chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'với tình trạng của cậu bây giờ chúng tôi có thể chữa trị kịp. do cậu phát hiện bệnh tái phát kịp thời nên chúng tôi có thể đưa ra biện pháp điều trị, cậu ra tiệm thuốc mua dùm tôi 2 loại này và uống đều đặn nhé.'

'cảm ơn bác sĩ.'

anh cầm giấy xét nghiệm, từng bước từng bước đi trên con phố tấp nập ấy. vậy là cơ hội sống của anh vẫn còn, được ở bên yeonjun và con vẫn được trọn vẹn. dừng lại trước cửa hàng bán quần áo sơ sinh, anh bước vào, ngắm từng bộ đồ một rồi chọn những bộ đẹp nhất cho con, dù sao yeonjun cũng sắp sinh, mua thêm đồ mới cũng tiện cho bé con khi lớn hơn.

về đến nhà, anh thấy căn nhà tối om, chẳng thấy tiếng chào đón mọi khi của yeonjun đâu. anh lên phòng cũng chẳng thấy ai, nhìn sang cánh tủ quần áo đang mở, một đống giấy tờ được rải rác xung quanh góc ấy. khi anh bước tới cầm một tập giấy lên đọc, quả là những điều anh nghĩ yeonjun đã biết mọi chuyện rồi. tập giấy ấy đều là những xét nghiệm về căn bệnh quái ác của anh.

cầm lấy điện thoại của mình gọi vào số quen thuộc nhưng chỉ có một giọng nói vang lên, là thuê bao. anh tự cười chính bản thân mình, chắc yeonjun giận anh lắm nhưng chính anh cũng chẳng muốn giấu chuyện đó với cậu đâu, chỉ là anh không muốn cậu lo lắng.

đúng lúc ấy, cửa phòng được mở tung ra, người đứng bên ngoài cửa cũng là người mà soobin đang nghĩ đến.

'yeonjun à, nghe anh nói được không?'

'sao anh lại giấu em?!!'

'anh không cố ý muốn giấu em, chỉ là không muốn em lo lắng.'

'không muốn em lo lắng? nguỵ biện!'

'anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. đừng khóc nữa nhé?

'anh tồi lắm hức hức..' - yeonjun khóc lớn xà vào lòng anh ôm thật chặt, soobin cũng chẳng ngăn được những giọt nước mặt của mình, anh khóc và ôm cả thế giới của mình vào lòng. những giây phút như vậy thật đáng trân trọng.

bỗng nhiên cơn đau bụng ập đến làm cậu không thể đứng nổi mà ngã xuống.

'yeonjun à, em sao vậy!!'

'anh ơi em đau bụng, hình như sắp sinh!'

'ráng lên một chút để anh đưa em đến bệnh viện nhé, yeonjun ngoan.'

trong suốt quá trình đưa cậu đến bệnh viện, cậu không ngừng la hét vì đau làm soobin lái xe cũng cuống hết cả lên. vừa đến nơi soobin bế cậu chạy vào trong rồi hét lớn.

'BÁC SĨ ƠI VỢ TÔI SẮP ĐẺ!!'

mọi người nghe vậy thì nhanh chóng đẩy giường bệnh ra để cậu nằm lên rồi đưa tới phòng sinh. do không được vào bên trong nên anh chỉ đành đứng bên ngoài mong ngóng, chỉ mong yeonjun và em bé bình an.

đứng bên ngoài anh lo lắng không thôi, cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi đi lại lại, tay chân thì ra hết mồ hôi. tranh thủ thời gian yeonjun sinh, anh vòng về nhà mình soạn đồ cho bé con và cậu rồi lại tức tốc phóng đến bệnh viện chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng.

đến nơi, anh vẫn thấy phòng sinh vẫn sáng đèn, chưa có dấu hiệu gì cho thấy em bé ra đời. anh cứ đứng bên ngoài tự nói lẩm bẩm bé con và yeonjun sẽ ổn. và có vẻ ông trời không phụ lòng anh, một lúc sau anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, một bác sĩ bước ra trên tay bế một em bé.

'anh có phải người nhà của cậu choi yeonjun không ạ?'

'đúng đúng là tôi, vợ và con tôi...?'

'chúc mừng gia đình nhé, cậu yeonjun và bé con đều an toàn, đặc biệt đứa bé là con trai ạ.'

'tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, vậy tôi có thể vào thăm vợ được chưa ạ?'

'chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức vì thể trạng vẫn còn yếu, lúc ấy anh có thể vào thăm.'

'vâng vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều!'

anh ẵm em bé trên tay mà vui sướng không thôi, cái mắt và cái mũi y chang anh còn cái môi xinh kia thì chẳng khác gì bản sao của yeonjun cả.

một lát sau anh nhận được thông báo có thể vào thăm yeonjun, anh bế theo con mình đi từ từ đến phòng hồi sức. lần đầu trải nghiệm làm bố, anh cứ sợ đang bế thì con rơi nên cứ đi rón rén như ăn trộm í.

vào phòng, anh thấy yeonjun đang nằm trên giường thì không kìm nổi cảm giác xúc động, nước mắt hạnh phúc từ từ tuôn ra, anh tiến đến bên cậu nhẹ nhàng hôn lên trán. đúng lúc ấy yeonjun cũng tỉnh dậy.

'a-anhh..'

'anh đây anh đây, yeonjun khát nước không anh lấy nước cho nhé?'

'con đâu rồi?'

'đây đây, con của chúng ta trộm vía bụ bẫm với khoẻ mạnh lắm.' - anh đặt bé con xuống giường, nằm cạnh yeonjun. bé con có vẻ cảm nhận được hơi ấm của ba nhỏ thì cơ mặt cũng giãn ra, ngủ ngon hơn hẳn.

'đáng yêu quá.'

'đáng yêu như yeonjun.'

'xì, dẻo mỏ.'

'yeonjun này.'

'dạ?'

'anh yêu em!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro