28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soobin hyung, mau mau đến bệnh viện X nhanh lên, anh Yeonjun ngất xỉu giữa đừng rồi"

Soobin vừa tan họp đã nhận được cuộc gọi từ Beomgyu, cậu nhóc nói với một chất giọng rất nghiêm trọng và gấp gáp. Khi nhận biết được tình hình thì Soobin hoảng hốt chạy nhanh ra xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Vừa đến bệnh viện, anh đã nhanh chóng hỏi cậu em, Beomgyu vừa run rẩy vừa trả lời:

"Em không biết nữa huhu, đột nhiên đang đi chơi với em thì anh Yeonjun lăn đùng ra đất mà ngất xỉu, em đã nhờ tài xế đưa anh ấy ra xe rồi chở anh ấy đến bệnh viện, lúc đó gấp gáp quá nên em cũng không gọi cho anh"

Vừa đúng lúc này, bác sĩ từ bên trong bước ra, nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi thưa bác sĩ"

"Được vậy cậu mau mau đi theo tôi, còn cậu kia có thể vào thăm bệnh nhân"

Beomgyu mừng rỡ chạy một mạch thẳng vào trong, còn Soobin thì đi theo bác sĩ đến phòng riêng. Vừa đặt mông xuống ghế, bác sĩ đã nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại của Yeonjun.

"Vấn đề của cậu ấy thì chỉ là do mệt mỏi nên mới ngất đi nhưng tôi có một tin này, anh hãy chuẩn bị tâm lý để nghe, bây giờ thì hãy cho tôi biết anh có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi là chồng của cậu ấy thưa bác sĩ"

"Hừm vậy thì chúc mừng anh, nghe có vẻ khó tin nhưng chúng tôi đã phát hiện một bào thai 5 tuần tuổi bên trong bụng của cậu ấy, mặc dù cậu ấy là con trai nhưng cơ thể lại có khoang sinh sản, những trường hợp như vậy cũng không hề hiếm gặp nên anh cũng không cần lo lắng"

Soobin mở to mắt, bất ngờ trước thông tin kia. Tâm trạng bây giờ đây của anh cực kì hỗn loạn, MÌNH SẮP ĐƯỢC LÀM BA RỒI SAO? Vui là như vậy nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt bác sĩ, thật ra Soobin cũng không bất ngờ lắm về chuyện Yeonjun có thể mang thai, anh đã biết từ 5 năm trước rồi.

Chuyện là 5 năm trước, mẹ của Soobin đã đến gặp mẹ của Yeonjun. Bà Yeon đã tâm sự rất nhiều về Yeonjun và cũng cho biết về cơ thể của cậu, một bí mật mà bà đã giấu kín từ rất lâu, và lúc đó chỉ có duy nhất bà là người biết điều này. Bản thân của Yeonjun cũng không hề biết về sự kì lạ của cơ thể mình, điều này cũng khiến bà Yeon rất an tâm vì cậu ấy không phải chịu sự mặc cảm hay tự ti. Bà Choi lúc đó cũng đã rất bất ngờ và thậm chí là không tin được, bà đã từng nghe về những chàng trai có khả năng mang thai nhưng những trường hợp đó là cực kì hiếm gặp. Lúc con trai mang người yêu về thì bà cũng đã không hi vọng gì nhiều, chỉ muốn con trai mình được hạnh phúc, ấy vậy mà thực tại đã cho bà biết rằng bà vẫn có thể có cháu để ẵm bồng.

Tối đó bà Choi đã nhanh chóng thông báo tin vui này đến cho Soobin, anh cũng rất bất ngờ khi nghe tin Yeonjun có thể có thai. Mặc dù vui và thế nhưng Soobin vẫn không thể gấp gáp, phải đợi đến khi cả hai đã có công việc ổn định rồi hẳn tính đến chuyện đó sau. Và bây giờ thì Yeonjun cũng đã có thai, đúng là một điều tuyệt vời.

Sau khi nghe bác sĩ căn dặn một vài điều về việc thai phụ nên và không nên làm gì, ăn uống ra sau thì Soobin cũng ra khỏi phòng bác sĩ cùng mấy tấm hình đen trắng trên tay. Anh xoa lấy chúng, môi bất giác mỉm cười, không uổng công Choi Soobin chờ lâu đến như vậy, cuối cùng thiên thần nhỏ này cũng đã chịu đến rồi. Điều anh lo lắng bây giờ là cố nghĩ xem nên giải thích với Yeonjun thế nào để khiến cậu đừng bị sốc tâm lý và khiến cậu nhanh chóng chấp nhận đứa bé này.

Bước vào phòng bệnh của Yeonjun, anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống đưa cho cậu xem mấy tấm hình đấy. Yeonjun thắc mắc hỏi:

"Sao anh đi lâu thế hả? Còn mấy cái này là gì đây?"

Beomgyu bên kia đã nhanh hơn, cậu cầm một tấm lên, hốt hoảng nhìn Soobin rồi nói:

"Đây...là ảnh siêu âm của bào thai đây mà? Chắc chắn không thể sai được vì em cãi đã từng có một khoảng thời gian tìm hiểu về chúng rồi. Không lẽ..."

"Ừ đúng rồi đấy, Yeonjun...em có thai rồi, chúng ta sắp được làm bố rồi đấy"

"Này Soobin, anh đùa gì vậy? Em là con trai mà? Làm sao có thể mang thai được?"

"Anh biết là điều này rất khó tin nhưng đây là sự thật, em có thể có thai, bác sĩ đã nói với anh rằng em có thể có con, nhưng điều này cũng không hề hiếm, em cũng đừng nên quá kích động..."

Yeonjun thật sự là cực kỳ hốt hoảng khi nghe tin này, chuẩn bị mở miệng thì lại bắt gặp bộ dạng khép nép ngoan ngoãn cùng đôi mắt long lanh của Soobin. Nhìn anh lúc này như một chú cún nhỏ đang làm nũng khiến Yeonjun có muốn nói gì cũng không thể tiếp tục.

"Em..."

"TRỜI ƠI VẬY LÀ TUI ĐÃ CÓ CHÁU RỒI SAO? ĐỨA BÉ NÀY LÀ NAM HAY NỮ? HAI NGƯỜI ĐỊNH ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ? PHẢI GỌI, GỌI CHO TAEHYUN, CHO HUENING KAI LIỀN MỚI ĐƯỢCCCC"

Cậu chưa kịp mở miệng thì Beomgyu đã nhanh mồm hét lớn, vừa mừng rớt nước mắt vừa móc điện thoại ra. Yeonjun thấy thế thì cũng bất lực cười trừ. Có thể là cậu phải mất một thời gian nữa mới có thể chấp nhận được chuyện này nhưng nó cũng không phải là chuyện xấu. Thiết nghĩ chắc là mẹ Yeon cũng đã biết chuyện này từ lâu, mẹ sẽ mừng lắm nếu biết tin bà có cháu ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro