21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc nãy con nói có một chuyện cần ta giúp, đó là gì?"

Ông Choi mừng thầm trong lòng, từ trước đến nay con trai ông chưa bao giờ cầu xin hay nhờ vả bố mẹ bất cứ chuyện gì, đây là lần đầu tiên Soobin nhờ ông giúp. Vậy nên người làm cha như ông sẽ cố hết sức để giúp đứa con trai cưng này của ông.

Soobin nghiêm mặt, chậm rãi nói:

"Ba đã từng nghe đến tập đoàn Yeon thị bao giờ chưa ạ?"

Ba Choi suy nghĩ một chút,  nhướng mày mà nói:

"Yeon Thị? Ta biết chứ, nhưng tại sao con lại nhắc đến tập đoàn đó?"

"Vì đó là tập đoàn nhà Yeonjun, mặc dù vậy nhưng bố em ấy đối xử với em ấy rất tệ, vì chuyện lần này mà có lẽ em ấy sẽ bị đưa đi du học, con xin ba giúp con để Yeonjun ở lại và từ từ phá hủy cái tập đoàn đó."

Ông Choi cực kì bất ngờ nhìn con trai, ông không nghĩ rằng con trai mình sẽ có suy nghĩ như vậy.

"Tại sao con lại muốn như vậy? Không phải Yeonjun là người yêu của con sao?"

"Đó là bởi cha em ấy là một người cha tệ, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em ấy, Yeonjun cũng rất hận ông ta"

Soobin bắt đầu kể cho bố nghe về chuyện Yeonjun, ông vừa nghe vừa gật gù đồng tình. Thật ra ông cũng không có ưa gì cái tập đoàn đó. Ông Yeon trong mắt ông là một kẻ nịnh bợ và tham lam, biết bao nhiêu lần chuyện đầu tư của ba Choi đã bị gián đoạn vì ông ta nhưng ông vẫn chưa có thời cơ trả đũa, vậy nên có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp.

"Được thôi, bây giờ cha sẽ liên hệ với Yeon thị để nói chuyện, tạm thời con cứ để nó ở đây..."

Ba Choi hơi ngập ngừng nhưng vẫn hỏi một câu:

"Con sẽ không hối hận, đúng chứ?"

"Con sẽ không"

Soobin chắc nịch trả lời, anh đã quyết tâm sẽ giải thoát Yeonjun ra khỏi căn nhà đó, anh biết điều mà bây giờ cậu quan tâm nhất chính là người mẹ của mình, huống hồ gì ông ta cũng từng lấy tính mạng bà ấy ra để ép buộc Yeonjun vì lợi ích tập đoàn. Vì thế nên anh không cần phải bận tâm nếu cậu biết được chuyện này.

Tối hôm ấy Yeonjun ở lại nhà Soobin, vừa chơi game trên con ps5 của Soobin vừa ngậm cây kẹo bạc hà. Đang mải mê chơi game thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên, Yeonjun cáu kỉnh đặt máy chơi game xuống. Trên đời này cậu ghét nhất là ai làm phiền mình lúc chơi game. Miễn cưỡng nhấc máy lên, Yeonjun nhanh chóng bấm xác nhận cuộc gọi rồi quát vào điện thoại:

"Thằng chó nào gọi bố mày? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao không mua lô bán nền, chưa có con, không có trúng giải gì hết"

"Tao là thằng bố mày đây"

"Thằng bố tao là thằng nào..."

Yeonjun khựng lại một giây, cậu kề vô điện thoại rồi khẽ nói:

"Giờ này bố gọi con cho có chuyện gì?"

"Mày còn hỏi nữa à? Đi đâu mà tới bây giờ không về? Thầy mới gọi điện bảo là mày lại đánh nhau ở trường, mày làm tao nhục mặt quá đấy, về nhà ngay"

"Bây giờ con không về được đâu"

"Mày đang ở đâu?"

"Ở nhà hội trưởng"

Nói xong, Yeonjun lập tức cúp điện thoại, không để cho người bên kia có cơ hội nói tiếp mặc cho ông ta có thể sẽ nổi cơn thịnh nộ. Cậu biết rằng lần này thế nào cũng bị ép đi du học, nếu như không đồng ý thì ông ta chắc chắn sẽ lại lấy mẹ cậu ra hăm doạ. Có lẽ cậu nên dành thời gian nhiều hơn cho anh một chút. Soobin ở ngoài đã nghe hết những gì diễn ra trong phòng, cười khẩy rồi mở cửa bước vào. Trên tay anh là một hộp kem mint choco cho Yeonjun.

Hai người họ cứ như vậy chơi game, cùng nhau tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Đến khoảng nửa đêm thì mới chịu đi ngủ. Yeonjun chui rúc vào trong lòng anh, cậu suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Yeonjun bắt buộc phải đi du học thì sao? Soobin sẽ thế nào? Hẳn là anh sẽ buồn lắm. Càng nghĩ, nước mặt lại vô thức chảy xuống. Soobin ở bên trên đột nhiên cảm nhận được áo mình ươn ướt, vai của người bên dưới đột nhiên run lên. Anh lập tức ngồi dậy, nâng mặt cậu lên.

Yeonjun với hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước. Miệng nhỏ xị xuống. Soobin hốt hoảng vớ lấy hộp khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho cậu, anh ôm Yeonjun vào lòng an ủi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Yeonjunie ngoan, có chuyện gì? Tại sao em lại khóc?"

Yeonjun không nói gì, chỉ ôm chặt Soobin mà nhẹ nhàng lắc đầu. Soobin biết cậu không muốn nói với mình vì nghĩ mình sẽ buồn, anh cũng không hỏi nữa mà ôm cậu nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn nhẹ vào trán Yeonjun.

"Em không cần phải lo, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em, anh sẽ làm tất cả vì Yeonjunie"

Yeonjun nghe anh nói thì thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc ấm áp mãnh liệt, càng ôm chặt anh hơn nữa, dụi đầu vào ngực anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Soobin nghĩ ngợi, anh không muốn Yeonjun phải chịu tổn thương vì bất kì ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro