24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cái cảm giác bồn chồn lo lắng ấy, Yeonjun mặc dù biết rằng hôm nay Soobin sẽ đếm giúp mình nhưng vẫn cực kì lo âu. Tập đoàn có thể khiến bố cậu mặc kệ sự chán ghét mà sẵn sàng đáp ứng họ để bán cậu đi thì thật sự không hề đơn giản chút nào.

Bước xuống xe, Yeonjun thấy hình như nơi này có vẻ quen mắt. Đây chẳng phải là nhà hàng lần cậu gặp đối tượng trước sao? Để mà nói một cách khách quan thì trong chuyện này có rất nhiều điểm bất hợp lý nhưng mà lỡ đến nơi rồi thì không thể bỏ trốn được.

Lúc bước vào trong, Yeonjun bị nhân viên nơi đấy ngăn lại. Cô quản lý hỏi cậu:

"Cậu có phải là Choi Yeonjun? Xin hãy theo tôi"

Quản lý đưa cậu đến phòng riêng, khác hẳn hôm trước, lần này thật sự là có đầu tư hơn rất nhiều. Bầu không khí trong phòng có hơi kì lạ. Bong bóng, nến thơm được trang bị khắp cả căn phòng, hoa hồng cùng chén dĩa đã được đem lên sẵn. Nhận thấy đối phương chưa đến, Yeonjun mở điện thoại lên, định bụng nhắn tin cho Soobin nhưng chưa gì thì người kia đã mở của đi vào.

"S-Soobin, sao anh đến sớm thế? Người ta còn chưa tới-"

Soobin bình tĩnh ngồi xuống ghế, đưa tay ra phía trước, thản nhiên mà cười nói:

"Chào em, anh là con trai của tập đoàn Choi Thị"

Yeonjun đứng hình, như không tin vào tay mình. Người xem mắt với cậu là Soobin? Vậy sao ngay từ đầu anh không nói cho cậu biết? Hay là đang có chuyện gì xảy ra?

"Này, anh đùa không vui đâu"

"Anh nghiêm túc mà"

Soobin nũng nịu, thản nhiên mà gọi món. Nhân viên phục vụ ghi chép lại rồi cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Soobin, chuyện này...có phải là anh chuẩn bị hết tất cả rồi giấu em có đúng không?"

Soobin vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì, đột nhiên nổi hứng trêu chọc. Anh tiến đến gần sát mặt của cậu, cọ cọ chóp mũi của cả hai vào nhau.

"Em hôn anh một cái đi rồi anh sẽ nói"

Yeonjun đưa tay lên trán xoa xoa thái dương bất lực nhìn anh người yêu. Đột nhiên cô phục vụ lúc nãy mở cửa đi vào, còn đem theo một bó hoa to tướng. Cậu phì cười, chẳng lẽ bây giờ Soobin lại còn có mấy trò sến súa như vậy nữa sao? Yeonjun chưa kịp mở miệng nói gì, Soobin đã quỳ một chân xuống đất, tay lấy ra từ trong túi một hộp nhẫn màu đỏ. Anh mở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng.

"Yeonjunie"

"Soobin...Anh?"

"Anh biết là có hơi đường đột, nhưng liệu em có bằng lòng trở thành một nửa của anh từ đây cho đến khi hai ta lìa đời không?"

Tất cả mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ và nhanh chóng khiến Yeonjun không kịp định hình lại. Cậu hít sâu vào, không suy nghĩ gì nhiều mà nhẹ nhàng trả lời:

"Em đồng ý"

Vừa dứt lời, cánh cửa đáng thương bị đá văng ra, tất cả mọi người chạy ùa vào trong, chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ.

"CHÚC MỪNG ANH CHOI YEONJUN ĐÃ CHÍNH THỨC CÓ CHỒNGGG"

Beomgyu không kiềm được mà la hét, tất cả mọi người trong phòng đều hoan hô chúc mừng. Hiện tại ở trong phòng gồm có ông bà Choi, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai, Sakura, Chaewon và cả cô Seon Hwa cùng mẹ Yeonjun cũng đã có mặt.

"Mọi người làm gì ở đây vậy?"

Cô Seon Hwa đẩy xe lăn của mẹ Yeonjun đến bên con trai, Yeonjun cũng nhanh chân ngồi xuống để nói chuyện với mẹ mình.

"Chúc mừng con trai, đứa con rể này, mẹ rất ưng"

Bà cười hiền từ xoa tóc con trai, sau đó lại nói tiếp:

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé con trai của mẹ, con đã tìm được một người bạn đồng hành rất tuyệt vời, mẹ hi vọng con sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy, con xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình"

Yeonjun ôm mẹ mình, lúc này cậu đã không khóc nữa, thậm chí còn cười rất tươi. Nó như một lời hứa giữa cả hai, bởi vậy tình mẫu tử lúc nào cũng rất thiêng liêng.

"Bởi vì hôm nay là ngày vui nên CHOI SOOBIN SẼ TRẢ TIỀN"

Câu nói của Chaewon được tất cả mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, chỉ có mỗi mình Soobin là ngơ ngác. Dù sao thì đãi họ một bữa ăn mừng cũng không sao, anh đã thật sự nghĩ như thế.

Ngồi vào bàn ăn, ai ai cũng đều rất tích cực gọi món vì đâu có phải mình trả đâu. Đại gia Choi Soobin sẽ lo hết vụ này. Yeonjun chỉ ngồi cười vui vẻ nhìn tất cả mọi người rôm rả như vậy mà lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc. Từ lúc bố mẹ ly hôn, Yeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được những mối quan hệ tốt như vậy.

"Taehyun à anh muốn ăn cái đó, cái đó nữa"

Beomgyu như ông hoàng mà ngồi khoanh tay chỉ trỏ, Taehyun cũng cười trừ, cưng chiều mà làm theo ý anh. Cảnh này đã lọt vào mắt cô Seon Hwa, cô nhanh chóng lên tiếng:

"Ái chà chắc chắn là ở đây không chỉ có Sakura và Chaewon, Soobin và Yeonjun là một cặp đâu. Huening Kai à, cô hi vọng em cũng sẽ sớm tìm được tình yêu của đời mình"

Tất cả mọi người cười lớn sau câu nói đó, Huening Kai cũng hùa theo mà chọc ghẹo:

"Ây ya thật là khổ cho em quá mà, không biết chừng nào mới có người yêu, chả bù cho ai đó, thích mà còn làm giá"

Không khí trong phòng vui vẻ nhộn nhịp, chỉ có hai con người bị ghẹo cho ngượng chín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro