chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh đèn đường đang chiếu rọi con phố seoul tấp nập ấy, soobin dạo tùng bước đi vòng quay công viên, nghe bản nhạc mà cậu thích nhất. trong đầu anh bây giờ vẫn còn suy nghĩ câu nói ấy của yeonjun, anh không biết phải trả lời ra sao hay chỉ do anh quá nhút nhát, không dám nói ra điều mình nghĩ.

còn yeonjun, tâm trạng cậu đi xuống hẳn so với buổi sáng. cậu chỉ nằm im trong phòng tắt đèn tối thui, nghe đi nghe lại một bài mà soobin yêu thích nhất.

"you are my everything
my everything
my everything
you are my everything
my everything
모든 거야
여름이고 꿈이야
모든 거야
있는 그대로 받아줄게요."

yeonjun luôn nghĩ, soobin chắc chắn có tình cảm với mình bởi những hành động chu đáo, ôn nhu của anh đều thể hiện rất rõ nhưng khi thấy hành động của anh hôm nay qua câu hỏi vu vơ ấy, yeonjun nghĩ, liệu những gì mà mình thấy có phải là yêu hay không?

khi ánh hoàng hôn tắt dần, soobin vẫn lang thang quay mấy khu phố vắng lặng. chỉ một mình anh và bản tình ca, yên bình nhưng buồn rầu đến lặng người. khi thấy trên phố có một cặp đôi đang đàn cho nhau nghe, người đàn ông trên tay cầm cây guitar, người con gái mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt mình, hát theo giai điệu của tiếng đàn. tình cảnh lãng mạn đó anh thật ngưỡng mộ và anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu rồi.

"yeonjun à, đợi tôi!"

anh chạy một mạch về nhà, trên tay cầm theo một bó hoa tulip và 1 thanh socola. hôm nay chẳng phải valentine, cũng chẳng phải kỷ niệm gì nhưng chắc rằng hôm nay sẽ là ngày mà anh nói hết những điều trong lòng mình cho cậu. anh đứng trước cửa phòng mình, gõ cửa rồi gọi tên cậu.

"yeonjun à, mở cửa cho tôi được chứ?"

nhận thấy bên trong không có động tĩnh gì nhưng anh nghe rõ có tiếng khóc thút thít ở bên trong, anh không hề mở cửa mà nói vọng vào bên trong.

"yeonjun à, em không mở cửa cho tôi cũng được nhưng hãy nghe những lời này của tôi nhé." - yeonjun khi nghe vậy thì đứng dậy đi đến trước cửa lắng nghe lời của soobin nói.

"tôi xin lỗi vì đã phớt lờ em, tôi biết trong suốt thời gian qua sống chung, tôi luôn dành những điều tốt nhất cho em chỉ vì một điều...tôi yêu em, yeonjun! tôi yêu nụ cười của em, yêu tính cách hay dỗi thậm chí nhiều lúc cáu bẩn của em và yêu chính bản thân em. câu hỏi của em hồi ban trưa, tôi xin lỗi vì đã né tránh làm cho em buồn, làm em phải suy nghĩ nhưng bây giờ tôi đã trả lời rồi, cho tôi một cơ hội được không, choi yeonjun?!"

yeonjun nghe hết từng lời nói một, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cậu mở cửa, đứng đối diện người mà mình yêu, mỉm cười nhìn anh.

"bây giờ anh mới trả lời sao."

"tôi xin lỗi, em đừng khóc." anh cúi xuống lau nước mặt cho cậu rồi đặt một nụ hôn phớt lên trán.

"anh cầm cái gì đây?"

"à tôi mua tặng em, hoa với socola em thích đây." soobin luống cuống tặng hoa với kẹo cho cậu nhìn mắc cười lắm, tặng xong anh dìu cậu vào phòng, cả 2 im lặng chẳng biết nói gì. bỗng nhiên bụng yeonjun kêu lên ọc ọc, cậu đói rồi.

"em đói sao, để tôi xuống nấu đồ ăn cho em nhé?"

"cũng hơi đói nhưng mà...anh ôm em được không?"

"được chứ." soobin bế cậu vào lòng mình ôm chặt, một tay ôm cậu một tay xoa bụng giúp cậu thoải mái hơn, nằm trong lòng anh khiến cơn buồn ngủ ập tới, thấy vợ mình sắp ngủ gục trên vai mình, anh đặt cậu nằm xuống giường rồi cũng nằm xuống theo ôm cậu ngủ. đây là giấc ngủ mà cả 2 cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro