chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu, không ổn rồi."

"máu chảy không ngừng, tình hình ngày càng nguy kịch!"

"hãy cứu lấy anh ấy, làm ơn..!"

"chúng tôi đã cố gắng hết sức."

từ bỏ!

yeonjun bật dậy, cậu vừa gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. mồ hôi chạy nhễ nhại, nước mắt tuôn ra không ngừng, tại sao chỉ là ác mộng mà có thể chân thực tới vậy chứ?

không thấy soobin đâu, cậu lo lắng bước xuống giường đi tìm anh. khi thấy anh bên ngoài ban công, cậu an tâm hơn phần nào rồi tiến tới phía anh.

"anh chưa ngủ sao?"

"yeonjun? sao em lại ra đây, sao mồ hôi nhễ nhại thế này?!"

"em gặp ác mộng, anh....ôm em được không?"

"anh xin lỗi, mau vào ngủ thôi."

anh dìu cậu vào phòng rồi cả 2 cùng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. anh ôm cậu, xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn nhưng anh thì không, chẳng hiểu sao khi anh cố gắng chìm vào giấc ngủ đến mấy cũng chẳng tài nào ngủ nổi.

cứ nằm đó cho tới 1-2 tiếng, soobin chẳng có cảm giác gì là buồn ngủ, anh chỉ nhắm mắt rồi lại mở, không hề buồn ngủ nhưng vô cùng mệt mỏi. khi thấy yeonjun đã ngủ say, anh đặt nhẹ cậu xuống gối rồi ra bên ngoài hút thuốc. anh đã bỏ thuốc từ khi cưới yeonjun về nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh thèm thuốc đến lạ thường, vô cùng khó hiểu.

1, 2, 3,.....5, 5 điếu thuốc cùng lúc càng làm anh mệt nhọc hơn. hình như căn bệnh ấy tái phát rồi. anh đứng đó, tự cười bản thân mình, căn bệnh máu trắng theo anh từ bé tới giờ không làm anh được sống vui vẻ một ngày nào. dạo gần đây có vẻ căn bệnh đã tái phát nặng hơn. máu mũi lại dần dần chảy ra, anh ghét nó, ghét căn bệnh quái ác này, anh còn yeonjun, còn đứa con nhỏ của hai người. thật sự anh chẳng muốn phải rời xa hai người ấy một chút nào.

nhưng có vẻ ông trời chẳng ban cho ai một cuộc sống yên bình, 1 tháng 2 tháng nữa, thậm chí lâu hơn là 1 năm, không biết từng đó có đủ thời gian cho anh được sống trên cõi đời này không nữa. yeonjun không hề biết anh mắc căn bệnh này, chỉ có gia đình 2 bên biết nhưng riêng cậu thì không, anh không muốn cậu phải lo lắng, phải buồn rầu vì anh. anh chỉ muốn những ngày tháng khi còn bên cạnh cậu, sẽ luôn được thấy một choi yeonjun tươi cười mãi mãi bên cạnh anh.

"ông trời thật sự rất muốn trêu đùa choi soobin này nhỉ!"

----------------------
sau khi kết thúc kì nghỉ du lịch của 2 người, về đến seoul thì đâu lại vào đấy, soobin phải trở lại công việc của mình, không thể để cho quản lí làm mãi được. yeonjun thì sắp sinh rồi, dự kiến sang tuần sau cậu sẽ sinh nên bây giờ cậu vui lắm. sắp được đón bé con chào đời khiến trạng thái yeonjun tốt hơn rất nhiều.

"yeonjun ở nhà ngoan nhé, anh có việc phải ra ngoài một lát."

"khoan đã.."

yeonjun chạy vào bếp lấy thứ gì đó rồi chạy ra đưa cho anh.

"làm việc nhiều sẽ mệt, có khi sẽ quên mất giờ ăn trưa. anh mang hộp cơm này đi làm cùng nhé, đúng giờ là phải mở ra ăn luôn đó."

"yeonjun làm cho anh sao?"

"vâng ạ, em dành cả buổi sáng làm cho anh đó, thấy em giỏi chưa."

"em bé của anh là giỏi nhất, thôi anh phải đi đây, sẽ cố gắng về với em sớm."

"ưm, bái baii." - anh cúi xuống tặng cậu một nụ hôn sau đó rời đi. sau khi đóng cánh cửa kia lại, máu mũi của anh cũng tuôn ra không ngừng, anh lau nó rồi đứng đó, anh cảm thấy động lực sống lớn nhất của mình chính là yeonjun. anh lặng lẽ rời đi, đến một bệnh viện gần nhất để khám toàn diện chứ chẳng có công việc nào trong ngày hôm nay cả. còn cậu, sau khi thấy anh rời đi thì lẳng lặng chốt cửa sau đó ngồi một góc khóc thật lớn, yeonjun đã biết hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro