01; về lại những ngày tháng kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chưa bao giờ nghĩ đến việc cả em và tiền bối Choi Soobin sẽ thành một cặp. Soobin là một người ưu tú, vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là đội trưởng đội bóng rổ, lại còn đẹp trai vẽ giỏi biết đánh đàn.

Chỉ những điểm trên thôi thì Soobin đã có thể ẵm trọn con mười từ phía em.

Yeonjun thích anh từ hồi học lớp mười một, Soobin và em gặp nhau khi em bị bắt dọn dẹp sân trường vào giờ ra về vì tội đi trễ quá mức cho phép. Yeonjun chán nản quét quét sân trường, quét một hồi thì lại quét hết bụi bẩn lá cây vào chân ai đó. Ngước lên thì thấy Soobin đang ở đó - cũng đang cầm một cây chổi và quét sân với em.

"Tiền bối Choi...sao anh ở đây?" Yeonjun lắp bắp hỏi, nếu như không phải hiện tại vẫn còn một vài bạn học sinh thì có khi Yeonjun đã quỳ rạp dưới đất và ra sức lau giày cho gã rồi. Người ta có nhìn em với con mắt kì thị cũng được, miễn sao Soobin không ghét em là được.

"Thì đây là việc anh phải làm mà?" Soobin ho khan vài tiếng rồi nói, Yeonjun không biết là do ánh hoàng hôn đang chiếu thẳng lên mặt gã hay do gã đang nóng mà bỗng dưng mặt gã đỏ ửng lên.

Nhưng mà bộ làm chủ tịch hội học sinh là phải đi làm lao công part-time vậy à? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mãi đến sau này khi đã quen nhau rồi, mới nghe Soobin rì rầm thú tội rằng hôm đó gã tự nguyện xách chổi ra quét chung với em chứ không có ai bắt gã làm hết. Soobin vừa nói vừa đỏ mặt, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt vào nhau, miệng cũng bắt đầu lắp bắp.

"T-Tại anh c-chỉ muốn ở gần em."

Trần đời này chưa thấy tên nào ngố như Choi Soobin, thế mà suốt ngày gặp nhau toàn thấy gã trưng ra bộ mặt lạnh, Yeonjun còn tưởng Choi Soobin không có cảm xúc chứ.

Sau khi đã quen nhau rồi, Yeonjun mới biết rằng em là tình đầu của gã trai kia. Yeonjun đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy gã nói như thế. Vậy là em sẽ là người đầu tiên được nắm tay gã, đầu tiên được ôm gã, được hôn lên môi gã-bậy bậy, nghĩ cái gì vậy trời, còn đi học mà.

Má nói, hôn nhau là có bầu đó, Yeonjun không muốn có bầu đâu.

"Vì đây là lần đầu...nên là mong em hãy nhẹ nhàng với anh. A-Anh sẽ cố hết sức." Soobin nói rồi quay mặt đi chỗ khác, cố dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình.

Yeonjun nhìn thấy thế thì chợt phì cười, không ngờ là tiền bối nhà em lại đáng yêu như thế, em chạm nhẹ vào tay Soobin. Hơi ấm từ tay em truyền qua tay gã khiến Soobin cảm thấy xấu hổ mà rụt tay về.

"E-Em làm gì vậy..." Soobin đỏ mặt nói, miệng cứ há ra ú ớ tính nói gì đó.

Yeonjun thấy thế thì làm tới, em nhích về phía gã, đưa cả người của em chạm vào người gã khiến Soobin gần như bùng nổ tại chỗ. Yeonjun nhướn người lên, em nhắm mắt lại và hôn lên má người kia một cái chóc khiến Soobin triệt để bùng nổ.

Chỉ thấy mặt cậu tiền bối đỏ hơn cả trái cà chua, cả người như bong bóng bị chọc cho xịt hơi, ỉu xìu té xuống đất.

"Aaaaa, em vừa làm gì vậy????" Soobin sờ lên má của mình, đến giờ phút này thì gã đã không thể khép miệng lại được nữa rồi.

"Em hôn bạn trai em?" Yeonjun cười ranh mãnh, em đứng dậy rồi ngồi xổm xuống trước mặt Soobin, nghiêng đầu nhìn gã.

"H-Hôn anh á? Nhưng mà...mẹ anh bảo, chỉ thât sự yêu ai đó thì mình mới hôn thôi. Và họ sẽ hôn môi nhau. Hôn má có đôi khi chỉ là cách chào của phương Tây, vậy là em không yêu anh hả?" Soobin nói rồi lại chạm lên má của mình, mắt gã tự dưng lại bắt đầu rưng rưng nhìn về phía em.

"Nói cái gì mà không yêu? Em yêu anh lắm đấy đồ ngốc ạ." Yeonjun nói rồi kề sát mặt về phía gã, em chủ động muốn hôn lên môi người kia nhưng lại bị Soobin ngăn lại.

"Nhưng mà Yeonjun chưa sẵn sàng đâu ha? Anh đâu có ép Yeonjun được..." Soobin ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác khiến Yeonjun phụt cười, em chớp thời cơ giữ tay Soobin lại rồi đè cả người gã xuống, em ngồi lên người gã rồi cúi thấp người xuống, hôn nhiều cái lên má của gã khiến Soobin không kịp đề phòng mà chỉ biết nằm đó chịu trận.

"Yêu anh nhất, em luôn sẵn sàng mà Soobin," Yeonjun vừa nói vừa hôn thêm vài cái nữa lên má của gã, chợt, em ghé sát vào tai người kia rồi thì thầm gì đó, "Vì em yêu Soobin nhất."

Lần nữa Yeonjun thấy mặt người kia đỏ ửng, em còn nghe cả tiếng xì xèo phát ra từ người kia nữa. Con người gì mà dễ ngại thế không biết. Soobin dùng hai tay che lấy mặt mình vì giờ đây gã không muốn đối mặt với Yeonjun. Càng nhìn em thêm giây nào thì gã sợ mình lên cơn tim mà ngất mất.

Ngất vì người nọ quá đáng yêu.

"Choi Soobin dễ thương quá à."

Soobin chợt khựng lại, gã bỏ hai tay ra khỏi mặt rồi chống tay xuống nền đất ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Yeonjun - người vẫn đang yên vị trên đùi gã.

"Anh không có dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro