23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là anh không có bị đưa đi du học à?"

Beomgyu với thái độ thản nhiên mà tò mò hỏi, đối diện là ông anh Yeonjun đang thơ thẩn không biết đang nghĩ cái gì.

"Thì đúng là như vậy, nhưng mà ổng lại tiếp tục ép tao đi coi mắt nữa rồi"

"Thì cũng có sao đâu, đi cho có thôi, dù sao thì anh cũng không cần đi du học nữa còn gì"

Huening Kai bất bình, chuyện Yeonjun hyung với Choi Hội Trưởng yêu nhau thì cả cái trường này đều biết hết rồi, còn bày đặt ủ dột làm cái gì nữa? Đi coi mắt thôi mà, giả vờ là được.

"Mày không hiểu đâu em"

Beomgyu và Huening Kai thở dài một hơi, bất lực nhìn Yeonjun. Bỗng từ xa, hai bóng người từ từ bước về phía bàn ăn của bọn họ, đó không ai khác chính là Soobin và Taehyun. Soobin bước đến ngồi kế bên Yeonjun, tay xoa đầu cậu. Taehyun cũng im lặng mà ngồi xuống bàn.

"Sao hôm nay lại ủ rũ thế, về chuyện xem mắt à?"

"Ngày mai em phải đi xem mắt với con trai của tập đoàn Choi gì đó rồi, không lo sao được"

Cả ba người còn lại bất lực vì ngồi không cũng phải chứng kiến một màn tình cảm của hai người họ. Taehyun dường như nhận ra ra được gì đó, mở miệng nói:

"Tập đoàn Choi Thị á? Đó không phải l-"

Chưa kịp nói hết câu, Taehyun đã bị Soobin dùng tay chặn miệng lại, ú ớ không nói được gì nữa. Beomgyu và Huening Kai cũng đã nắm bắt được tình hình bèn mở miệng phụ hoạ:

"À à cái tập đoàn đó nổi tiếng mà nhỉ? Chắc là anh Soobin lo được đấy"

"Beomgyu hyung nói chí phải, anh phải tin tưởng vào Choi hội trưởng chứ"

Yeonjun nhìn bốn con người trước mắt đang khoa tay múa chân mà khó hiểu? Không lẽ chúng nó có chuyện gì dấu cậu sao?

"Nè Taehyun nói đi, cái tập đoàn đó như thế nào? Lúc nãy em tính nói gì thế?"

Taehyun giương mắt lên nhìn Choi Hội Trưởng, người mà đang dùng ánh mắt sắt lẹm lườm cậu như đang cảnh cáo rằng mày nói thử xem xem hôm nay mày có về nổi không với tao không.

"Thôi em và Taehyun có chuyện cần phải lên thư viện một chút, mọi người ở lại vui vẻ"

Beomgyu nhận thấy tình hình không ổn bèn ra tay trước, kéo tay Taehyun đi. Nếu còn ở đây nữa thì em ấy chắc chắn sẽ bị hàng ngàn câu hỏi của Yeonjun hyung và ánh mắt hình viên đạn của Soobin hyung dìm chết.

Huening Kai cũng tự biết thân biết phận, không muốn biến mình thành người dư thừa nên cũng chuồn đi ngay sau đó. Bỏ lại Yeonjun với hàng tá câu hỏi và Soobin với tâm trạng dửng dưng.

_______________________________________________________

Beomgyu lôi Taehyun lên thư viện, mặc dù với sức của cậu thì vẫn có thể dễ dàng hất tay anh ra nhưng cậu còn lâu mới làm vậy. Chính Taehyun cũng hơi hưởng thụ cảm giác được nắm tay Beomgyu. Tay anh rất nhỏ, lại còn mềm mềm. Mải mê chìm đắm vào thể giới riêng mà cậu quên mất là mình cần phải hỏi anh nhưng gì.

Beomgyu chọn một nơi trong thư viện để ngồi xuống đối diện với Taehyun, từ từ giải thích cho cậu hiểu:

"Theo anh đoán là người đi xem mắt với Yeonjun hyung chính là anh Soobin đấy, có lẽ anh Soobin cũng đang tính toán cơ hội để làm điều gì đó bất ngờ cho anh Yeonjun, chúng ta tốt nhất là nên giữ bí mật với anh ấy thì hơn"

Taehyun gật đầu lia lịa như đã hiểu, đột nhiên tiến đến ôm chằm lấy anh, nhỏ giọng nói:

"Em cũng muốn làm điều gì đó bất ngờ cho anh, anh có thích em không?"

Beomgyu bất ngờ, má ửng hồng vì hành động đột ngột cũng như câu hỏi kì lạ của Taehyun.

"E-em nói linh tinh cái gì thế hả?"

"Em biết anh thích em lâu rồi mà, anh hãy thành thật đi"

Taehyun ngước mặt lên nhìn Beomgyu, khoảng cách giữa cả hai ngày càng được rút ngắn lại. Tai và mặt anh lúc này đã đỏ bừng vì sự tấn công dồn dập của cậu, vào cái khoảnh khắc môi của cả hai đã sát đến mức còn một chút nữa là hôn thì đột nhiên lại bị phá đám.

"Taehyun-ssi, cậu đang làm gì đó"

Beomgyu hoảng loạn đẩy cậu ra. Taehyun khó chịu nhìn người vừa mới phá đám chuyện tốt của cả hai người, không ai khác ngoài Hwang Hajun, bạn cùng lớp của Taehyun.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, cái này...người ngoài thì không nghe được đâu"

Hai chữ "người ngoài" cực kì chói tai ám chỉ thẳng đến Beomgyu khiến anh hơi khó xử, Taehyun cáu kỉnh lên tiếng:

"Người ngoài? Beomgyu hyung không phải là người ngoài"

"Không sao, hai đứa cứ nói chuyện đi, tạm biệt"

Nói rồi anh bỏ đi khiến Taehyun cảm thấy khó chịu muốn chết. Cậu xoay qua dò hỏi:

"Hwang Hajun, cậu là muốn gì?"

"Ây da Taehyun à, cậu đừng có làm cái gương mặt đó với mình có được không? Dù sao thì tiền bối đó cũng đi rồi mà, mà nghe nói anh ta chơi với Choi Yeonjun đấy nên chắc cũng không phải cái loại tốt lành g-"

*Rầm*

Taehyun nghiến răng, bốp cổ Hajun mà dí mạnh vào tường. Cậu mở miệng cảnh cáo:

"Hwang Hajun, đừng làm chuyện vô ích nữa, nếu sau này có chuyện gì quan trọng hẵng tìm tôi, bây giờ cậu đang rất là phiền phức đấy, tôi không ngại tẩn cậu một trận đâu, đừng bao giờ kiếm chuyện với Beomgyu hyung nữa, tôi sẽ không nể tình cậu thích tôi"

Nói rồi cậu buông ra, đi thẳng về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro