26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo Beomgyu àaaa"

"Sao vậy anh? Lâu rồi không gặp nhớ em quá nên điện thoại à?"

"Ai mà thèm nhớ mày, mai mày về vậy thì đi cà phê ở quán cũ của thằng Huening Kai không? Tự nhiên nhớ quá, mà lâu rồi cũng không được gặp nó"

"À em biết rồi, vậy bốn giờ chiều mai nhé"

"Được"

Cúp máy xong, Yeonjun buồn chán nằm trên giường lướt điện thoại. Dù sao thì cũng lâu rồi chưa gặp Beomgyu, tính sơ qua thì cũng mấy năm rồi còn gì. Hồi mới ra trường thì Beomgyu và Huening Kai quyết định đi du học nhưng mục tiêu của cả hai người là hoàn toàn khác nhau.

Beomgyu sang nước ngoài nhằm tìm nguồn cảm hứng để sáng tác, đi đây đi đó khắp nơi, cậu dần dần ngộ ra được nhiều triết lý của cuộc đời, và đã thử viết sách. Cuốn sách về triết học của Beomgyu đã nhanh chóng được bán ra và cậu cũng nhanh chóng trở thành một nhà văn nổi tiếng. Beomgyu viết rất nhiều, một trong số đó là viết về bệnh trầm cảm, thể giới của những kẻ tự kỉ, "âm thanh" của người khiếm thị, và thậm chí là sách về đồng tính và giá trị con người. Ai chắc cũng đã đoán được rằng cậu và Taehyun thật sự đã hẹn hò, mặc dù do tính chất công việc của Beomgyu bắt buộc cậu phải đi đây đi đó tìm nguồn cảm hứng mới nhưng giám đốc Kang vẫn chấp nhận yêu xa.

Taehyun hiện tại đang làm việc cho công ty của Soobin, không phải là cậu lợi dụng quan hệ để được thăng tiến mà là do Taehyun thật sự rất tài năng. Chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã leo lên được cái chức Tổng giám đốc Choi thị là hiểu năng lực của giám đốc Kang kinh khủng đến đâu. Taehyun là một người rất nuông chiều anh người yêu của mình, không ngần ngại yêu xa mà thậm chí đôi khi còn đặt vé máy bay đưa anh đi du lịch. Khi có ai đó hỏi về người yêu của mình thì chắc chắn Choi Beomgyu sẽ không ngần ngại mà đáp:

"Để mà nói về em ấy thì sẽ là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền"

Còn về Huening Kai, người duy nhất độc thân trong hội bạn này đã đi rất lâu, cậu ấy có nột niềm đam mê to lớn với âm nhạc. Thỉnh thoảng Huening Kai sẽ call video trong nhóm chat để kể về hành trình của cậu ấy. Được tiếp xúc với rất nhiều loại văn hoá phương Tây, Huening Kai bây giờ đã có thể sáng tác, chơi đàn piano, chơi ghi ta điện, chơi guitar, thổi một số các loại kèn cổ điển, thậm chí còn có thể chơi trống và còn biết một ít về nhiều loại nhạc cụ khác. Bản thân cậu ấy cũng có một giọng hát nội lực, màu giọng đẹp và rất có hồn. Nhắc đến Huening Kai thì không ai là không biết đến Album do cậu tự sáng tác mang tên "SWEET" được bán ra cả chục triệu bản.

Yeonjun đột nhiên nhớ đến cái ngày cậu đi học. Cả ba vô tư chơi đùa cùng nhau, trốn học đi chơi đều có cả. Thậm chí cậu còn nhớ cái lúc ra về, cậu không chịu đi về mà lén đi chơi đêm thì bị Soobin bắt lại xách cậu về nhà. Càng nhớ thì nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, tại sao dạo này lại nhạy cảm như vậy chứ? Có tí thôi cũng khóc.

Soobin đột nhiên mở cửa bước vào phòng khiến Yeonjun nhanh tay lau mạnh đi nước mắt vẫn còn lắm lem trên mặt. Anh hốt hoảng bước nhanh đến nâng mặt cậu lên, nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao bé lại khóc rồi"

"Em chỉ là vô tình nhớ lại chút chuyện cũ thôi"

Nói rồi nằm lên giường, cậu rúc vào lòng và ôm chặt anh. Soobin mặc dù biết dạo này cậu rất dính người nhưng bản thân không thấy phiền phức mà trái lại còn rất hưởng thụ cảm giác này. Anh vừa ôm cậu, vừa xem tivi, trên tivi đang chiếu trận bóng đá anh thích nhưng Soobin lại để tâm đến người trong lòng mình nhiều hơn. Lúc này Yeonjun lại hỏi:

"Anh, dạo này anh có thấy em phiền phức quá rồi không? Em lúc nào cũng làm anh cực khổ"

"Tại sao bé lại nói vậy chứ? Ở bên em thì anh chẳng bao giờ thấy cực khổ cả"

Anh hôn nhẹ vào trán của vợ nhỏ, tay vẫn ôm chặt không buông. Yeonjun lúc này cười khúc khích, nhỏ giọng nói:

"Vậy ngày mai Beomgyu về nước rồi, em muốn đi gặp nó, anh đưa em đi được không?"

"Được chứ, nhưng ngày mai anh có một cuộc họp rất quan trọng, anh sẽ đưa em đi, lúc nào em muốn về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em, có được không?"

"Vâng"

Chưa yên bình được bao lâu, Soobin ngồi dậy đè lên người cậu, cười gian xảo:

"Bây giờ anh muốn làm rồi, mình làm nha?"

"Nhưng này mai em còn phải đi gặp Beomgyu"

"Một lần thôi thì không sao mà, anh hứa chỉ làm một lần thôi"

"Lần trước anh cũng hứa như thế, vậy mà cuối cùng làm đến tận năm lần, thậm chí còn không dùng bao làm lấy ra lâu chết đi được ấy, không làm đâu"

"Một lần thôi mà cục cưng, em không thấy tội nghiệp cho người chồng đáng thương này sao, anh hứa sẽ tiết chế"

"Anh hứa đấy nhé"

"Hứa danh dự luôn"



Và Soobin đã nói dối, đúng là lời của đàn ông mà đặc biệt là đàn ông đẹp trai thì không bao giờ là đáng tin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro