chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeonjun à dậy thôi, 12h trưa rồi đó."

tổng cộng từ sáng đến giờ soobin đã gọi cậu phải hơn chục lần rồi. nếu như mọi khi thì anh cho cậu ngủ đến lúc nào cũng được nhưng hôm nay có lịch khám định kì nên phải dậy sớm mà giờ yeonjun vẫn còn say giấc.

"yeonjun à dậy đi, hôm nay cậu phải đi khám đó. yeonjunnn."

"ứ ừ anh có bị điên không, cho tôi ngủ tiếp đi mà." yeonjun dùng tông giọng ngái ngủ trả lời soobin. nhìn bé mèo nhõng nhẽo này soobin cũng không nỡ lớn tiếng đâu nhưng mà giờ phải dùng cách đó để kêu yeonjun dậy thôi.

"cậu có dậy không thì bảo??!!!" soobin gằn giọng khá lớn khiến bạn mèo ngái ngủ kia cũng phải sợ sệt, đành phải thức dậy theo lời của soobin thôi.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, soobin cho cậu ăn nhẹ vài món rồi sau đó di chuyển tới bệnh viện. tới nơi, yeonjun vẫn không hề có trạng thái tỉnh ngủ, cậu vừa mắt nhắm mặt mở đi trong bệnh viện suýt ngã mấy lần làm soobin hoảng hốt luôn.

"em bé vẫn khoẻ nhé, được chăm bẵm tới mức này thì còn gì hơn." hiện giờ hai người đang ở phòng siêu âm xem tình hình của bé con trong bụng. yeonjun mang thai cũng được 6 tháng rồi, đã qua thời kì ốm nghén nên cũng thoải mái hơn đôi chút. nhưng vẫn có vài lần bé con đạp làm cậu có chút nhói ở bụng.

soobin thì luôn là người kĩ tính, chăm bẵm yeonjun từng tí một nên giờ cả cậu lẫn em bé đều khoẻ mạnh. có điều do chăm bẵm hơi quá làm yeonjun có phần hơi múp, mà thôi kệ, múp vẫn là bé xinh của soobin.

sau khi khám xong, soobin hứa sẽ dẫn yeonjun tới nhà hàng pháp để ăn. yeonjun nhìn menu ở đây chỉ muốn gọi hết tất cả ra để xơi cho đã mà tiếc là có nhiều món người mang thai không ăn được.

"cậu định ăn hết đống này sao?"

"đúng rồi, anh không nhớ trước đây tôi chỉ chén sạch chỗ này trong 30 phút thôi sao."

"đúng là lợn vẫn là lợn."

"nè nói gì đó?!"

"à không, cậu ăn đi."

"coi chừng tôi!"

"chắc sợ."

"dỗi."

"ơ không không tôi xin lỗi, cậu ăn đi, tí thích gì tôi mua cho."

"hết dỗi."

thật sự soobin không ngờ yeonjun sẽ chén hết được chỗ đồ ăn đó luôn. lúc anh ra tính tiền muốn tụt huyết áp rồi á nhưng mà chiều công chúa một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

rời khỏi nhà hàng, soobin đưa cậu đi mua giày dép quần áo phụ kiện để chuộc lỗi chuyện ban nãy, nhìn tổng số tiền ngày hôm hay anh chi trả chắc bán nhà để gán nợ quá.

"này."

"sao thế?"

"có phải tôi mua quá nhiều không?"

"hmmm, công nhận cũng nhiều thật."

"anh có mỏi không, tôi cầm đỡ cho."

"không sao, cậu đang mang thai, mang đồ nặng không tốt."

"anh tốt với tôi mà tôi chẳng có gì cho anh cả, anh hết ghét tôi rồi sao?"

"tôi chưa bao giờ ghét cậu."

"vậy sao trước đây anh còn đánh nhau với tôi?!"

"do cậu muốn mà, tôi đâu ép."

nhớ lại hồi trước thì đúng thật, từ trước tới giờ toàn là yeonjun gạ đánh trước chứ soobin chẳng thèm hó hé câu nào cả.

"tôi xin lỗi!"

"sao lại xin lỗi?"

"anh chẳng ghét tôi mà tôi lại đối xử với anh như vậy, bây giờ còn chăm sóc tôi, mua đồ cho tôi nữa. t..tôi thấy có lỗi."

"chuyện cũ hồi trẻ trâu thôi cậu đừng suy nghĩ, còn bây giờ cậu là vợ tôi, tôi phải đặt cậu lên hàng đầu chứ. cậu thích gì, ghét gì, như nào cứ nói tôi tôi sẽ làm cho hết."

"vậy, anh có yêu tôi không?"

câu hỏi đó làm soobin cứng họng, anh không nghĩ cậu sẽ hỏi câu đó vào lúc này. đương nhiên là có, anh có yêu cậu chứ nhưng có lẽ hiện giờ anh vẫn chưa muốn thổ lộ.

thấy soobin từ nãy giờ không nói gì, cố tình né ánh mắt của cậu làm cậu có chút thất vọng. phải, cậu yêu anh rồi, từng cử chỉ, ánh mắt tới hành động soobin dành cho cậu, làm sao cậu có thể không rung động được chứ.

"t...tôi xin lỗi vì nói linh tinh, chúng ta về thôi!"

"ừm"

suốt quãng đường về nhà chẳng ai nói với ai, thậm chí yeonjun còn cố ý ngồi ghế sau để né tránh soobin làm anh cũng bất lực lắm nhưng chẳng biết nói gì.

về đến nhà yeonjun đã lập tức đi lên phòng rồi khoá cửa lại, anh chứng kiến mọi thứ nhưng chẳng thể làm gì, anh muốn nói rằng anh yêu cậu nhưng không hiểu sao những lời nói đó chẳng thể thốt ra được. anh thở dài rồi rời đi, không biết được cuộc sống này sẽ tiếp diễn ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro