20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lúc nãy trong giờ văn em lại khóc? Có chuyện gì sao?"

Yeonjun bất ngờ nhìn cô, Seon Hwa chỉ cười mỉm, nói thêm một câu:

"Nếu em có chuyện gì thì cứ nói cho cô, dù sao thì cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của em"

"Nhưng em là con trai đó, cô không thấy kì lạ khi hai đứa con trai yêu nhau sao? Huống hồ gì Soobin cũng là hội trưởng..."

"Cho em biết một chuyện, cô đã biết Beomgyu thích Taehyun từ lâu rồi nhưng đôi khi vẫn giúp tụi nhỏ có cơ hội gặp nhau, em nghĩ cô sẽ thấy kì lạ sao?"

Yeonjun im lặng, thấy phản ứng của cậu, cô Seon Hwa nói tiếp:

"Cô đã biết chuyện của em rồi, ba em muốn đưa em đi du học có đúng không? Tại sao em lại lo lắng? Vì mẹ em sao?"

Yeonjun bất ngờ khi thấy cô biết về mình nhiều đến như vậy, từ đó đến giờ cậu cũng chỉ biết làm khó cô thôi, cậu nghĩ rằng cô sẽ ghét mình lắm nhưng mà ai ngờ đâu.

"Dạ cũng một phần thôi ạ, em cũng lo cho Soobin, nếu như em đi thì em không biết phải làm sao, em thật sự rất yêu cậu ấy"

"Để cô hỏi em một câu, khi biết em đánh nhau thì Soobin có quát mắng em một câu nào hay tỏ ra khó chịu với em không?"

"Dạ không ạ"

"Như vậy có thể thấy em ấy rất yêu em, nếu như là lúc trước thì có lẽ Soobin sẽ la em một trận rồi nhưng bây giờ nhóc đó đã thay đổi, kiên nhẫn mà nghe em giãi bày. Soobin có thể sẵn sàng thay đổi vì em, thằng bé có thể làm tất cả, hãy tin tưởng ở Soobin."

"Dạ vâng, em hiểu rồi nhưng còn mẹ em..."

"Em không cần phải lo, nếu như có chuyện gì xảy ra, em hãy gửi địa chỉ mẹ em cho cô, cô sẽ đến thăm cũng như chăm sóc bà ấy hàng ngày, à mà mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mẹ em năm nay chỉ mới 37 thôi, bà ấy mang thai em lúc còn quá trẻ vì ba mẹ em đã gặp nhau từ thời đi học, em luôn luôn thắc mắc rằng liệu em có phải là bất hạnh của bà ấy hay không, vì em mà mẹ đã rất khổ sở"

"Em đừng suy nghĩ như vậy, mẹ em có lẽ rất thương em, bà ấy muốn em sống tốt, vậy nên hãy cố gắng phấn đấu nhé"

Yeonjun gần như muốn khóc, lần đầu tiên cậu thấy có một người ngoài đối xử với cậu tốt như vậy ngoài Soobin. Có thể không có máu mủ, không ruột thịt nhưng cô Seon Hwa lại sẵn sàng giúp đỡ cho cậu, chả bù cho một số người cho dù là cùng huyết thống nhưng đối xử với nhau còn không bằng người dưng.

Lo tâm sự với cô Seon Hwa, Yeonjun không hề biết có một cảnh tượng hỗn loạn sau trường học. Trên sân có khoảng chừng vài chục tên nằm la liệt dưới đất. Taehyun đứng đó, xoa cổ tay.

"Chuyện anh nhờ em cũng đã xong rồi, bây giờ em về trước nhé, tạm biệt anh, Beomgyu hyung đang đợi em đấy"

Soobin bất lực nhìn thằng em hậu bối, từ khi lên cấp ba, thằng nhóc này lúc nào cũng Beomgyu Beomgyu Beomgyu. Lúc lên thư viện cũng nhắc, qua nhà chơi game cũng nhắc, đi qua phòng tập cũng nhắc muốn điên hết cả đầu. Rồi cuối cùng thì anh là người có người yêu hay là Taehyun vậy? Không nói thì không ai biết hai đứa này chưa yêu nhau luôn đấy.

Soobin và Taehyun đã thân nhau từ rất lâu rồi. Ba của Soobin là tuyển thủ Quyền Anh nên Taehyun vì là người bạn thân thiết nhất của Soobin nên đá được học chung với anh. Khổ nỗi là Taehyun cũng rất thích đi tập gym nên bây giờ người cậu múi nào ra múi đó, mặc đồng phục bình thường thì trông thế thôi chứ cởi ra thì là cả một thân hình đồ sộ phía sau.

Taehyun và Soobin xử xong mấy tên kia, anh tiến lại gần Kang Dae Shim, bốp cổ hắn mà gằng giọng cảnh cáo:

"Nếu sau này ra đường gặp Choi Yeonjun thì né mặt em ấy ra, hôm nay chỉ là cảnh cáo, sau này tao không biết mình sẽ làm gì đâu, giờ thì cút mau"

Dae Shim sợ hãy bỏ chạy, Soobin điều chỉnh lại tâm trạng, không thể vác cái mặt xám xịt này đi gặp Yeonjun được.

Lúc Soobin đi ra ngoài cũng là lúc học sinh đã về hết, chỉ còn một mình Yeonjun ngoan ngoãn ngồi lại ghế đá đợi anh. Bước đến thật nhanh, Soobin chỉ kéo tay Yeonjun ra xe. Nhét cậu vào trong, Soobin không nói gì chỉ im lặng thắt dây an toàn cho cậu. Yeonjun cũng biết mà ngoan ngoãn đi theo anh. Anh đưa cậu về nhà mình, dừng xe trước cổng, Yeonjun thắc mắc liền hỏi:

"Anh...không cần em giải thích sao?"

Soobin nghe cậu nói vậy chỉ xoa đầu cậu, mỉm cười đáp:

"Anh tin em mà, không cần phải giải thích"

Nói rồi Soobin nắm tay cậu bước vào nhà, bố mẹ đã đợi sẵn ở đó. Ba Soobin không bất ngờ lắm trước cử chỉ thân mật của hai người mà lên tiếng trước:

"Thầy giáo vừa mới gọi cho ba, ông ấy nói con đang yêu đương trong trường, ba không cấm cản con nhưng ít nhất hãy cho ta một lời giải thích"

Soobin không hề cảm thấy căng thẳng, ngồi ngay ngắn, giọng điệu nghiêm túc trả lời:

"Con và em ấy đang yêu nhau, xin bố mẹ hãy chấp nhận tụi con"

Ông bà Choi rất hài lòng nhìn cả hai, lúc này bà Choi bắt đầu cười khúc khích lên tiếng:

"Thôi được rồi, bây giờ Yeonjun mau theo mẹ vô bếp, hãy để cho bọn họ nói chuyện"

Nói rồi bà kéo tay Yeonjun đi, bỏ lại Soobin và ông Choi ngồi ở sofa phòng khách.

"Lúc nãy con nói có một chuyện cần ta giúp, đó là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro