27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yeonjun hyung, anh trễ quá rồi đấy"

Beomgyu vừa ngồi vừa chất vấn anh, Yeonjun đã đến trễ tận nửa tiếng đồng hồ trong khi ly nước trên bàn của Beomgyu đã gần như hết sạch.

"Anh xin lỗi mà, do có chút chuyện..."

"Mà anh và anh Soobin dạo này sao rồi nhỉ? Sao sao, con cái gì chưa haha"

Beomgyu vừa nói vừa cười lớn, dù sao thì cả hai người họ bên nhau cũng đã mấy năm rồi, không biết có nghĩ đến chuyện nhận con nuôi hay không nữa. Yeonjun cũng cười mà kí đầu thằng em một cái.

"À mà này Beomgyu, dạo này anh thấy trong người lạ lắm, suốt ngày dở dở ương ương sao đâu ý, lúc thì kén ăn lúc thì thèm ăn cái này cái kia, không biết là bị sao nữa"

"Sao nghe như có bầu vậy anh?"

Beomgyu há miệng cười không nhặt được mồm, tự mình chọc cười mình. Yeonjun bên kia nổi cáu xoa mạnh đầu thằng em khiến Beomgyu nghệch mặt xin tha.

"Em đùa, em đùa thôi mà"

"Mà mày có nghe về cô Seon Hwa chưa? Nghe nói cổ bây giờ lên làm hiệu trưởng luôn rồi đấy"

"Gì dữ vậy, mà tự nhiên anh nói làm em nhớ trường quá đi, hôm nào mình về thăm trường nhé"

"Ừ haha, hồi xưa tao quậy như quỷ, mấy đứa trong lớp chắc nhớ kĩ mặt anh lắm"

"Mà anh có muốn gọi cho Huening Kai không? Không biết bây giờ nó còn thức không nữa, dù sao thì bây giờ nó cũng đang ở nước ngoài"

"Thì cứ gọi thử đi"

Yeonjun lấy điện thoại ra, bật app lên video call với Huening Kai, một vài giây sau cũng đã có phản hồi lại từ cậu.

"Ây anh gọi cho em có gì không đấy?"

Yeonjun đặt điện thoại lên bàn, đủ cho Huening Kai có thể thấy được anh và cả Beomgyu.

"Ồ có cả anh Beomgyu nữa à, lâu rồi không gặp anh nhỉ haha"

Cả ba người họ ngồi lại trò chuyện rất vui vẻ. Bất chấp vị trí địa lý, Huening Kai vẫn nói rất nhiều. Gần đây cậu rất chăm chỉ sáng tác và nó cũng được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Beomgyu và Yeonjun khoe ra album của đứa em được mua từ cửa hàng khiến Huening Kai rất vui vì cậu biết các anh vẫn luôn luôn ủng hộ mình. Bọn họ ngồi trong quán nói chuyện đến một tiếng đồng hồ rồi tắt vì Huening Kai có việc, lần sau sẽ nói chuyện tiếp.

Chán nản tắt máy, đột nhiên Beomgyu có một đề nghị:

"Anh à, hay là bây giờ anh em mình đi qua trung tâm mau sắm chơi chút không? Dù sao thì lâu rồi em cũng về nước mà"

"Ờ cũng được, lát anh đi ké xe của mày nhé, để anh nhắn cho Soobin"

"Hạnh phúc quá vậy, mỗi lần đi đâu là nghĩ đến chồng đầu tiên à nha, đúng là anh Yeonjun thật sự đã trưởng thành rồi"

Câu nói của Beomgyu thành công nhận được một cái kí đầu từ Yeonjun. Anh cầm điện thoại lên nhắn cho Soobin một dòng đại loại là sẽ đến Trung tâm mua sắm gần đây chơi với Beomgyu.

Vừa bước vào thì cậu đã lôi anh đi khắp nơi, đến một cửa hàng quần áo. Beomgyu lôi anh vào, lại không quên nói:

"Em muốn mua chút quần áo, nếu mà anh muốn thì cũng có thể mua cho chồng anh haha"

Nói rồi, cậu nhanh chóng đi vào trong, không thì chắc Yeonjun sẽ nắm đầu cậu mất. Hai người họ vui vẻ lựa quần áo một lúc thì đột nhiên người mà Yeonjun không muốn gặp nhất đã đến.

Jang Hwa Shi đang đi mua sắm thì đột nhiên nhìn thấy có ai đó rất quen đang đứng trong cửa hàng quần áo nam, nhìn kĩ lại thì đây chính là trợ lý Choi của Choi thị đây mà, lần trước cô vẫn còn ghim Choi Yeonjun vụ ở nhà ăn, bây giờ chắc là nên kiếm chuyện một chút để cảnh cáo cậu ta chứ nhỉ?

Yeonjun thấy Jang Hwa Shi đi vào thì lộ rõ vẻ không vui, nhanh chóng hối thúc Beomgyu lựa đồ nhanh lên để đỡ phải đụng mặt. Beomgyu bên này đang bận chọn quần áo, nhìn sang thì lại thấy sắc mặt không vui của Yeonjun. Cậu cũng nhanh chân chọn lựa rồi theo anh ra quầy thu ngân. Mặc dù không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng thôi kệ, buổi đi chơi này là cậu rủ cho nên cũng không nên làm mất hứng.

Bước ra đến quầy thanh toán, Yeonjun và Beomgyu đưa hết quần áo cho nhân viên, chị nhân viên chưa kịp thanh toán thì Hwa Shi nhanh chân bước đến.

"Tất cả những gì hai người này chọn thì cứ lấy cho tôi, tôi trả cái giá gấp đôi"

Cả hai người nghệch mặt ra trước câu nói của cô, Yeonjun chưa kịp lên tiếng thì Beomgyu đã chửi trước. Mặc dù thời đi học ngoan vậy thôi chứ người ta cũng là học sinh giỏi môn văn mấy năm liền, ba cái chuyện mồm mép này có là cái đinh gì đâu.

"Này em gái, anh không biết là cưng đến từ đâu, bố mẹ làm gì nhưng cưng cũng nên giữ phép lịch sự, thích quá thì tự đi mà lựa hay là có cần anh đây lên phối hẳn cho người yêu hoặc là thằng bố cưng một hai bộ, hà cớ gì phải qua đây rồi làm ra cái trò này chi vậy? Anh nói thiệt là anh không đánh con gái nhưng tao mà gặp mày ở chợ là tao phang mày rồi, biết giữ phép lịch sự không hà? Bây giờ cưng muốn lấy giá gấp đôi hay gì? Anh lấy giá gốc, cưng thích thì tự đi lựa cái khác đ-"

"Tôi xin lỗi cậu ấy hơi nóng tính, mau thanh toán cho chúng tôi"

Beomgyu chưa nói hết thì đã bị Yeonjun chặn họng, để nó chửi nữa chắc là chửi đến mức lật tung cái cửa hàng của người ta lên quá.

"Ừn ứn ừn ứn ưnnnn"

Nhân viên cũng biết ý mà nhanh chóng thanh toán nhanh hết mức có thế. Hwa Shi bị chửi đến mức cứng họng, không biết nói gì tiếp nữa. Yeonjun thì thành công xách Beomgyu ra khỏi đó. Anh gợi ý rằng đi ăn kem cho hạ hoả, Beomgyu thấy cũng hợp lý bèn đồng ý theo anh.

Chưa kịp đến quầy kem thì đột nhiên đầu óc Yeonjun trở nên mơ hồ, tay chân đột nhiên không còn tí sức lực nào mà khuỵu xuống. Anh dừng như cảm nhận được mắt mình đang ngày càng mờ đi. Bên tai anh bây giờ chỉ còn tiếng ù ù và tiếng gọi của Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro