tướng đánh thẳng vào Binh Nhưỡng.

Vương quốc Goguryeo mất vào năm 668 sau 705 năm tồn tại. Đây là triều đại tồn tại lâu dài nhất của Triều Tiên, và cũng là một trong những triều đại lâu đời nhất trên thế giới.






⁎⁺˳✧༚






"Bạn tôi ơi dậy đi, sắp đến nơi rồi kìa!"

Tôi cảm nhận được có tiếng nói quen thuộc vang bên tai, và cái huých vai đầy thân thương của SungHo khiến cả người tôi nghiêng ngả.

Đầu tôi đập vào cửa kính nghe một cái cốp, cơn đau điếng khiến tôi tỉnh mộng, lờ mờ tách hai mí mắt ra.

Cái nắng sáng bừng của mặt trời làm tôi phải nheo mắt lại. Tôi chớp mắt vài cái, nhìn cảnh vật lướt qua ở bên ngoài, lúc này mới hoàn hồn.

Tôi bật người ngồi thẳng dậy, mắt tôi đảo quanh một vòng.

Tôi đang ngồi trên tàu điện. Bên cạnh tôi là Kang Sungho, xung quanh có rất nhiều người khác. Tầm mắt tôi phóng ra ngoài cửa sổ, thấy được xe cộ đông đúc tấp nập, đường lộ hiện đại, xe chạy bon bon. Tôi ngẩng đầu lên, thấy có máy bay đang xuyên qua những đám mây trắng muốt.

Không có vó ngựa, không có cờ xí, không có lửa cháy, không có khói đen.

Không có đao kiếm, không có cung tên, không có chàng.

Chẳng có gì cả.

Tôi đỡ trán, chết tiệt, tôi quay trở lại rồi à? Là lúc tôi ngồi ngủ trên tàu điện.

Tôi ở đó bốn năm, còn thời gian ở đây thì lại hoàn toàn ngưng đọng.

Tôi bất giác đưa tay sờ lên ngực trái mình, cảm nhận được trái tim còn đập, tôi rùng mình.

Mọi thứ giống như là một giấc mơ dài đằng đẵng vậy.

Tôi thầm nghĩ, có phải tất cả chỉ là mơ thôi không?

Tôi vò rồi mái tóc mình, chẳng thể hiểu nổi sự việc phi lí mà mình đã trải qua. Trong lúc bồn chồn loay hoay, tôi trượt tay làm rơi balo. Mà balo tôi không khóa dây kéo, toàn bộ đồ đạc đều rơi ra.

"Chết tiệt."

Tôi bực dọc chửi thầm một tiếng, khom người xuống nhặt đồ.

Tôi cầm lên quyển nhật kí nhét vào trong, sau đó dời mắt qua, liền đơ người.

Bốn tấm ảnh polaroid nằm dưới đất.

Tay tôi run rẩy cầm lên, hơi thở như bị đình trệ.

Trong ảnh là tôi mặc cổ phục đám cưới thời Choson, bên cạnh tôi không có ai cả, chỉ một mình tôi đứng đó.

Tấm ảnh thứ nhất, tôi nhìn sang bên phải.

"Một, hai, ba."

Ngay khi tiếng đếm cuối cùng vừa dứt, tôi nhanh chóng quay sang nhìn chàng.

Thế là tấm ảnh này, chàng mỉm cười hướng về phía máy ảmh, còn tôi khẽ cười chỉ hướng về một mình chàng.

Tấm ảnh thứ hai, tôi nhìn vào ống kính, vẻ mặt ngạc nhiên. Bên cạnh tôi lại là một khoảng không trống rỗng, chẳng có ai cả.

"Em phải nhìn vào đó cơ!"

"Vâng."

Tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, sau ba tiếng đếm, nào ngờ, chàng bất chợt nhón chân, đặt một nụ hôn lên má tôi.

Bức ảnh thứ hai tôi hướng về máy ảnh, còn chàng hướng về tôi.

Hai mắt tôi đã nhòe đi.

Tấm ảnh thứ ba, tôi nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười.

Bức ảnh thứ ba, hai chúng tôi nhìn thẳng vào máy ảnh, trông thật sự rất giống ảnh cưới.

Tấm ảnh thứ tư, tôi đứng ở một góc lệch qua, nhìn sang bên trái của mình.

Chúng tôi đứng theo thứ tự theo tuổi từ lớn đến bé. Chàng ở đầu, đến tôi, Beomgyu, Taehyun và cuối cùng là Kai. Tôi nói với bọn họ, hãy nhìn vào máy ảnh, và tạo dáng đi.

"Rồi rồi chụp đi!"

Tôi nói.

"Đợi đã!"

Beomgyu kêu lên.

Nhưng đã quá muộn, người binh sĩ kia đã ấn chụp rồi.

Tôi nhớ lại dáng vẻ của năm người chúng tôi ngày hôm đó, hai mắt cũng đã mờ đi bởi một làn nước bao phủ.

Nhưng nay trong ảnh chỉ còn có một mình tôi. Bóng dáng của chàng, Taehyun, Beomgyu hay Kai đều đã hoàn toàn biến mất.

Tôi mở máy ảnh polaroid ra kiểm tra, nó cũng đã cạn flim, trong khi tôi chưa hề chụp một tấm ảnh nào từ khi trở về từ Jeju vào hai tháng trước. Lúc ấy, tôi nhớ nó còn flim.

Bánh tàu lăn chậm dần rồi dừng hẳn, tôi ngồi bất động một chỗ, đưa tay lau đi nước mắt.

Sungho hoảng hốt hỏi tôi, "Bị làm sao đấy?"

Tôi lắc đầu, không đáp lại.

Sau đó tôi gom lại đồ cho vào balo, cùng Sungho xuống tàu. Sungho rủ tôi đi đến bảo tàng lịch sử mới được mở gần đây. Thú thật là tôi chẳng bao giờ đi đến mấy nơi như thế này.

Nếu như tôi từ chối đi cùng Sungho, thì tôi đã không ngủ gật trên tàu điện, sẽ không gặp được chàng.

Tôi vân vê máy ảnh polaroid đeo trên cổ, giờ thì tôi biết tìm chàng ở đâu đây?

Sungho kéo tôi bước vào trong, tôi cúi đầu nhìn máy ảnh, rồi lại nhìn bốn tấm ảnh trong tay mình, trong lòng ngột ngạt khó tả.

"Uầy Soobin, mày có nhớ lịch sử về Goguryeo hành hạ tao với mày hồi cấp ba không? Tới đây còn gặp nữa nè."

Cụm từ Goguryeo đánh thẳng vào tim tôi, tôi liền ngẩng đầu lên.

Trước mắt tôi hiện ra bản đồ lãnh thổ của Goguryeo qua từng thời kì khác nhau, tôi nhìn nó, sau đó di chuyển sang bên cạnh. Là những quyển binh thư đã nhuốm đầy sắc màu của thời gian nằm trong tủ kính, tôi nhìn vào đó, nhớ đến mình cùng chàng thảo luận chiến sự.

Lại đi tiếp, một bức tượng cao được đặt trong tủ kính. Bên dưới bệ, dòng chữ Cửu hoàng tử Choi Yeonjun khắc trên đó đập vào mắt tôi.

Người con trai đã từng nói cười về những ước nguyện xa xăm với tôi, từng ngồi dưới ánh nến vàng muốn được tôi vấn tóc cài trâm cho đang ở đó. Nhưng chàng không cười, đôi mắt chàng không còn chứa đựng sắc xanh như tôi vẫn luôn nhớ về, chàng không nói chuyện với tôi, chàng chỉ đứng yên đó. Khôi giáp chàng khoác lên người, tay trái chàng cầm trường đao đã cùng chàng chinh chiến sa trường, tay phải chàng nâng binh thư đã đồng hành cùng chàng những ngày ở chiến tuyến. Dáng vẻ anh dũng oai phong, vạn phần hào hùng.

Tôi bước tới, vươn tay lên, chạm vào mặt kính đang chắn trước tôi và chàng. Hai mắt tôi nhòe nước, sóng mũi cay xè.

Chàng trai đã từng nằm ngọn trong vòng tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm giữa đêm đông giá rét lúc này chỉ còn là một pho tượng đá lạnh lẽo. Đôi mắt xanh gom trọn cả thảo nguyên đã từng trộm nhìn tôi, bây giờ cũng chỉ nhuộm một màu nâu của sơn bóng vô hồn.

Tôi không nói nên lời, chỉ nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn từ dưới lên trên. Con tim như bị ai đó bóp nghẹn, đến việc hít thở tôi cũng thấy khó khăn.

Tôi đi dọc quan sát, trên tường treo một bức tranh cả tòa thành chìm trong biển lửa rực đỏ. Bên trên thành lâu cờ xí phấp phơi bay; một bóng người đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, trường kiếm kề ngang cổ.

Trong tủ kính, mảnh giấy ngả màu nhòe mực, viết lại bài ca của binh sĩ Goguryeo hào hùng.

Mọi thứ như hiện ra rõ mồn một trước mắt, tựa thước phim tua chậm trải dài trong tâm trí tôi.

Tôi giơ máy ảnh, lưu lại tất cả.

Sau khi trở về nhà, tôi cứ ngồi đừ ra, không thể tập trung làm bất kì điều gì trong suốt một khoảng thời gian dài. Khói lửa cứ đeo theo tôi trong những giấc mơ khi tôi ngủ, khiến tôi luôn giật mình thức giấc lúc nửa đêm.

Tôi xin vào làm bảo vệ ở viện bảo tàng đó vào ban ngày, tối thì về nhà nai lưng ra vẽ bản thiết kế. Mỗi buổi sáng, tôi đi qua đi lại ngắm nhìn tượng đá của chàng, nhìn tranh họa chàng khoác triều phục hoàng tử trang nghiêm, nhìn đến si ngốc, nhìn đến đau lòng.

Bẵng đi một năm, vào ngày Tết, viện bảo tàng không nghỉ, ngược lại còn thu hút rất nhiều khách. Tôi chỉ đứng ở khu vực mình được phân công, có ai táy máy tay chân thì nhắc nhở. Viện bảo tàng này có quy mô lớn, là gì gì đó của quốc gia, nên tôi còn đeo theo một cái tai nghe để tiện thông báo tình hình.

Hôm nay là mồng ba Tết, người đến rất đông. Tôi nhìn mấy người xa lạ lướt qua mình, có mấy chị gái thấy tôi đẹp trai quá nên xin chụp hình cùng. Tôi đều cười cười từ chối khéo. Còn có một bạn nhỏ khen tôi ngầu, tặng cho tôi một cây kẹo mút.

Tôi hơi khom người nhận kẹo, lúc đứng thẳng lên nhìn về phía đối diện là nơi treo bức tranh "Thiêu Thành" thấy có một thiếu niên cầm bút lông trong tay. Hắn mỉm cười cợt nhả với đám bạn của mình, có ý định vẽ lên khung kính bên ngoài.

Đó cũng thuộc khu vực của tôi, tôi liền nhanh chân đi đến ngăn cản.

Bọn họ nhún vai rời đi, trong miệng tôi bắt đầu chửi thầm.

Tôi theo thói quen, lùi lại một bước, nhìn tượng đá của Cửu hoàng tử Choi Yeonjun. Mắt tôi vô tình liếc qua người đứng bên cạnh mình, sau đó, tôi ngạc nhiên đến mức há miệng.

Người đó đeo tai nghe trùm đầu, tóc đỏ xoăn nhẹ, đôi mắt màu xanh nhạt hơi khép lại, giống như đang suy tư.

Tôi đã từng thấy qua nhiều màu xanh. Xanh lục, xanh lam, xanh ngọc, xanh màu đại dương hay ánh xanh màu biếc, nhưng chưa có màu nào giống như đôi mắt của chàng. Mắt chàng có màu xanh, giống như xanh ngọc nhưng không phải, lại cũng chẳng là xanh lục. Tôi đã từng nhớ lại những gam màu mà mình học vẽ khi trước, nhưng không tìm thấy sắc xanh nào có thể đẹp đến như vậy. Chỉ đơn giản là một màu xanh, nhưng lại như gom nhặt cả thế giới của tôi chất chứa vào bên trong, và khiến tôi day dứt nhớ mãi cả một đời.

Là đôi mắt xanh, là mái tóc đỏ này.

Là người này.

Người mà trong suốt một năm nay tôi luôn nhung nhớ, là người tôi luôn tìm kiếm, người tôi luôn ôm ấp hy vọng, đánh đổi may mắn cả kiếp này để mong ước gặp được.

Chàng quay sang nhìn tôi. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, cảm xúc của tôi vỡ òa. Tim tôi đập loạn như có được sức sống sau hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày dài đằng đẵng khô cạn khổ sở. Tôi như cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy dọc cõi lòng đầy rẫy vết xước đau đớn của mình, dịu dàng rưa trôi đi tất cả thương tổn muộn phiền, xoa dịu cho tôi.

"Tôi làm sai gì hả?"

Giọng chàng vẫn như vậy không thay đổi, vẫn giống như những ngày cười đùa gọi tên tôi.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cười rộ lên.

"Không có." Tôi bước lại gần chàng một bước, hơi rụt rè hỏi nhỏ, "Không biết...tôi có thể làm quen với anh không?"

Chàng mỉm cười, đưa tay về phía tôi.

"Được chứ. Tôi là Choi Yeonjun, rất hân hạnh được làm quen với chàng bảo vệ đẹp trai này."

Nụ cười của chàng còn chói lọi hơn cả ánh nắng của mặt trời ngoài kia, rọi cho hoa lá nở rộ trong lòng tôi.

Tôi bắt lấy tay chàng, nhẹ nhàng, thận trọng.

"Tôi là Choi Soobin, rất vui được làm quen với anh."

Một cánh hoa anh đào theo gió xuyên qua khe cửa trên cao, kéo theo nắng ươm vàng của mùa xuân tràn vào, phủ lên gương mặt sáng bừng của Cửu hoàng tử Choi Yeonjun đang nhìn chúng tôi qua khung kính. Cánh hoa đáp lại trên nơi giao nhau của tay tôi và tay chàng, giống như kết nối hai linh hồn ngàn năm đã xa cách lại với nhau.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, đời này đã gặp được chàng, không còn gì khiến tôi phải hối tiếc nữa.




Tơ hồng xe duyên theo vạn kiếp,
Tương kiến tương ngộ ắt hữu tình.




Hoàn.

29.10.2023.

Tuệ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro