chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua ngày hôm sau soobin phải tới công ty để giải quyết một số chuyện. nhưng anh chẳng yên tâm tí nào khi để yeonjun ở nhà một mình nên trước khi anh dặn yeonjun rất kĩ.

"cậu ở nhà không được động tay vào bếp núc, đói thì đặt đồ ăn rồi lấy tiền tôi mà trả. không được đi lại nhiều nếu không chân sẽ bị nhức."

"tôi biết rồi mà, anh dặn hơn chục lần rồi chưa chán sao?"

"tôi phải nhắc lại nhiều lần để cái tên hay quên như cậu nhớ cho rõ."

"xì, chồng chứ đâu phải ông cố nội đâu."

"nói gì đó?!"

"đ-đâu, thôi anh đi đi, tôi đi ngủ."

"ừm"

ngay khi soobin vừa rời đi, cậu đã chửi anh ngay lập tức, người gì đâu mà kĩ tính thế không biết. khoảng 10 phút sau, cậu cảm thấy đói đói nên đặt 1 phần mỳ ý về nhà, còn tiền thì sẽ trừ thẳng vào tài khoản của soobin.

sau khi dùng bữa no nê yeonjun quyết định đi shopping. do mang thai nên mặc bị vướng bụng bầu nên cậu đành ra cửa hàng mua mấy bộ. nhưng khi mới bước ra ngoài cửa thì thấy người quen thuộc trở về.

"cậu định đi đâu đấy?"

"tôi đi mua vài bộ quần áo, quần áo cũ của tôi không vừa nữa rồi."

"để tôi đưa cậu đi."

"thôi, anh còn bao việc, tôi đi một mình cũng được."

"nghe lời tôi, để tôi đưa đi. nhỡ cậu gặp phải chuyện gì còn có tôi ở bên."

"nghe anh nói chuyện như chúng ta thân thiết lắm ấy."

"đương nhiên, tôi là chồng cậu với lại đêm hôm đó, chúng ta chưa đủ thân thiết sao?"

nghe câu nói ẩn dụ của soobin làm yeonjun muốn chui xuống lỗ thiệt luôn á, mà câu ấy cũng đúng đó chứ, cậu và anh thân thiết tới nỗi có thai luôn rồi.

"n-nói linh tinh, đưa tôi đi mua đồ lẹ rồi còn về."

"thế phải nhanh hơn không."

soobin trở cậu tới trung tâm thương mại để mua, còn vào ngay cửa hàng của công ty anh nữa chứ. vừa bước vào nhân viên đã sếp hàng dài để chào chủ tịch, nhìn lúc này soobin oai thật.

lúc đầu, cậu chỉ định mua 4-5 bộ thôi mà nhìn đồ ở đây đẹp quá với hợp gu nữa nên từ nãy giờ cậu lựa gần như hết cửa hàng luôn.

"cậu định mua hết cửa hàng sao?"

"t-thì đồ đẹp nên tôi thích nhưng mà thôi, tôi cũng không mặc hết được, để tôi để lại."

"không cần, thích gì cứ mua, tôi trả tiền."

"thật sao?"

"nhìn mặt tôi giống đùa à?"

"aa nay anh đẹp trai thiệt đó~~"

khi được sự cho phép, yeonjun liền lựa thêm một đống đồ nữa làm soobin cầm muốn trẹo vai. nhân viên ở đó lén cười thầm bởi sự thê nô của chủ tịch, khi bị soobin liếc một cái, họ nén cười ngay lập tức rồi quay lại làm việc.

"này yeonjun."

"sao vậy?"

"tôi mua hết đống đồ này cho cậu rồi, tôi cũng nên có thưởng chứ."

"thưởng gì chứ, hôm nay anh bị ấm đầu sao?!"

"thế để tôi quay lại trả đống đồ này vậy"

"ây nào, được rồi, muốn thưởng chứ gì."

"đúng vậy!"

yeonjun đứng đó trầm ngâm suy nghĩ phần thưởng cho anh làm anh cười thầm bởi sự đáng yêu đó. 1 tay trống cằm rồi còn chu môi lên suy nghĩ nữa, dễ thương lắm.

"t-tôi nghĩ ra rồi."

"sao, thưởng gì mà nói lắp bắp thế?"

"anh cúi xuống một tí đi rồi tôi nói."

"sao phải cúi, bí mật lắm sao?"

"t-thì tôi nói anh cúi thì cứ cúi đi."

"rồi rồi"

soobin cúi xuống mong ngóng phần thưởng yeonjun dành cho mình. bỗng nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó đã áp lên môi mình, choi yeonjun đã hôn anh đó trời ơi.

"p...phần thưởng đó, m-mau ra lấy xe chở tôi về."

cậu ngại quá lập tức chạy ra chỗ khác để trốn ánh mắt của anh, soobin vẫn đứng đờ ra đó chưa tiêu hoá nổi chuyện vừa xảy ra. phải một lúc sau má anh mới đỏ ứng lên, nghĩ lại chuyện vừa rồi làm anh muốn tua ngược thời gian ghê.

------------
này là ghét nhau dữ chưa choi yeonjun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro