03; ai đó cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là lần đầu biết yêu nên Yeonjun lâu lâu cũng có chút thắc mắc về vấn đề ghen tuông. Em không biết rằng người kia có ghen không nhỉ? Ví như thấy em cười nói vui vẻ với người khác sẽ cả ngày không vui hoặc là tức giận chất vấn em đủ điều chẳng hạn.

Yeonjun cho rằng tên ngố nhà em không biết ghen mà chỉ biết đến mỗi công việc và em là cùng. Nhưng rồi, cho tới khi có một sự kiện kinh thiên động địa xuất hiện trong chuyện tình của em thì Yeonjun mới hiểu được thế nào là đùa với lửa.

Chẳng qua là sau khi cả hai quen nhau được bảy tháng thì Yeonjun được một đàn anh khối trên theo đuổi kịch liệt lắm. Dù cho nhiều người bảo rằng Yeonjun là bồ của chủ tịch đó nhưng tên kia cùng với câu slogan của giới trẻ ngày này: Không sợ không sợ không sợ đã bất chấp theo đuổi Yeonjun, kể cả là khi có mặt Soobin hay không.

Yeonjun đã từ chối rất nhiều lần nhưng tên kia lại nhiệt tình quá, thế là em đành nhận cho cậu ta vui và đỡ làm phiền em. Nhưng rồi cảnh đó lại bị Soobin nhìn thấy, qua góc nhìn của gã thì là hình ảnh một cặp đôi mới chớm đang tán tỉnh qua lại. Người nhỏ hơn bẽn lẽn nhận hộp sữa từ người lớn hơn, còn người lớn hơn thì đang cười một cách đầy khoái chí nhưng theo Soobin thì nhìn cậu ta trông ngu phát ớn.

Soobin nắm chặt tập tài liệu trong tay, gã nắm chặt đến nỗi nguyên một xấp liền trở nên nhăn nhúm lại. Cậu bạn phó chủ tịch cùng với hai người khác đứng cạnh đó thấy thế thì bỗng dưng rùng mình một cái. Đó giờ chủ tịch của họ có bao giờ tức giận vì chuyện gì đâu? Đây là lần đầu thấy luôn đấy.

"A-Anh ơi, mình nói tiếp việc ban nãy nha?" cậu bạn phó chủ tịch lên tiếng trước nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Soobin. Gã hừ nhẹ một cái rồi đùng đùng bỏ đi một nước khiến mấy người kia hoang mang.

Gã đi lướt ngang qua cặp tình nhân nào đó và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Yeonjun. Em thấy người kia hôm nay còn chẳng thèm nhìn lấy mình một cái thì thấy lạ lắm, nhìn qua ba người còn lại đang mặt mày tái mét chạy theo chủ tịch, vừa chạy vừa nhìn Yeonjun với vẻ mặt cầu xin.

Yeonjun bên này, chưa hiểu được tình huống hiện tại. Cho đến khi em nhận thức được là mình đang cầm trên tay hộp sữa do tên kia tặng, Yeonjun mới vỡ lẽ ra. À, hóa ra em vừa bị chơi ngải.

Thế là cả ngày hôm đó là trò chơi trốn tìm của em và gã, gã trốn còn em thì tìm. Gã không thèm nhắn tin hay nhìn mặt em cả một ngày trời, mãi cho đến giờ tan học mới nhận được tin nhắn từ người kia.

"Sân thượng"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ như thế những nó đủ để Yeonjun cảm thấy hơi run run, chắc là sẽ bị mắng một trận rồi. Dù sao thì cũng là lỗi của em, biết thế từ chối bà nó đi cho rồi.

Lúc này, Yeonjun đứng trước cửa phòng của hội học sinh, hôm nào họ chả họp chiều. Đứng đây một lát rồi cùng với gã lên sân thượng sau cũng được.

Chỉ có điều, có một vài người bám dai hơn em nghĩ. Hơn cả người yêu cũ.

"Yeonjun à, đi chơi với anh đi, đứng đây làm gì thế? Đi chơi với anh cho đỡ cô đơn nha." tên kia nắm lấy tay Yeonjun tính kéo đi thì bị em giằng ra, Yeonjun nở một nụ cười công nghiệp về phía hắn ta,

"Thôi ạ, em thấy anh chơi một mình có khi lại vui hơn."

"Nhưng anh muốn được ở bên em mà?" hắn ta rầu rĩ nói, tưởng làm vậy thì Yeonjun sẽ siêu lòng nhưng không, ngoại trừ bộ mặt cún con thích dỗi của tiền bối ra thì Yeonjun không quan tâm đến ai cả.

"Thì?" Yeonjun đáp lại hờ hững, em dần thấy phiền phức rồi.

"Đừng lạnh lùng thế, em đã nhận hộp sữa rồi còn gì?"

"Thế để mai tôi trả anh hộp khác."

"Anh không có ý đó." lại là bộ mặt giẫn dỗi kiểu cún con đó, nhưng tên này làm khiến Yeonjun cảm thấy mắc ói. Đúng là không ai bằng tiền bối của em.

"Tôi thấy anh hơi phiền rồi đó, tôi đã nói rồi, tôi có bạn trai rồi." Yeonjun thở ra một hơi chán ghét rồi nói, ấy vậy mà tên kia vẫn cứ đứng đó lải nhải. Vua lì đòn à?

"Thì sao? Anh sẽ làm em thay đổi suy nghĩ. Rằng anh tốt hơn tên cục mịch kia nhiều."

Tên kia vừa dứt câu thì cửa phòng của hội học sinh mở ra, Choi Soobin đứng dựa người vào thành cửa, nhìn tên lạ mặt nào đó đang cố tán tỉnh bạn trai mình.

"Không đi coi chừng bị bồ người ta đánh thì ráng chịu đấy nhá." Soobin nói, giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương cao, tên kia có chút run rồi.

"T-Thì sao chứ? Cậu làm bạn trai em ấy mà suốt ngày toàn công việc thôi. Yeonjun xứng đáng với người biết quan tâm em ấy hơn là cậu. Nghe bảo cậu còn chả cho em ấy nắm tay, Yeonjun sẽ buồn lắm đấy." tên kia vừa nói xong liền ăn ngay cú tát vào mặt, Soobin mặt lạnh nhìn hắn, gã đứng chắn trước mặt Yeonjun.

Nhìn từ đằng sau, gã trông trưởng thành và vững chãi lắm.

"Tát là còn nhẹ đấy, biến dùm."

Thằng kia tái mặt, tưởng mình vua lì đòn ai ngờ đâu gặp ngay thằng liều, dám nói dám làm, tát một cái hắn ta muốn lệch cả hàm ra. Sau đấy thì tên đó co giò chạy biến. Yeonjun đứng sau lưng nhìn gã với con mắt ngưỡng mộ, đúng là bé cún nhà em dễ thương quá chừng.

Soobin quay đầu lại nhìn Yeonjun rồi kéo người kia vào trong phòng hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro