02; anh không có dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đã có một cuộc cách mạng dài đằng đẵng với Yeonjun chỉ để gã chứng minh cho em thấy rằng gã không phải là người dễ thương mà là một tên đàn ông đích thực.

Ví như gã ngày nào cũng voice bằng tông giọng trầm cho em nghe vào lúc sáng sớm hoặc khi Yeonjun gần đi ngủ. Như tối qua, gã gửi cho em một đoạn voice, Yeonjun thì đó giờ chưa bao giờ bơ gã nên đã nhanh chóng nhấn vào nghe.

"Baby boy ngoan nào, sao khuya rồi chưa ngủ? Anh cấm thức khuya nha, không có được thức khuya nha. Ngoan, ngủ đi, anh thương."

Đêm đó Yeonjun mất ngủ. Không phải vì hưng phấn mà là vì ám ảnh.

Hay ví như cái ngày mười tháng chín, chả biết Soobin bị làm sao nhưng lại gửi cho em dòng tin nhắn thể hiện đủ mọi yếu tố quan tâm mà mọi người yêu đều cần,

Trừ Yeonjun.

"Baby ơi, em ăn cơm chưa? Nay em ăn gì vậy? Có ăn cơm với cá không? Chấm nước mắm hay nước tương?"

Cái cách Choi Soobin tán tỉnh em khiến Yeonjun hận đến mức muốn tìm ra cái thằng chỉ cho Soobin công thức tán tỉnh này và kiện nó ra tòa vì tội dám bôi nhọ hình ảnh phẩm giá của vị tiền bối mà em luôn kính nể. Em thề, em mà biết được ai đã chỉ cho Soobin những chiêu trò tán tỉnh lỗi thời này em sẽ múc người đó đi luôn.

Vì sợ người yêu tổn thương, Yeonjun không dám nói thẳng ra mà tìm một chuyên gia với những kinh nghiệm dày dặn của mình để nhờ tư vấn. Dù cậu ta còn chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai.

"Có thể là anh ấy đang cố thể hiện cho cậu thấy khía cạnh đàn ông của ảnh đó, dù nó hơi..." Jung Chan nói rồi đảo mắt một vòng khi nhớ lại những gì Yeonjun kể, nếu cậu ta mà là Yeonjun thì chắc cậu ta xách quần chạy tám hướng.

"Đừng có nói anh ấy như thế, cũng đáng yêu mà." Yeonjun nói rồi cười tít mắt, Jung Chan nghe thấy thế thì phì ra một hơi chán nản, thế mà chạy qua đây than vãn miết để rồi vẫn bảo vệ bồ bất chấp.

"Đó là vấn đề." Jung Chan chợt búng tay một cái rồi nói một câu không đầu không đuôi khiến Yeonjun ngơ ra. "Hả?"

"Vì cậu thấy anh ấy đáng yêu nên ảnh mới cố tỏ ra đàn ông vì anh đã từng nói rằng Anh không có dễ thương." Jung Chan khoanh tay nói, cậu ta nhìn Yeonjun với khuôn mặt đắc thắng, còn em thì không bận tâm đến cậu ta lắm mà dường như là đang nghĩ ngợi gì đó.

"Nói chung là, hãy làm cách nào đó để Soobin tin rằng trong mắt của cậu, anh ấy rất đàn ông, rất đáng tin cậy. Ai mà chẳng muốn mình thật ngầu trong mắt người thương? Đúng không?"

Nghe qua thì cũng có lý nhưng mà nghĩ kĩ mới thấy người kia thật sự là một tên ngố. Bình thường thì như con mãnh thú đi khè học sinh hư chứ về tới nhà là chỉ muốn được dỗ dành như một con cún nhỏ thôi.

À, cún không nhỏ lắm.

"Thế đi đây, cảm ơn nhiều." Yeonjun nói rồi đứng dậy bỏ đi đâu đó, Jung Chan bên này nhìn theo người kia với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Ơ? Đi đâu?"

"Đi khen thưởng." Yeonjun nói rồi lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người kia, hẹn gã lên sân thượng của trường vào giờ nghỉ trưa, rồi lại ung dung nhảy chân sáo đi về lớp học.


Yeonjun chán nản ngồi một góc trên sân thượng, dù biết là gã vốn có nhiều việc nhưng em không khỏi buồn chán, em bỗng cảm thấy nhớ người nọ da diết, chỉ muốn đu bám trên người Choi Soobin cả ngày thôi.

Yeonjun lúc này nghe tiếng cửa sân thượng mở ra, em đứng ngay dậy. Vừa thấy người kia xuất hiện nhào tới ôm lấy người nọ như thể cả hai đã hai tháng trời rồi chưa gặp nhau.

"Yeonjun à, em đợi anh lâu chưa?" Soobin hỏi em, chỉ thấy người kia lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn ôm chặt lấy Soobin.

Em úp mặt vào lưng người kia rồi tham lam hít mùi thơm của gã, mùi nước xả vải và chút nước hoa nhè nhẹ khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu.

"Hôm nay anh có bánh mì nè, có thêm sữa dâu cho em nữa nè. Anh đã phải giành giật với thằng phó chủ tịch dữ lắm đấy. Xui thế nào mà hôm nay còn đúng một hộp sữa dâu." Soobin nói, gã gỡ tay em ra khỏi người mình. Soobin tính nắm tay em nhưng vì ngại không thể nắm được, thế là gã chuyển sang nắm góc áo của em rồi kéo đi.

"Tay em nè, nắm đi." Yeonjun giơ tay mình ra trước mặt gã, Soobin nhìn tay em một hồi thì vân quyết định nắm lấy góc áo của người kia rồi kéo đi. Yeonjun từ đằng sau có thể thấy rõ tai của gã đang đỏ ửng lên vì ngượng rồi.

Thế mà khen dễ thương thì lại ứ chịu cơ.

"Choi Soobin dễ thương quá à."

"Anh không có dễ thương."

"Như một con cún con luôn. Soobin là đồ đáng yêu."

"Anh không có dễ thương mà..." càng về sau giọng nói của Soobin càng nhỏ dần, có lẽ vì gã đang ngượng. Thật tiếc cho gã, trong từ điển của Yeonjun không có chữ dừng lại.

"Soobin dễ thương lắm ý."

"Anh không có mà."

"Em thì cực thích mấy người dễ thương."

"Anh là người dễ thương nè."

Đấy, Yeonjun tung chiêu thì đâu lại vào đó ngay. Vì em biết Soobin mà, luôn luôn chiều theo những gì em thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro