22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Soobin lái xe đưa cậu về nhà, anh đứng trước cửa trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả rồi hôn nhẹ vào trán cậu. Mặc dù rất hạnh phúc khi anh nói như vậy nhưng cậu biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì khi đối mặt với ông ấy.

Bước vào nhà, ngoài dự đoán, ông ấy lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cậu. Yeonjun hơi mất tự nhiên bởi ánh mắt như đang muốn đâm thủng người khác của ông, không biết nên làm gì bây giờ cho đúng. Dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe mấy lời độc ác của ông ta rồi.

"Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với mày"

Yeonjun cho dù đang rất thắc mắc nhưng vẫn ngồi xuống, tự hỏi rằng tại sao hôm nay ông ta lại bình tĩnh như vậy? Không chửi cậu một trận vì chuyện hôm qua à? Tưởng đâu sẽ nổi trận lôi đình rồi ép cậu đi du học cho bằng được cơ chứ.

"Mày là đồng tính mà đúng không? Lần này đi xem mắt đi, đối tượng là con trai của tập đoàn Choi Thị, dù sao thì mày cũng chả thích con gái"

Yeonjun ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn ông. Ba cậu thậm chí còn chả bất ngờ gì với phản ứng này của con trai, cũng không khác gì lần trước, chỉ là có hơi mãnh liệt hơn một chút.

Ba Yeon thật ra cũng không ưa gì đồng tính, chỉ là do lợi ích từ Choi Thị đem đến là quá lớn khiến ông phải cắn răng ném cái sự kì thị của mình qua một bên, dù sao thì tập đoàn vẫn là quan trọng nhất. Ai mà có ngờ Choi thị lại đột nhiên gửi yêu cầu hợp tác cơ chứ, thậm chí con trai của họ lại còn là gay mà còn để ý con trai nhà mình, tội gì mà không hợp tác. Nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân ông Yeon thấy chuyện này cũng chỉ có lợi chứ không có hại, thế thì tội gì mà không đồng ý?

"Đúng thật con là gay, nhưng đâu phải cứ là con trai thì con sẽ thích với cả không phải ba..."

"Mày nghĩ là tao muốn lắm chắc? Dẫu sao cũng là vì tập đoàn, vì tương lai sau này của mày thôi, mày không thừa kế thì ai thừa kế? Nếu như không đi thì mày cũng hiểu kết quả rồi đấy."

Yeonjun biết cãi nhau với ông cũng chẳng được lợi ích gì nên chỉ đành im lặng mà bỏ lên phòng. Ông Yeon nhìn con trai mà cười khẩy. Dù sao thì chỉ cần một ngày ông còn sống thì thằng con trai ông sẽ phải nghe lời cho dù là nó có vô lý như thế nào đi chăng nữa.

Bỏ lên phòng mình, cậu ngồi xuống giường mà nghi ngờ nhân sinh. Yeonjun biết ba mình là kẻ tham lam nhưng không phải là sẽ đến mức như thế này luôn chứ? Ông ta kì thị đồng tính nhưng lại sẵn sàng quăng nó ra sau đầu chỉ để được lợi ích từ phía cái tập đoàn kia. Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một con cờ bị điều khiển trong tay ông ta, mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra được.

Bật điện thoại lên, tâm trạng của Yeonjun cực kì tệ hại. Cậu nhắn tin cho Soobin để hỏi xem anh có thể làm gì để giúp cậu hay không, mặc dù nhờ anh giúp hoài thì cậu cũng thấy mình bị phụ thuộc vào anh lắm chứ nhưng hết cách rồi. Lần trước là do may mắn nên mới gặp được chị Sakura, bây giờ thì chắc không có thần may mắn nào cứu được cậu nữa đâu.

Soobin bên kia nở một nụ cười ranh mãnh, tại sao lại ngây thơ đến như vậy cơ chứ? Người yêu anh còn chả có nghi ngờ gì. Anh âm thầm đứng trước tủ chọn một bộ tây trang lịch lãm nhất, dù sao thì đi xem mắt mà, phải đẹp trai mới được. Chuyện này đơn giản hơn những gì mà Soobin đã tính toán, ông Yeon quả thật là kẻ tham lam. Ông ta là kiểu người mà nếu như bắt ông ta phải ăn thịt con trai mình trước mặt người khác và đổi lại là được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, ông ta cũng sẽ làm mà không cần nghĩ ngợi.

Còn về phần mẹ của Yeonjun thì anh đã liên hệ cho cô Seon Hwa rồi, chỉ cần chăm sóc bà ấy đầy đủ, gia đình anh sẽ chu cấp hết các khoản viện phí, tiền thuốc men, đổi lại là cô ấy sẽ ngày càng thăng tiến trong công việc. Soobin biết là cô ấy sẽ từ chối nhận tiền hoặc địa vị nên anh chỉ có thể làm trong thầm lặng, âm thầm mà giúp đỡ. Anh làm tất cả những điều này là vì Yeonjun, mẹ của Yeonjun cũng là mẹ của anh.

Đang mải mê chọn quần áo, Soobin nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cùng tiếng nói vọng vào của mẹ anh:

"Soobin à, con đang làm gì vậy? Mẹ vào được không?"

Soobin nhanh chóng đóng tủ lại rồi ra ngoài mở cửa, bà Choi bước vào, hai mẹ con ngồi xuống diện đối diện nhau. Mẹ Choi bắt đầu mở lời trước, dáng vẻ rất nghiêm túc mà nhìn anh.

"Hôm nay mẹ đã đi gặp mẹ của Yeonjun..."

Bà ấy hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp:

"Bà ấy có tiết lộ cho mẹ một bí mật về Yeonjun, có lẽ con sẽ muốn nghe đấy"

Soobin nhướng mày thắc mắc, đã lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ mình trong bộ dạng nghiêm túc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro