chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau gần 1 tuần ở trong bệnh viện để theo dõi sức khoẻ, cuối cùng yeonjun cũng được cho xuất viện. vậy là hành trình mang thai của yeonjun cũng đã xong, đến lúc anh phải đi chữa bệnh thôi nhỉ.

soobin vừa về đến nhà đã chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn làm yeonjun 1 tay bế con đơ ra đó, có vẻ căn bệnh đã chuyển biến xấu.

'anh có sao không?'

'không sao đâu, chắc nãy anh ăn phải gì đó nên bị ngộ độc thôi.'

'a-anh nói dối, máu mũi anh đang chảy.' - yeonjun vừa nói xong anh lập tức sờ lên mũi mình, quả thật 1 bên mũi đang chảy rất nhiều máu. cậu nhanh chóng đi lấy giấy để cầm máu cho anh, không thể coi thường căn bệnh này nữa rồi.

'anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi để em đi lấy nước.'

'đưa con đây anh bế cho.'

yeonjun chạy vào bếp lấy một cốc nước ấm ra cho anh, cậu sợ lắm, sợ trong tương lai sẽ không được ở bên anh nữa.

'anh uống đi.'

'anh không sao đâu, em không cần luống cuống đến như vậy chứ.'

'không sao cái khỉ khô, ngày mai anh mau tới bệnh viện để chữa cái căn bệnh này cho em. em tra trên mạng rồi, tỉ lệ sống của anh còn cao lắm với lại nếu chữa thì anh phải hoá trị đúng không?'

'ừm, có lẽ là vậy. có thể hoá trị hoặc ghép tế bào gốc.'

'a-anh bị căn bệnh này từ bao giờ?'

'từ năm 10 tuổi, các triệu chứng hồi đó cũng giống như bây giờ chỉ là nhẹ hơn thôi.'

'chắc lúc ấy anh mệt lắm, vậy mà em ở cạnh anh suốt mà chẳng nhận ra điều gì cả.'

'chỉ không muốn em lo lắng thôi.'

'vậy bố mẹ anh có biết bây giờ anh bị tái bệnh không?'

'không có, chỉ có mình em và thằng taehyun thôi. anh không muốn bố mẹ phải lo lắng nữa. họ bây giờ tuổi đã cao, nên hưởng tuổi già trong vui vẻ chứ không phải lo lắng cho anh. vả lại bây giờ anh có em và con, động lực sống siêu to lớn của anh.'

'đừng có dẻo miệng lúc này chứ.'

'phải cười như này mới xinh hiểu chưa, không được mếu.'

'biết ròii, nhưng mà ngày mai anh phải đến bệnh viện ngay lập tức, không em sẽ li hôn!'

'rồi rồi anh sẽ đến mà, đâu cần lôi giấy ra đâu chứ.'

'nói cho anh nhớ.'

'nhớ yeonjun!'

------------------------------
hôm sau, soobin tới bệnh viện để thực hiện quá trình trị căn bệnh quái ác này. sẽ nhanh thôi, sau khi chữa xong anh có thể về được cơ thể mạnh khoẻ như trước và được ở bên cạnh yeonjun.

'quyết định chữa bệnh rồi sao.'

'ừm, muốn ở bên vợ và con!'

'haha, vậy mà trước đây nói không muốn sống nữa.'

'hồi đó chưa có vợ.'

'rồi rồi nghỉ ngơi đi tôi đi làm đây, cố gắng lạc quan lên nhé.'

'cảm ơn!'

taehyun rời đi để lại anh 1 mình trong phòng bệnh, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro