19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào phòng giám thị, bọn họ lần này đứng ngay ngắn nghe thầy quở trách, cũng không nói gì. Yeonjun và Soobin im lặng nhìn nhau, Dae Shim thì do bị đánh đau quá nên không nói được gì.

"Choi Yeonjun, tôi đã trị hết nổi cậu rồi, cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đánh nhau trong trường rồi không? Lần này tôi sẽ thông báo cho phụ huynh của cậu để họ tự biết mà dạy dỗ lại cậu"

Soobin nghe vậy thì lập tức nhìn đến Yeonjun, anh thấy cậu mở to mắt, dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, anh liền lên tiếng:

"Em cam đoan đây sẽ là lần cuối xảy ra chuyện này, xin thầy hãy cho chúng em một cơ hội nữa, em hứa sẽ-"

"Thôi thôi cậu không cần, nghe nói cậu và cậu ta cũng đang yêu đương nhỉ? Đây là điều không thể chấp nhận được, cậu là hội trưởng hội học sinh, làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Sau này ra trường cậu có quyền yêu ai thì yêu tôi không quan tâm, bây giờ ở trường thì phải tuân thủ quy định, cậu về mà tự suy nghĩ lại đi"

Bước ra khỏi phòng giám thị, Yeonjun buồn bã quay về lớp, Soobin thấy thế thì nắm tay cậu lại, dịu dàng dặn dò cậu:

"Một lát nữa ra về em hãy đứng ở cổng đợi tôi, tôi có chút chuyện cần xử lý, lúc đó hãy giải thích mọi chuyện với tôi có được không?"

Yeonjun chỉ ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu. Trông thấy vẻ mặt buồn thiu của cậu, anh xoa đầu cậu một cái rồi đi về hướng ngược lại. Soobin không hề quay về lớp mà đi đến cuối hành lang để gặp Dae Shim, anh ghì chặt vai hắn lại rồi nói:

"Ra về gặp tôi ở sau trường, chỉ nói chuyện thôi, cậu mang bao nhiêu người thì tuỳ"

Nói xong thì anh quay lưng bỏ đi. Dae Shim thấy tình hình không ổn bèn nhấc máy gọi điện cho ai đó. Mặc dù là hắn chưa thấy anh đánh nhau bao giờ nhưng nghe đồn rằng ba của tên hội trưởng này lúc trẻ là một tuyển thủ Quyền Anh chuyên nghiệp, nếu lỡ dây vào thì chỉ có mà mềm xương, đành phải chơi bẩn một chút vậy.

Ngồi trong tiết văn, cậu buồn bã nằm trên bàn, có lẽ lần này không xong thật rồi, ông ta chắc chắn sẽ đưa cậu đi du học, cậu sẽ không thể gặp lại được Soobin và mọi người được nữa. Yeonjun muốn khóc lắm nhưng bây giờ cậu đang trong lớp học, sẽ bị mọi người phát hiện nên cố kìm lại.

Giáo viên văn hôm nay đứng lớp, thấy Yeonjun gục mặt xuống bàn không chú ý cũng chả muốn kêu nữa. Chuyện dưới nhà ăn cô cũng đã biết, hơi tò mò nên đã đi hỏi một người bạn thân thiết của cậu kiêm luôn học sinh cưng của cô, đó chính là Choi Beomgyu. Đôi khi cô tự hỏi một người như Beomgyu tại sao lại đi chơi với một kẻ thích phá rối như Yeonjun. Có thể nói tính cách của cả hai rất ngược nhau. Beomgyu thì năng động, học giỏi, chăm đọc sách, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô và thậm chí còn rất vui tính khiến cô rất thích đứa nhỏ này. Yeonjun thì lại lười học ham chơi, cực kì quậy phá và thích đánh nhau, nhiều lúc cũng khiến cô đau đầu. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu, vì bản thân là một giáo viên văn nên cũng rất đồng cảm với Yeonjun và hiểu ra được rất nhiều điều. Và cô còn biết được lý do tại sao cả hai người này thân nhau.

Lúc còn học cấp 2, Beomgyu là một cậu bé cho dù rất vui vẻ nhưng mọi người chỉ xem cậu là một thằng ngốc vì cậu là mọt sách, và thậm chí nhà Beomgyu thì lại rất nghèo. Cậu đã rất nhiều lần nhận được học bổng của trường, bởi vì thế nên có nhiều người ghen tị, không thích cậu cho lắm. Beomgyu đã từng bị bắt nạt rất nhiều lần ở trường cũ, có một lần họ hẹn cậu ra bờ sông, nếu không đến thì sẽ đến nhà tìm cậu. Beomgyu với một tâm lý lo sợ của một đứa trẻ mới lớn mà đi theo, suýt chút nữa thì đã bị dìm xuống nước nhưng may mắn là cậu đã gặp được Yeonjun. Yeonjun chạy đến một mình cân 5 mà đánh đuổi bọn kia chạy đi, cứu được Beomgyu một phen thoát chết.

Từ đó mà họ thân nhau. Không lâu sau đó, khi cả Beomgyu và Yeonjun hẹn nhau đến một quán cà phê mới mở vào cuối tuần thì họ gặp Huening Kai. Cậu nhóc này là con của chủ tiệm kiêm luôn bồi bàn, phục vụ, nhìn thì rất phúc hậu dễ thương khiến người đối diện có cảm tình. Bọn họ đã trở thành bạn của nhau cho đến khi học cấp ba.

Cô Seon Hwa cũng là giáo viên duy nhất biết được Beomgyu thích Taehyun. Beomgyu nói rằng Taehyun là một người rất tuyệt vời, rất ấm áp, em ấy cho dù rất thông minh nhưng luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ Beomgyu mỗi khi cần. Cô cũng chỉ cười trừ, cô biết rằng thằng nhóc Taehyun này hoàn toàn ngược lại với những gì Beomgyu kể, lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín, có thể chỉ với Beomgyu nó mới đối xử như vậy thôi, có lẽ trong tương lai hai đứa nhỏ này sẽ thành một đôi.

Tiếng chuông cuối cùng của ngày hôm nay ở trường vang lên, học sinh chạy tứ tung ra khỏi lớp mà đi về nhà. Chỉ có một mình Yeonjun ngồi thẫn thờ trước cổng trường, ngoan ngoãn đợi Soobin. Cô Seon Hwa thấy thế thì lại gần ngồi xuống kế bên cậu.

"Yeonjun, chuyện em và Soobin hẹn hò là thật sao?"

Yeonjun hơi bất ngờ, nhưng vẫn e dè đáp lại câu hỏi của cô:

"Dạ vâng đúng rồi ạ"

"Tại sao lúc nãy trong giờ văn em lại khóc? Có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro