chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi yeonjun aaaa em đang làm cái gì vậy???!!"

"hahahahaa, nhìn đáng yêu mà"

hôm nay là ngày nghỉ nên soobin quyết định ở nhà với bé mèo kia nhưng có vẻ bé mèo ấy quậy quá nhỉ.

"nhìn anh có khác gì quái vật không chứ?!"

"đâu có haha, dễ thương mà."

soobin từ nãy giờ ngồi im làm bức tưởng để cho yeonjun làm gì thì làm và quyết định vô cùng sai lầm. cậu lấy đồ trang điểm của mình tô chát hết lên mặt anh sau đó còn cột tóc cho anh bằng chun hello kitty nữa nhìn mắc cười lắm. em lấy điện thoại mình ra chụp hình vài cái sau đó đặt làm hình nền điện thoại.

soobin nãy giờ bất lực lắm nhưng chẳng dám bật lại nóc, chỉ dám ngồi im năn nỉ yeonjun tẩy trang cho mình.

"yeonjun aa nhìn mắc cười lắm, bé tẩy trang cho anh đi."

"tí nữa em tẩy cho."

"tẩy luôn bây giờ đi mà yeonjun."

"hong, nhìn dễ thương không tẩy."

"vậy để anh tự đi tẩy."

"nào nào, anh mà tẩy là em giận anh đấy."

"thôi mà, tẩy cho anh đi rồi anh đưa đi chơi nhé?"

"hmmm..... ok đi thôi."

yeonjun dắt anh đi tẩy nguyên bộ mặt trắng phóc đi, cuối cùng cũng được quay lại với gương mặt điển trai này. tẩy trang xong, anh và cậu đi thay đồ rồi tới một nhà hàng nhật để ăn, mấy hôm trước yeonjun có nói là thèm món nhật nên soobin đã ghi nhớ lại rồi hôm nay dắt đi ăn nè.

đến nơi, khi em mới bước vào nhà hàng thì mùi đồ ăn khiến em buồn nôn, soobin thấy thế giật mình lắm, đưa em vào nhà vệ sinh nôn một hồi sau đó mới ra ngoài gọi món.

"xin lỗi, anh ấy có sao không ạ?" - một nhân viên ở đó lên tiếng.

"không sao đâu, người mang thai thường hay nghén mà."

"vâng ạ, vậy mời quý khách lên lầu 3 rồi rẽ trái sẽ có phòng riêng cho 2 người ạ."

"không cần phải gọi món sao?"

"à nhà hàng chúng tôi khá là phát triển ấy, mỗi phòng sẽ có một máy oder đồ ăn riêng nên quý khách chỉ cần chọn món rồi ấn "ok" là xong ạ."

soobin khá hài lòng khi nghe dịch vụ này ở nhà hàng, anh đưa cậu lên phòng rồi hỏi han xem cậu có sao không.

"em có mệt không, ăn xong chúng ta về luôn nhé?"

"em không mệt lắm đâu, tí ăn xong anh dẫn em đi mua quần áo được không?"

"được chứ, chỉ sợ em mệt thôi."

"em không sao mà."

soobin nghe vậy cũng an tâm được phần nào, cúi xuống tặng cậu một nụ hôn rồi sau đó oder món. khoảng nửa tiếng sau đồ ăn cũng lên đầy đủ, toàn là những sơn hào hải vị và món của yeonjun thích. khi nhìn thấy đồ ăn mắt yeonjun sáng lên, vừa nãy cậu buồn nôn là do ngửi thấy mùi cá tanh còn bây giờ thì chẳng sợ gì nữa, ngồi chén hết đống món này thuii.

soobin nhìn vợ mình ăn ngon như vậy cũng không còn lo lắng nữa, suốt bữa ăn soobin chỉ chăm chú nhìn yeonjun mà quên ăn luôn í. đúng là đồ nghiện vợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro