18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lớp học, đầu óc Yeonjun như lơ lửng trên mây, không tập trung vào bài giảng mà chỉ đơn giản là ngồi thẩn thờ trong lớp. Giáo viên hôm nay thấy cậu mất tập trung nên gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng.

"Choi Yeonjun, đáp án của câu này là loại nào?"

"Ớ?..."

Yeonjun vì không tập trung nên ngơ ngác đứng dậy nhìn xung quanh.

"Chính xác, đó chính là ớt, em có thể ngồi xuống"

Ngồi xuống bàn, cậu thấy thật là vi diệu, có lẽ hôm nay thần may mắn đã độ Choi Yeonjun này rồi, hi vọng hôm nay sẽ được đi chơi đâu đó với Soobin. Cậu mang tâm trạng của một người có tình yêu mà ngồi thơ thẫn đến hết tiết học. Tiếng chuông ra chơi vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Yeonjun đã nhanh chân chạy đến lớp của Soobin. Cậu đứng ngoài cửa vãy tay ra hiệu, anh thấy thế thì đóng quyển sách đang đọc, nhét nó vào học bàn rồi đi ra ngoài. Soobin khoác vai Yeonjun xuống nhà ăn, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của các bạn học trong lớp, anh vừa đi, mọi người liền bắt đầu bàn tán, không lẽ học trưởng Choi Soobin thật sự là đang hẹn hò với học sinh cá biệt Choi Yeonjun?

Xuống nhà ăn đã thấy Beomgyu và Huening Kai ngồi đợi sẵn, Yeonjun và Soobin tự nhiên ngồi vào bàn.

"Em muốn ăn gì để tôi đi lấy"

"Em muốn ăn canh rong biển"

Nói rồi Soobin rời đi, Beomgyu và Huening Kai ngỡ ngàng nhìn ông anh, Yeonjun chỉ cười trừ, dường như không bất ngờ lắm khi thấy phản ứng của cả hai.

"N-nhanh vậy rồi á? Anh và Soobin hyung..."

Beomgyu lấp bấp mà gặng hỏi, cậu không tin là Soobin hyung lại ra tay nhanh như vậy, còn cái xưng hô đó là sao nữa? Yeonjun kể cho hai đứa em nghe chuyện hôm qua, họ vừa nghe vừa gật gù thán phục. Ai mà ngờ được một người vô lo vô nghĩ như Yeonjun lại là người có người yêu đầu tiên cơ chứ.

Lúc này có một tên học sinh lớp khác đi đến bàn họ, không kiêng dè gì mà ngồi trước mặt 3 người, hắn thậm chí còn có đàn em đi theo sau. Đây không ai khác ngoài Kang Dae Shim lớp 12C1 đã từng bị Yeonjun dạy dỗ một trận vì tội kiếm chuyện do hắn ỷ bản thân đã đúp 2 năm rồi nên dở trò ma cũ bắt nạt ma mới hồi năm cậu mới vào trường. Cả Beomgyu và Huening Kai đều không cảm thấy thoải mái lắm với sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bàn ăn của bọn họ như đang chuẩn bị xem kịch hay, ai mà chả biết Choi Yeonjun và Kang Dae Shim là kẻ thù không đội trời chung với nhau bao nhiêu lâu rồi chứ.

"Âyyyyo đây có phải là Choi Yeonjun, đại ca cái trường này không nhỉ? Chắc mày nhớ tao mà, bạn thân mày đây"

Yeonjun khó chịu, mất kiên nhẫn mà nhìn hắn, miệng quát lớn:

"Mày lại muốn gì? Lần trước chưa đủ?"

Hắn chỉ cười khẩy, đáp:

"Nghe nói mày đang hẹn hò với cái thằng học trưởng Choi Soobin gì gì ấy hả? Mày vậy mà là gay à? Chúng mày đã đấu kiếm với nhau chưa? Mày có ngửi được mùi cây gậy của thằng đó chưa nhỉ?"

Không thể nào nghe nổi được nữa, Yeonjun đứng phắc dậy đập bàn, lôi cổ áo hắn lên, đay nghiến nhấn mạnh từng chữ:

"Câm cái miệng chó của mày lại"

Hắn có vẻ như không hề hấn gì mà tiếp tục khiêu khích:

"Ồ tao nói sai gì à? Vậy thì cho xin lỗi nhé, mày làm sao có thể là gay được, con mẹ ung thư của mày còn đang nằm bệnh viện, mày làm sao mà gay đ-"

*Bốp*

Yeonjun tung một cú vào mặt hắn, thấy chưa đủ, cậu tiếp tục lôi hắn lên rồi đấm liên tục vào mặt khiến mũi hắn dường như đã chảy máu. Cái danh trùm trường của Yeonjun thật sự là không thể đùa, Beomgyu và Huening Kai muốn nhảy vào can ngăn nhưng vẫn không đủ sức lôi được ông anh này ra. Bọn đàn em thấy đại ca mình bị đánh đến gần như ngất đi, máu mũi máu mồm thi nhau văng tung toé nhưng vẫn không dám vào giúp.

Soobin vừa bưng khay cơm về bàn thì đã thấy một đám đông tập trung vây quanh bàn của họ, dự cảm không lành đột nhiên ập đến, anh xông vào trong. Vừa bước vào thì đã thấy Yeonjun đang vừa đấm một ai đó vừa khóc, nước mắt rơi lã chã.

"Yeonjunie em mau dừng lại đi, nếu em còn đánh nữa thì cậu ta sẽ chết đấy"

Yeonjun ngước mặt lên, thấy Soobin đã đứng trước mặt mình thì liền buông tên đó ra, chưa kịp nói gì thì thầy giám thị đã đi đến, có lẽ bạn học nào đó trong lúc hỗn loạn đã chạy đi báo cáo với giáo viên.

"Các em mau theo tôi lên phòng giám thị nhanh lên"

Nói rồi thầy bỏ đi, Soobin nhìn Yeonjun, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"E-em xin lỗi"

"Một lát nữa hãy giải thích với anh sau"

Cả hai theo thầy lên phòng giám thị. Hai tên đàn em kia cũng lôi đại ca mình đi theo. Soobin biết là lần này sẽ rất rắc rối nhưng anh tin là Yeonjun sẽ không vô duyên vô cớ mà đi đánh người, thận chí còn bật khóc như vậy, tên kia chắc chắn đã làm gì đó nên mới khiến cậu nổi điên. Soobin nhất định lần này sẽ phải trực tiếp ra tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro