chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi không chịu đâu, anh hứa là sẽ đưa tôi đi mua máy chơi game mà!!"

"tôi xin lỗi hôm nay tôi bận mất rồi, để hôm khác nhé."

"không chịu đâu, anh là đồ lừa đảo." yeonjun tức giận đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. soobin ở dưới cũng bất lực chẳng biết phải làm gì nhưng bây giờ hắn có việc nên phải rời đi ngay lập tức.

chuyện là vào mấy ngày trước, hãng máy chơi game mà yeonjun thích vừa ra một bản mới và soobin đã hứa rằng hôm nay anh sẽ đưa cậu đi mua. nhưng hôm nay hắn nhận được tin cổ đông lớn của công ty sẽ tới để bàn giao một số chuyện nên anh không thể đưa yeonjun đi mua được. khi nghe soobin nói vậy, yeonjun như muốn chết lặng, máy chơi game đó sold out rất nhanh, chỉ trong vài tiếng có thể hết được cả trăm máy mà hôm nay còn là ngày mở bán cuối mà chẳng có ai chịu đưa cậu đi.

đã vậy khi soobin vừa rời đi, cậu ngay lập tức mặc kệ quy tắc của anh, tự lấy xe rồi đi tới cửa hàng. dạo gần đây yeonjun không hay lái xe nữa nên lúc đi có hơi khó một chút, thêm cả bụng bầu ngày một lớn hơn nên có phần hơi vướng víu.

khi tới nơi, cậu không chần chừ gì chạy một mạch tới cửa hàng để lấy bộ máy kia. và kết quả chỉ còn lại 1 máy đang đặt trên kệ cao kia, nếu như mấy năm trước, cậu có thể dễ dàng lấy nó xuống mà chẳng sợ gì nhưng giờ có em bé, làm việc gì cũng phải cẩn thận. cậu tìm xung quanh đó chẳng có nhân viên nào để lấy giúp cậu nên giờ đành phải tự lực cánh sinh lấy nó xuống vậy.

cậu lấy 1 cái ghế gần đó sau đó trèo lên để lấy máy chơi game xuống, lúc đầu yeonjun không dám leo lên vì sợ ngã, nhưng vì quá mê máy chơi game rồi nên cậu đã lấy hết sức để với tới bộ máy kia. không may khi sắp lấy được, cái ghế bị rung chuyển sau đó bị nghiêng sang một bên làm cậu trượt chân té xuống. cậu sợ hãi nhắm hai mắt lên nhưng khi mở mắt ra, cậu chẳng có cảm giác đau đớn gì cả và hình như mình còn đang nằm gọn trong lòng ai đó nữa.

"ya choi yeonjun, tôi đã dặn cậu như nào hả?!!"

yeonjun vẫn còn khá sợ chuyện ban nãy nên chẳng nói năng gì, soobin bế cậu lên rồi đặt cậu xuống sofa trong cửa hàng, đúng lúc đó có vài nhân viên chạy tới.

"có chuyện gì vậy chủ tịch choi?"

"mấy cô mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, khách đến mua hàng lại chạy đi đâu mất, đã thế còn đang mang thai nữa. cậu ấy có ý định lấy bộ máy kia xuống nhưng suýt bị ngã, may có tôi tới kịp không thì không xong rồi!!"

"bọn em xin lỗi ạ, do lúc nãy mọi người đi kiểm tra hàng trong kho nên không để ý ạ, chúng em xin lỗi nhiều ạ!"

"hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, mấy người tự về nhà kiểm điểm bản thân đi!"

"v-vâng ạ."

sau khi mọi người rời đi, soobin mới tới chỗ của yeonjun, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"tôi nói bao lần rồi cậu vẫn không nghe là sao? bầu bì thì đừng có quấy, hôm nay tôi bận thì để hôm khác tôi sẽ đưa đi, sao cứ chạy lăng nhăng thế?!"

"a-anh quát tôi.."

"tôi xin lỗi, tôi không quát cậu đâu. nhưng lần sau hứa với tôi không được đi một mình như này nữa."

"ưm"

"giờ mình về thôi."

"mà khoan, sao anh biết tôi ở đây mà tới lẹ vậy?"

"tôi là chồng cậu mà, cái gì tôi chẳng biết chứ."

"xì, chồng mà làm như thần tiên không bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro